Chương 35

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:30:28

Hơi thở của anh phả sát tai, khiến cô càng thêm căng thẳng. Một cảm giác nửa rùng mình, nửa hỗn loạn dâng trào trong long ng** cô. Miệng nói không, nhưng thân thể cô lại không còn sức kháng cự.


Chỉ một chút nữa thôi, cô đã đánh mất lý trí… nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, ý chí cuối cùng trong cô vùng dậy. Cô nghiến răng, mạnh mẽ đẩy anh ra.


“Cố Minh Thiên… cho dù anh có làm gì… tôi cũng sẽ không bao giờ chọn ở bên anh. Vĩnh viễn không bao giờ!”


Ánh mắt kiên định của cô như dao cứa thẳng vào lòng anh. Anh nheo mắt, gằn từng tiếng:


“Em làm tôi phát điên lên rồi đó, Trần Mãn Mãn.”


Ánh mắt anh lúc này sắc lạnh, như kẻ sẵn sàng làm điều gì đó vượt khỏi giới hạn.


Một tia cảnh giác lóe lên trong đầu cô. Giác quan của phụ nữ mách bảo rằng… người đàn ông trước mặt có thể làm điều đáng sợ hơn cả cô tưởng tượng.


Cô cố bò lùi ra xa. Cố Minh Thiên siết chặt eo cô, kéo mạnh cô về phía mình. Giọng anh vừa nhẹ nhàng, vừa đầy áp lực:


“Tôi cho em đi lúc nào?”


“Anh đối xử như vậy với phụ nữ… anh có khác gì kẻ Biến th' ngoài kia không? Mau bỏ tôi ra!”


“Em là vợ tôi. Là người phụ nữ phải đồng hành với tôi cả đời. Em nghĩ làm như thế là sai sao?”


“Anh điên rồi… sao lại có thể tùy tiện như vậy, lại còn ở nơi thế này chứ?!”


“Chỉ cần muốn… nơi đâu cũng không quan trọng.”


“Nhưng với tôi thì quan trọng! Nếu anh thật sự muốn… ít nhất hãy để tôi giữ lại chút tôn nghiêm. Vào trong xe, hoặc khách sạn… tôi sẽ không phản kháng. Nhưng đừng ở đây… làm ơn.”


Cô cố gỡ tay anh khỏi vòng eo mình, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, nhưng giọng nói lại rất kiên quyết.


Cố Minh Thiên hơi nhíu mày, nhưng lại không tiếp tục ép buộc. Anh cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn lên gáy cô – nhanh như một làn gió thoảng.


Hành động quá bất ngờ khiến cô sững người vài giây.


Tại sao… tại sao anh ta lại làm vậy? – Hàng loạt câu hỏi mờ mịt lởn vởn trong đầu cô.


Anh khẽ cười nhạt, không đáp. Ánh mắt anh dịu lại, khác hẳn với những lần bùng nổ trước đó. Bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc rối phủ ngang mặt cô sang một bên.


Giọng anh trầm xuống, dịu dàng đến không ngờ:


“Mãn Mãn, em có biết không… lúc đầu, tôi chưa từng rung động. Tôi chỉ coi em là một cái bóng… một thế thân của Tô Sam Sam. Tôi nghĩ… việc ở cạnh em, ngủ cùng em… là điều hiển nhiên. Nhưng không ngờ, càng gần em, trái tim tôi lại càng mất kiểm soát. Tôi bắt đầu sợ em biến mất, sợ em cũng sẽ bỏ tôi lại như cô ấy…”


Cô sững người. Trong đầu chỉ lặp lại một câu hỏi: Anh ta… đang tỏ tình sao?


Nhưng rồi, ánh mắt cô chùng xuống. Trong bối cảnh một nghĩa địa hoang vắng như thế này, những lời ấy chẳng khác nào một vở kịch dàn dựng quá tệ. Cô không thể tin – và cũng không muốn tin.


“Cố Minh Thiên… anh đừng cố bước vào thế giới của tôi nữa.”


Lời nói của cô lạnh băng, không chút dao động. Không trách móc, không hy vọng, chỉ đơn thuần là một cánh cửa đã khép lại.


Anh không chấp nhận câu trả lời ấy, siết chặt lấy eo cô, như thể sợ cô sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc đó.


“Tại sao lại từ chối tôi? Em nói đi, Trần Mãn Mãn. Tôi sai ở đâu? Tôi yêu em, muốn giữ em bên cạnh – thế là sai sao?”


“Không, anh không sai.” – Cô ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ trào ra – “Nhưng… anh chưa bao giờ lắng nghe tôi. Anh chỉ muốn tôi nghe lời, ngoan ngoãn như một cái bóng. Nhưng anh có từng nghĩ tôi đang cố gắng sống, chỉ vì đứa bé trong bụng không?”


Giọng cô nghẹn lại, những lời nén chặt trong long ng** bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa thành tiếng.


Anh im lặng. Đôi mắt cụp xuống như bị điều gì đó *** vào tim. Trong đầu anh chợt tua lại những hình ảnh tàn nhẫn mà mình từng gây ra cho cô.


Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm lời “xin lỗi” – không ồn ào, không biện minh. Chỉ là một lời từ trái tim.


Mãn Mãn bật cười, nụ cười mang theo cay đắng:


“Tôi cũng từng xin lỗi anh, vì cái chết của Tô Sam Sam. Nhưng còn anh? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì những vết thương tôi đang mang, vì đôi chân không còn nguyên vẹn? Hay vì những lần anh nhẫn tâm tổn thương tôi, không chút do dự?”


“Chỉ cần em đồng ý ở bên tôi… Mãn Mãn… mạng tôi, tôi cũng sẵn sàng giao cho em.” – Giọng anh trầm hẳn, không chút mỉa mai, cũng không giận dữ – chỉ là lời của một kẻ đang cố gắng giữ lấy điều quý giá cuối cùng.


Lời nói ấy khiến cô thoáng sững lại – nhưng rồi lại nhanh chóng khép lòng.


“Anh nghĩ tôi dễ mềm lòng vậy sao? Cho dù anh có quỳ xuống trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ. Không bao giờ.”


Giọng cô cứng rắn, ánh mắt chất chứa uất hận. Những lời anh nói, dù chân thành, cũng không thể xóa được những vết sẹo trong lòng cô.


Cố Minh Thiên bỗng đổi sắc mặt. Anh nhìn cô, đôi mắt tối lại, gằn từng tiếng:


“Đừng nghĩ vì tôi nhường nhịn mà em có thể trèo lên đầu tôi. Em đã là của tôi… thì cả đời này, tôi cũng không để em thoát.”


Cô trừng mắt nhìn anh, không hề lùi bước:


“Anh ích kỷ, độc đoán, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Anh nói yêu người này, lại muốn chiếm hữu người khác. Loại người như anh… tôi chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời.”


Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng ng** anh. Anh lặng người, rồi đột ngột buông tay khỏi eo cô. Đôi mắt không còn tức giận, chỉ còn lại sự tổn thương sâu sắc.


“Không muốn thấy mặt tôi?” – Anh lạnh giọng – “Được… tôi cho em toại nguyện.”


Dứt lời, anh xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong màn đêm, không quay đầu lại.


Mãn Mãn ngồi bất động giữa bãi đất trống, đôi vai run lên nhè nhẹ. Bóng đêm vây quanh, tiếng gió rít qua từng tán cây rùng rợn, tiếng lá khô “xào xạc” như tiếng thì thầm ma quái.


Cô nhận ra – anh đã thật sự bỏ cô lại.


Một mình, giữa nghĩa địa hoang vắng lúc nửa đêm. Không có ánh đèn, không có người bên cạnh. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong long ng**, và nỗi hoảng loạn đang âm thầm xâm chiếm.


Bất chợt từ phía xa, có tiếng động khe khẽ phát ra từ một bụi cây gần đó. Mãn Mãn giật mình đến tái xanh cả mặt, giọng nói run rẩy, lí nhí không thành tiếng:
“Cố… Cố Minh Thiên… anh đâu rồi?”


Cô cố lết lùi về phía sau, xa dần bụi rậm kia, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi. Thật nực cười, chính cô không sợ cái chết, vậy mà lại run rẩy vì thứ gọi là "ma" – điều mà lý trí vẫn không tin là có thật.


Bỗng trong bóng tối hiện lên hai chấm sáng xanh lơ lửng, cứ thế trừng trừng nhìn về phía cô. Bụi cây rung lên từng chập như thể có ai đó đang vạch đường mà đi.


“Ma… Có ma… cứu tôi với…” – Cô thốt lên, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân đông cứng, không thể nhúc nhích.


Hai chấm sáng ngày càng rõ, lấp lánh trong màn đêm, khiến tim cô đập loạn nhịp. Trong đầu chỉ còn vang lên một cái tên duy nhất: Cố Minh Thiên.


Đúng lúc ấy, một bóng đen bất ngờ nhảy vọt ra khỏi bụi cây. Mãn Mãn hét lên, nhắm chặt mắt lại, hoảng sợ lao người về phía trước… và va trúng một vòng tay ấm áp.


Một giọng cười trầm vang lên bên tai:
“Còn muốn đuổi tôi đi nữa không?”


Chính là anh – Cố Minh Thiên. Anh chưa rời đi. Tất cả chỉ là một màn kịch anh dựng nên để hù dọa cô, muốn biết khi không có anh ở bên, cô sẽ cảm thấy thế nào.


Mọi thứ còn thành công ngoài mong đợi, bởi vì tiếng “meo” đột ngột vang lên, khiến anh cũng phải sững người.


Thì ra… tất cả chỉ là một con mèo đen. Hai chấm sáng kia là đôi mắt nó, và cái bụi rậm rung lên là vì nó đang di chuyển. Có câu: mèo đen nhìn thấy điều con người không thể thấy được.


Con mèo lại “meo” một tiếng, như chào hai người, rồi lững thững rời đi.


Anh liếc nhìn theo nó, rồi cúi xuống nhìn cô gái vẫn còn đang rúc vào lòng mình run rẩy.


“Mãn Mãn, bây giờ tôi cho em lựa chọn cuối cùng. Ở bên tôi… hay ở lại đây?”


Một lúc lâu không thấy cô trả lời, anh gọi:
“Mãn Mãn, đừng giả vờ nữa.”


Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh vội cúi xuống nhìn kỹ – thì thấy cô đã bất tỉnh từ lúc nào.


“Mãn Mãn! Mãn Mãn! Chết tiệt…”


Anh hốt hoảng bế cô lên, lao nhanh ra khỏi nghĩa địa đầy u ám ấy.


“Trần Mãn Mãn, em thật sự ngất vì sợ đến thế sao? Đúng là người phụ nữ phiền phức, nhát gan…”


Miệng tuy mắng, nhưng lòng anh thì thấp thỏm, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.


Phía sau lưng anh, con mèo đen lại xuất hiện, đôi mắt lấp lánh trong đêm như nhìn theo bóng dáng đang dần khuất của người đàn ông ấy, rồi kêu khẽ một tiếng: “Meo…”


Lúc này đã là ba giờ sáng. Vừa về đến nhà, người đầu tiên anh lôi tới chính là bác sĩ Dương – người đang ngủ say sưa.


“Làm gì thế hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không…”


Chưa kịp dứt lời, bác sĩ đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như dao cắt của Cố Minh Thiên, liền nuốt ngược câu nói trở lại, vội vàng vào việc chính.


Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận:
“Chỉ là bị hoảng loạn dẫn đến ngất xỉu, không nguy hiểm. Cậu yên tâm, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi… tôi đi ngủ tiếp đây.”


Ngáp dài một tiếng, ông vỗ vai anh rồi rời khỏi phòng.


Cố Minh Thiên đứng yên bên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Mãn Mãn. Trong đầu vang lên những lời cô nói trước đó. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy… mình đã thật sự quá tàn nhẫn.


Khẽ cúi người, anh thì thầm một mình như lời tự thú:
“Tôi có thể theo đuổi em lại từ đầu… được không?”


Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại nơi đôi chân cô – nơi anh từng gây ra tổn thương nặng nề. Sự day dứt dâng lên nghẹn ngào.


Một lát sau, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm:


“Chúc ngủ ngon… Mãn Mãn.”


Dù lời chúc đó – chỉ dám nói thầm trong lòng.


Ting ting.


Một âm báo tin nhắn vang lên. Cố Minh Thiên nhìn màn hình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không nói một lời, anh xoay người rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng mà không buồn chợp mắt.


**


Sáng hôm sau, Mãn Mãn chầm chậm mở mắt, bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường. Cô khẽ nhíu mày, khó hiểu:
“Hôm qua… rõ ràng còn đang ở nghĩa địa hoang mà…”


Còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng, cửa phòng đã bật mở. Nhiên đẩy cửa bước vào, đi cùng là một chiếc xe lăn.


Thấy cô tỉnh lại, Nhiên lập tức vui mừng chạy đến:
“Phu nhân! Chào buổi sáng, người thấy trong người đỡ hơn chưa ạ?”


Mãn Mãn nhẹ lắc đầu, ra hiệu là mình không sao, rồi nở một nụ cười hiền dịu. Cô nhìn Nhiên ân cần hỏi:
“Vết thương hôm qua của em sao rồi?”


“Phu nhân yên tâm, em không sao cả. Cảm ơn người đã quan tâm… À, đúng rồi…”


Nhiên chợt nhớ ra, quay người đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt cô, hào hứng nói tiếp:
“Đây là xe lăn Cố Tổng chuẩn bị cho phu nhân. Ngài ấy nói sẽ không giam cầm nữa, để người có thể đi lại thoải mái hơn, tốt cho thai nhi – cậu chủ nhỏ trong bụng người đó ạ.”


“Thai nhi sao?” – Mãn Mãn nhướng mày, khẽ cười nhạt. Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong tim, “Cuối cùng, thứ anh ấy quan tâm… vẫn chỉ là đứa bé này thôi sao?”


Thấy ánh mắt cô trầm xuống, Nhiên khẽ nghiêng đầu lo lắng:
“Phu nhân… người không vui sao?”


Giật mình bởi câu hỏi, cô vội vàng lắc đầu, lúng túng đáp lại:
“Không… không có gì đâu.”


“Vậy để em đỡ người ngồi lên xe, rồi đi chuẩn bị bữa sáng.”
“Ừm… khoan đã.”


“Phu nhân còn cần gì nữa sao?”
“Anh ta… à không, Cố Tổng… đi đâu rồi?”


“Cố Tổng ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ. Em thấy sắc mặt ngài ấy không được tốt, chắc là có chuyện gì đó gấp lắm.”


“Vậy sao…” – cô khẽ đáp, không hỏi thêm gì nữa.

NovelBum, 09/04/2025 15:30:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện