Cô đỏ mặt, quát lớn để chặn miệng anh lại, không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Nhưng Cố Minh Thiên vẫn không dừng, anh tiếp tục lấn tới: “Tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Em muốn cái gì, tôi đều có thể cho, kể cả toàn bộ tài sản nhà họ Cố.”
“Tôi không cần những thứ tài sản hay danh vọng đó!” – Giọng cô nghẹn lại – “Tôi chỉ muốn được tự do… Anh hiểu không? Anh có thể cho tôi điều đó không?”
“Tự do?” – Anh gằn giọng – “Mãn Mãn, em là vợ tôi… là người phụ nữ của tôi. Em nhớ cho kỹ điều đó.”
Từng lời, từng chữ như nhấn sâu vào tâm trí, như một lời tuyên cáo quyền sở hữu đầy áp lực.
Nhưng Mãn Mãn chẳng hề nao núng, cô ngẩng đầu, cổ họng căng lên phản bác:
“Tôi không phải vợ anh. Tôi là tôi, không thuộc về ai hết!”
“Trần Mãn Mãn, rốt cuộc tôi phải làm gì thì em mới chịu ở bên tôi?” – Anh gầm lên, giọng trầm đầy tức giận.
“Tự nguyện ở bên anh sao?” – Cô bật cười, ánh mắt châm biếm nhìn thẳng vào anh – “Tôi hận anh còn không hết, sao có thể ở bên anh được? Anh đã gây cho tôi biết bao tổn thương, anh có từng nhận ra không? Ở cạnh anh… sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên.”
Câu đầu nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, lời lẽ của cô càng gay gắt, như dội thẳng vào tim anh. Cô đã cố gắng sống vì đứa trẻ trong bụng. Bảo cô yêu anh là không đúng… nhưng bảo không yêu, lại cũng không hẳn.
Cô rơi nước mắt. Hai hàng lệ chảy dài trên má, ánh mắt oán trách mà đau đớn.
Lần này, Cố Minh Thiên không cáu giận. Anh lặng lẽ giơ tay muốn lau nước mắt cho cô.
“Tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi.” – Mãn Mãn gạt mạnh tay anh, từ chối không chút do dự.
Ánh mắt cô như lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng anh. Khoảnh khắc đó, trái tim anh đau nhói như bị xé nát, nghẹn đến không thể nói thành lời.
Anh khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa. Nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ nguy hiểm, giọng trầm thấp mang theo sự đe dọa rợn người:
“Tôi sẽ khiến em phải tự nguyện cúi đầu, van xin được ở bên tôi.”
Dứt lời, anh mở cửa xe, rồi bước sang phía bên kia, bế cô ra ngoài.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” – Cô hoảng sợ hỏi.
Cố Minh Thiên không trả lời. Gương mặt lạnh như băng, anh ôm cô băng qua từng bụi cỏ, đi sâu vào màn đêm tăm tối phía trước.
Lúc này đã quá nửa đêm. Không khí lạnh buốt, từng cơn gió rít qua tán lá nghe rờn rợn. Âm thanh “xào xạc” vang vọng giữa không gian yên ắng khiến người ta sởn cả gai ốc.
Cô run rẩy trong lòng anh, tim đập thình thịch vì sợ. Một viễn cảnh đáng sợ hiện ra trong đầu: Anh ta… muốn vứt bỏ mình ở nơi hoang vu thế này sao?
Bàn tay cô siết chặt lấy áo anh, toàn thân run lên không ngừng. Cô ngước mắt nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt, mặt tái nhợt, giọng lắp bắp:
“Đưa… đưa tôi về đi…”
Anh vẫn không đáp, chỉ im lặng bước đi. Sự im lặng đến ghê người ấy khiến cô cảm thấy như người đang ôm mình không còn là anh nữa.
“Cố… Cố Minh Thiên… anh định đưa tôi đi đâu vậy?”
Giọng cô run rẩy, ánh mắt liếc dọc khắp xung quanh. Từng khoảng tối như những cái bẫy đáng sợ đang mở ra, thỉnh thoảng lại vang lên vài âm thanh lạ khiến cô sởn da gà.
Nhưng Cố Minh Thiên vẫn chẳng hề dao động. Bước chân anh đều đặn, bờ ng** ấm áp nhưng đầy áp lực khiến cô chỉ biết rúc chặt vào lòng anh, đầu tựa vào ng** như để tìm kiếm một chút an toàn mong manh.
Hành động đó khiến anh khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo đầy tính toán.
“Đừng đi nữa… Anh không nghe thấy gì à? Mau quay lại đi…” – Cô hoảng loạn, vừa run vừa siết chặt áo anh hơn nữa, sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, anh sẽ buông cô ra ngay.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng lạnh như băng:
“Không phải em nói, thà chọn nguy hiểm còn hơn ở bên tôi sao? Vậy tôi thành toàn cho em… còn muốn gì nữa?”
Cô im lặng. Dù biết anh đang giận, nhưng cô vẫn không muốn cầu xin. Cả người cô run rẩy, không chỉ vì lạnh, mà còn vì sự sợ hãi đang lan tràn.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, anh thầm cười đắc ý: Để tôi xem… em còn cứng đầu được bao lâu nữa.
Cô nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhợt nhạt áp vào ng** anh, không dám nhìn xung quanh nữa. Giữa màn đêm tĩnh lặng, ai lại dám băng qua vùng hoang vu đầy cỏ rậm như vậy?
Cố Minh Thiên… anh đúng là một tên điên. – Cô thầm mắng trong lòng, nhưng lại không ngăn được bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo anh.
Đi được một đoạn, cuối cùng anh cũng dừng lại. Một trận gió lạnh rít lên khiến cô nổi da gà, lạnh đến tê dại cả sống lưng.
“Đến rồi. Tôi đảm bảo nơi này hợp với em hơn bệnh viện tâm thần nhiều.” – Anh khẽ cười, giọng điệu nham hiểm.
Mãn Mãn lắc đầu liên tục, đôi mắt nhắm chặt, giọng yếu ớt, như van xin:
“Đưa tôi về đi… làm ơn…”
“Về đâu? Không phải em muốn rời khỏi tôi lắm sao?”
“Không… tôi không muốn chạy nữa…”
Cố Minh Thiên nhíu mày, hừ lạnh: “Tôi nghe câu này đến phát chán rồi.”
Anh cúi người, đặt cô xuống một khoảng đất trống. Cô vừa mở mắt ra thì hoảng hốt, lập tức túm lấy cổ áo anh, giọng run rẩy:
“Anh điên rồi! Đây là đâu… tại sao lại đưa tôi đến nghĩa địa hoang vắng thế này?!”
Xung quanh họ là một bãi đất trống, hoang vu, âm u. Những ngôi mộ lở lói, cỏ dại mọc đầy, vài tán cây trơ trọi lặng lẽ đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, những tiếng cú rít lên giữa đêm, tiếng cánh vỗ “phành phạch” khiến bầu không khí càng thêm rợn người.
Cô bật khóc, run rẩy không thôi:
“Đưa tôi đi khỏi đây… mau lên!”
“Tại sao tôi phải làm vậy?” – Giọng anh lạnh như băng.
Giọt lệ lăn dài trên gò má tái nhợt của cô. Cô nghẹn ngào, không giấu được sự sợ hãi:
“Anh định… để tôi lại đây sao?”
“Em nói đúng rồi đấy.” – Anh đáp gọn lỏn – “Giữa tôi và nơi này, em chọn đi. Tôi chỉ cần biết em muốn ở đâu.”
Cô nhìn anh, ánh mắt chất chứa hàng ngàn cảm xúc không thể gọi tên. Có gì đó đau xé trong đáy mắt cô – bất lực, đau thương, và cả không cam lòng.
Cô quay mặt đi, môi cắn chặt đến bật máu, bàn tay buông khỏi vạt áo anh như một lời từ chối không cần nói ra.
Khuôn mặt anh tối sầm lại. Dù tức giận, anh vẫn cố giữ vẻ bình thản:
“Em nhất định không chọn tôi? Tốt. Ở lại đây đi. Ngồi đúng chỗ em đang đứng ấy – mộ mới đào đấy.”
Mãn Mãn giật mình. Cô hoảng hốt lao ra khỏi chỗ ấy, ngã nhào xuống đất.
Anh không đỡ, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nở một nụ cười mỉa mai, rồi hừ khẽ một tiếng.
Cô cố bò đi trong run rẩy, đôi môi mím chặt, không nói một lời cầu xin nào. Gió đêm thổi qua làm tóc cô rối tung, thân hình nhỏ bé càng thêm yếu ớt.
Nhìn thấy cô vẫn kiên quyết như vậy, cuối cùng anh không chịu nổi nữa, gằn từng tiếng:
“Trần Mãn Mãn… em giỏi lắm.”
Nói rồi, anh bước tới, cúi người bế cô lên, đặt ngửa trên phần đất cao hơn bên cạnh.
“Anh… anh định làm gì?” – Cô kinh hãi hỏi, giọng đầy hoảng loạn.
Cố Minh Thiên không đáp. Đôi mắt anh tối sầm, ánh nhìn sâu thẳm như sói săn mồi trong đêm, mang theo sự chiếm hữu cuồng nộ.
Anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô, giọng thì thầm đầy hiểm ý:
“Không phải lúc ở trên xe, em còn tỏ ra rất ngoan ngoãn sao? Em nói đúng… tôi rất khát khao em… đến mức không thể quên được cảm giác ấy.”
Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, cũng vì sợ hãi. Cô cố giãy giụa, nhưng tay anh đã siết chặt, khiến cô không thể nào thoát.
“Anh dừng lại… Cố Minh Thiên, làm ơn…”
Giọng cô run run, ánh mắt đầy đau đớn nhìn anh – như không tin người đàn ông trước mặt mình lại có thể nhẫn tâm đến thế.
Anh cười lạnh, ánh mắt đầy tính toán:
“Sợ rồi sao? Không phải em là người đầu tiên dụ dỗ tôi sao? Bây giờ lại quay lưng?”
Cô cắn môi, uất ức đến bật khóc:
“Anh… anh không phải là con người! Không ai bình thường lại nghĩ ra những trò tàn nhẫn, đê tiện như vậy để ép người khác!”
Anh khẽ cười nhạt, không đáp lại. Lúc này, khuôn mặt anh chẳng khác gì một con người hoàn toàn khác – ánh mắt lộ rõ Ham mu*n, xen lẫn chiếm hữu.
Anh đưa tay nhẹ vén những sợi tóc rối khỏi gương mặt cô, giọng trầm thấp đầy ngạo mạn:
“Dù em có bỏ trốn khỏi tôi bao nhiêu lần… tôi cũng sẽ khiến em nhớ mãi rằng… người có thể khiến em rung động, chỉ có một mình tôi, Cố Minh Thiên.”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh trở nên lạnh băng – như thể toàn bộ lý trí đã bị che phủ bởi một thứ bản năng đáng sợ.
Mãn Mãn hoảng sợ đến cực độ. Nếu như là nơi khác, cô còn có thể gồng mình chịu đựng. Nhưng đây – một nghĩa địa hoang tàn giữa đêm tối – là nơi không một ai tỉnh táo có thể nghĩ đến.
Cô vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra:
“Anh điên rồi… buông tôi ra!”
Cô hét lên, giọng nghẹn lại trong sợ hãi. Sự tuyệt vọng đè nặng khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Bản thân vốn đã yếu đuối, nay lại rơi vào cảnh tượng quái gở này – nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy từng hồi.
Anh vẫn không để tâm, cúi xuống gần hơn, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh, khiến cô lạnh cả sống lưng.
Cô cắn chặt môi, nước mắt trào ra không kiểm soát, cố gắng lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Tôi… đang mang thai con của anh…”
Động tác của anh dừng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi, anh lại nhoẻn miệng cười nhạt, cúi sát tai cô thì thầm:
“Yên tâm… tôi sẽ không làm đau con… tôi biết chừng mực.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.