Chương 36

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:30:56

Nhiên dìu cô ngồi lên xe lăn. Khi chạm vào chiếc xe, lòng cô vừa vui vừa tủi thân. Lẽ ra… đôi chân cô sẽ không thành ra như vậy… nếu không phải vì sự kiểm soát điên cuồng của người đàn ông ấy.


Một lúc sau, cảm thấy ngột ngạt, Mãn Mãn quyết định đẩy xe ra ngoài hít thở. Không ngờ vừa tới cầu thang thì chạm mặt ngay Tô Nhạc.


Cô toan quay đầu rời đi, không muốn vướng vào rắc rối. Nhưng Tô Nhạc chẳng dễ buông tha, cất giọng khinh khỉnh, đầy khiêu khích:


“Thấy tôi sợ đến mức muốn tránh mặt luôn à?”


Mãn Mãn không đáp, vẫn định quay đi, thì Tô Nhạc lại lên tiếng, giọng điệu châm chọc rõ rệt:


“Đi gì mà vội thế? Không muốn báo thù cho cha mẹ, không muốn làm rõ thân phận thật của mình sao?”


Cô dừng lại, xoay xe lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Tô Nhạc:
“Cô rốt cuộc muốn gì?”


Tô Nhạc cười phá lên như kẻ mất trí, vẻ mặt tràn đầy khinh thường:


“Mày thật sự… không nhớ gì sao? Mọi chuyện quá khứ của mày, một chút cũng không nhớ?”


Mãn Mãn nhíu mày, giọng đầy chán ghét:
“Chuyện quá khứ của tôi… thì liên quan gì đến cô?”


“Liên quan chứ. Cực kỳ liên quan là đằng khác.”


Vừa nói, Tô Nhạc vừa bước đến, chống tay lên tay vịn xe lăn của cô, ánh mắt đầy khinh mạn:
“Mày không phải con cháu nhà họ Trần. Ba mẹ mày – cái người mà mày tôn thờ ấy – chính là những kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Họ bắt cóc mày, tẩy não mày, nuôi mày lớn để phục vụ cho một kế hoạch khác còn cao hơn.”


Mãn Mãn trợn mắt, không tin nổi những lời ấy, lớn tiếng quát:
“Nói dối! Dù ba mẹ tôi đã mất, tôi cũng không cho phép cô sỉ nhục danh dự của họ.”


Mãn Mãn tức giận quát thẳng vào mặt Tô Nhạc.


Tô Nhạc nhếch mép, nụ cười khinh bỉ kéo dài trên gương mặt:
“Mày vẫn tin rằng ba mẹ mày là người tốt sao? Không tin thì đi mà hỏi… chú Tư của mày. Chính ông ta là người gây ra tai nạn cho ba mẹ mày, cũng là kẻ đứng sau kế hoạch bắt cóc mày.”


“Chú Tư sao? Không thể nào…” – Mãn Mãn lắp bắp, đầu óc choáng váng. Nếu những lời cô ta nói là thật, vậy… mình là ai? Tại sao mình lại không nhớ được gì cả?


Bỗng đầu cô đau nhói dữ dội, hai tay ôm chặt đầu, la lớn. Những hình ảnh mơ hồ, rời rạc bắt đầu hiện về, chập chờn như bóng ma trong trí nhớ bị khóa chặt từ lâu.


Tô Nhạc thấy Mãn Mãn hoảng loạn không để ý đến mình, sát khí trong ánh mắt ả bùng lên mãnh liệt. Nụ cười dã tâm hé lên, ả âm thầm vòng ra phía sau xe lăn, ý đồ trong đầu hiện rõ – đẩy cô xuống cầu thang.


“Tiện nhân, đi chết đi!” – Ả nghiến răng, hạ tay định đẩy mạnh.


Nhưng kế hoạch không như ả mong muốn. Như có linh cảm, Mãn Mãn nhanh tay chộp lấy cổ áo Tô Nhạc, cùng lúc đó, cả hai mất đà ngã nhào xuống cầu thang.


“Aaaaa!” – Tiếng hét hoảng loạn vang lên cùng lúc từ cả hai.


Mãn Mãn không sợ chết, nhưng cô sợ mất đứa con đang mang trong bụng. Trong đầu chỉ còn lại một tiếng cầu cứu vang vọng: “Cứu với…”


Đúng lúc ấy, Cố Minh Thiên vừa quay về, trông thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hoàng hét lớn:
“Mãn Mãn!”


Anh lập tức lao đến với tốc độ cực nhanh. Trong giây phút ấy, có hai người rơi xuống. Anh đỡ lấy Tô Nhạc.


Mãn Mãn ngước lên nhìn, ánh mắt đầy tuyệt vọng. “Tại sao…” – tiếng lòng chua xót đến nghẹn ngào. “Anh nói yêu tôi cơ mà…”


Đôi mắt đẫm lệ, không dám tin vào những gì trước mặt. Người anh chọn đỡ… lại là Tô Nhạc.


Cũng may bác sĩ Dương từ phía sau chạy ra kịp, dùng thân mình đỡ lấy cô, giảm bớt cú va chạm khi ngã.
“Rầm!” – Chiếc xe lăn lăn lông lốc xuống dưới, tiếng va chạm vang lên khô khốc.


Người trong nhà nghe thấy tiếng động lớn đều vội vàng chạy ra.


Dù đã được đỡ, Mãn Mãn vẫn ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, cơn đau dữ dội như muốn xé toạc phần Thân d**.


“Đau… đau quá…”


Bác sĩ Dương hoảng hốt hét lên:
“Mau đưa Mãn Mãn lên phòng!” – rồi cố gượng dậy, đỡ lấy cô.


Cố Minh Thiên lúc này mới quay sang, thấy cô nằm quằn quại, anh vừa định bước tới thì Tô Nhạc đã yếu ớt níu lấy, giọng như sắp ngất:
“Anh… anh rể… em đau lắm… cứu em với…”


Ả cố ôm chặt cổ anh, khiến anh không thể di chuyển.


Mọi người lập tức chia làm hai nhóm, một bên chạy đến giúp Mãn Mãn, bên kia thì vây quanh Tô Nhạc.


Tô Nhạc gào lên, cố làm lớn chuyện:
“Anh rể… mau đưa em tới bệnh viện… em không chịu nổi nữa…”


Cố Minh Thiên do dự. Một bên là người con gái anh yêu và đứa con đang mang thai. Một bên là em gái của người vợ đã mất – người anh từng thề sẽ chăm sóc cả đời.


Trong khoảnh khắc lưỡng lự, cộng thêm sự hối thúc của đám người xung quanh, cuối cùng anh chọn bế Tô Nhạc rời đi, đưa ả đến bệnh viện.


Mãn Mãn nhìn theo, đau đến lặng người.


Tô Nhạc còn không quên quay đầu lại, liếc cô bằng ánh mắt khinh thường. Nụ cười đắc thắng hiện rõ:
“Thấy chưa? Cuối cùng, người anh rể chọn vẫn là tao. Còn mày – chỉ là con thế thân vô giá trị mà thôi.”


Dù không nói thành lời, nhưng Mãn Mãn như nghe rõ từng chữ. Trái tim cô đau như bị Ϧóþ nghẹt.


Một bên mắt cô rơi xuống giọt nước, mặn chát và cay đắng.


“Anh nói yêu tôi, nói sẽ bảo vệ tôi… là như thế này sao, Cố Minh Thiên? Giống như ông trời đã sắp đặt, gặp anh là một kiếp nạn tôi phải gánh qua vậy… Anh bảo tôi chấp nhận anh thế nào đây?”


Nước mắt vẫn chảy, vẫn nhìn theo bóng hai người khuất dần. Đôi mắt cô dần mờ đi, mọi cảm giác cũng dần tan biến. Dù bác sĩ Dương vẫn ôm lấy cô, gọi tên liên tục, cô cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Âm thanh lùi xa, ánh sáng tắt dần. Mãn Mãn… buông thõng tay, rơi vào hôn mê.


Anh đâu biết rằng, nếu như mất đứa con này… thì anh sẽ vĩnh viễn không còn thấy cô nữa.


“Đúng là giả dối… Cố Minh Thiên… tôi đã quá mệt mỏi với con người hai lòng như anh rồi.” – giọng nói đầy chua xót vang vọng trong tiềm thức của cô.


“Cái tên tổng tài đần kia, đúng là điên rồi. Vợ con không lo, lại đi lo cho người khác.” – bác sĩ Dương không kiềm được, thầm mắng trong lòng, tức thay cho Mãn Mãn.


Cô vẫn đang bất tỉnh, nhưng hơi thở ngày một yếu dần. Bác sĩ Dương hoảng hốt, vừa bế cô lên vừa như nói vào mặt cô, giọng đầy lo lắng:


“Tiêu rồi, tiêu rồi… Trần Mãn Mãn, cô muốn chết, thì trước tiên nghĩ đến đứa con trong bụng đi. Nó muốn sống, nó muốn được ngắm nhìn thế giới này, cô nghe rõ không?”


Dù đang hôn mê, nhưng như thể cô có thể nghe thấy từng lời ấy. Đúng vậy… cô phải sống… vì con. Đứa bé vô tội ấy đang chờ được chào đời. Nước mắt cô lại lặng lẽ lăn xuống, rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, đau thương.


Bác sĩ Dương vội đưa cô vào phòng. Cũng may, từ lúc anh được mời về làm bác sĩ riêng, Cố Minh Thiên đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị y tế như thể sẵn sàng mở luôn một phòng khám tại nhà.


“Trần Mãn Mãn, cô phải cố lên.” – anh vừa động viên, vừa khẩn trương kiểm tra tình trạng của thai nhi.


Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt từng tia lo lắng xuống đôi tay đang không ngừng thao tác.


“Kiếp trước tôi nợ mấy người hay sao ấy?” – bác sĩ Dương lầm bầm.


Sau khoảng 30 phút, cuối cùng anh cũng thở phào một hơi thật dài, cả người như được trút gán***:
“May quá, thai nhi không sao cả… mà cũng lạ nha… Mãn Mãn, cô mang thai đôi đấy! Cố mà sống, để sinh ra hai bé con đáng yêu này, cô nghe thấy không?”


Đáp lại anh, chỉ là khoảng không im lặng. Vẫn là anh… tự nói chuyện với chính mình.


Mãn Mãn hôn mê suốt bảy tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn len lỏi vào phòng tạo nên một khoảng không tĩnh lặng.


Cô từ từ mở mắt. Người đầu tiên cô thấy chính là bác sĩ Dương – đang ngồi bên cạnh, chăm sóc và canh chừng cho cô.


“Cơ thể còn yếu, đừng cử động nhiều.” – bác sĩ lên tiếng khi thấy cô muốn ngồi dậy.


Cô lắc đầu nhẹ, ra hiệu không sao. Gắng gượng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt vẫn vương nét buồn không giấu nổi trước mắt người đối diện.


Ánh mắt cô dịu lại, đặt tay lên bụng, giọng nghẹn ngào:
“Con tôi… không sao chứ?”


Bác sĩ Dương gật đầu:
“Không sao cả. Nhưng phải nghỉ ngơi thêm, đừng để tác động quá nhiều. Cô đang mang thai đôi đấy.”


Cô sững người. Mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn bác sĩ Dương, lắp bắp:
“Tôi… thật sao?”


“Thật.” – bác sĩ khẳng định chắc nịch.


Cô im lặng, rồi cúi xuống nhìn bụng mình. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười ấm áp nở ra giữa khuôn mặt nhợt nhạt.


“Tốt quá rồi… hai con vẫn bình an…” – giọng nói như vỡ òa trong lòng.


Cộc cộc!


Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Kèm theo đó là giọng nói trầm trầm, lạnh lùng quen thuộc:
“Châu Dương, cô ấy sao rồi?”


Là… Cố Minh Thiên.


Cô sững người. Trong suốt khoảng thời gian cô bất tỉnh, người đàn ông đó – lại chỉ ở bên cạnh Tô Nhạc.


Ánh mắt Mãn Mãn chùng xuống, đau buồn nhìn sang bác sĩ Dương như muốn nói: Tôi không muốn gặp anh ta…


Bác sĩ Dương thấu hiểu, nói vọng ra ngoài:
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Mai cậu quay lại thì hơn.”


“Đừng nói dối tôi. Tôi biết cô ấy đã tỉnh. Mau cho tôi vào. Nếu không… đừng trách.” – giọng anh gằn lên, đầy uy hiếp.

NovelBum, 09/04/2025 15:30:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện