Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng cô vẫn hỏi. Và rồi, khi nghe chính miệng anh xác nhận, cô chỉ có thể cúi đầu, bật cười trong đau khổ. Cô cười bản thân mình, cười vào cuộc sống bất công, cười cho cái duyên nghiệp đáng lẽ không nên tồn tại này.
“Trần Mãn Mãn, em bị điên rồi sao?”
“Đúng, tôi điên rồi… Vậy thì anh còn muốn giữ một kẻ điên ở bên cạnh làm gì?”
Ánh mắt cô vô hồn, không còn chút cảm xúc, liếc qua người đàn ông đang nhìn mình lạnh lẽo như băng.
Bỗng nhiên, Mãn Mãn trở nên khác lạ. Cô buông con dao xuống sàn, tiếng “leng keng” vang lên khô khốc. Sau đó, cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, giọng ngọt đến lạ thường:
“Anh có hiểu câu nói: ‘Thứ đã nắm trong tay nhưng chưa chắc đã thuộc về mình’ là gì không?”
Anh nhíu mày, giọng lạnh tanh: “Em đang muốn nói gì?”
Mãn Mãn khẽ cười, giọng nhẹ tênh: “Nghĩa là… dù anh có giữ được thứ gì đó trong tay, cũng không đồng nghĩa với việc nó thật sự thuộc về anh.”
“Trần Mãn Mãn, em rốt cuộc có ý gì?”
Anh nắm chặt cổ tay cô đang đặt trên mặt mình, kéo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy.
“Vậy mà anh vẫn không hiểu sao?” – Cô cười nhạt. “Cũng như tôi… Cho dù anh có giam cầm tôi mãi mãi, thì anh cũng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi.”
“Câm miệng.” – Cố Minh Thiên gằn giọng, cắt ngang lời cô, rồi Ϧóþ chặt miệng cô lại như muốn ngăn mọi lời nói đau lòng ấy.
“Mãn Mãn… em sống là người của tôi, chết cũng là người của tôi.”
Dứt lời, anh buông tay, khom người xuống.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế bổng lên rồi ném xuống giường, thân người anh lập tức đè lên.
Nhưng lần này, Mãn Mãn không hề run sợ hay chống cự. Ngược lại, cô mỉm cười, chủ động đưa tay vuốt nhẹ lên ng** anh, giọng nói mềm mại như đang khiêu khích:
“Anh muốn thân thể này đến vậy sao? Nó khiến anh thỏa mãn đến mức không dứt ra được mỗi lần gần gũi tôi à?”
Nhìn thấy biểu cảm đầy mỉa mai và thách thức ấy, khuôn mặt anh sầm lại. “Người phụ nữ điên này.”
“Tôi điên thì sao? Chẳng phải anh say mê cơ thể này lắm sao?”
Cố Minh Thiên không thể chịu nổi sự bỡn cợt đầy cay nghiệt đó của cô. Gương mặt anh giận dữ, răng nghiến chặt: “Điên rồi thì tôi sẽ đưa em vào bệnh viện tâm thần.”
Mãn Mãn vẫn không thay đổi sắc mặt, có lẽ cô đã quá quen với những hành động tàn nhẫn của anh, đến mức không còn cảm giác sợ hãi nữa. Ngược lại, cô còn cười nhạt, tiếp tục kích động anh:
“Anh có bản lĩnh thì cứ đưa tôi vào đó đi.”
“Trần Mãn Mãn, em đừng thách tôi!”
Cô bật cười – một nụ cười đầy mỉa mai. Nhưng phía sau nụ cười đó, ai biết được rằng lòng cô đang đau đến mức nào. Không chỉ cô đau, mà anh cũng không ngoại lệ. Cả hai… như thể chỉ biết ђàภђ ђạ nhau mới có thể thỏa mãn.
Không do dự, anh bế cô lên, giọng nói bực tức vang lên:
“Được, em muốn vào… tôi sẽ đưa em đi!”
Mãn Mãn nằm yên trong vòng tay anh, không giãy giụa, không kháng cự. Cô âm thầm khóc trong lòng, khóe miệng nở nụ cười như giễu cợt chính số phận của mình.
Anh sải bước ra khỏi phòng. Lúc này đã là mười một giờ tối. Thấy Cố Minh Thiên ôm cô đi với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, quản gia lập tức cảm nhận được điều chẳng lành, vội vàng tiến đến.
“Cố tổng, muộn thế này rồi, cậu định đưa phu nhân đi đâu vậy?”
“Bệnh viện tâm thần.” – Anh lạnh lùng đáp.
Quản gia sững người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng anh không giải thích gì thêm, cứ thế ôm cô đi qua mặt quản gia.
“Chờ đã… Cố tổng, Cố tổng…”
Quản gia vội vã gọi theo, nhưng gọi mãi mà anh vẫn không quay đầu lại. Ông thở dài ngao ngán, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Chuyện gì đến… cũng sẽ đến thôi.”
Ông quay người rời đi mà không hề hay biết, phía trên tầng, Tô Nhạc đã đứng đó từ lúc nào. Ả chứng kiến toàn bộ sự việc, khẽ nở một nụ cười toan tính.
“Bệnh viện tâm thần sao? Quả là nơi hợp với thứ tiện nhân như ngươi.” – Ả nhếch mép, cười khinh bỉ rồi rút điện thoại từ trong túi, gọi cho một ai đó, giọng nói đầy thần bí.
Trên xe, cả hai chìm trong im lặng. Không ai mở lời, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên con đường vắng. Mãn Mãn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, bóng đêm bao phủ, như màn đen vô tận nuốt chửng lấy tâm trí cô.
Bệnh viện tâm thần sao? Ít ra… cũng tốt hơn cái ngôi nhà như địa ngục đó.
Cố Minh Thiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn cô. Anh thật sự muốn ôm cô vào lòng, nhưng cái sự kiêu ngạo vốn có khiến anh không thể chủ động. Trong đầu anh cứ văng vẳng lời dặn dò của bác sĩ Dương:
Mãn Mãn rất yếu, mang thai lần này phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không… sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Nghĩ đến đó, lòng anh lại cuộn trào. Một nỗi bức bối không tên xâm chiếm, khiến anh thầm gắt lên trong đầu:
Mãn Mãn, tôi có gì không tốt? Tại sao em lại không thể yêu tôi?
Anh lại liếc sang. Qua kính xe, ánh đèn mờ phản chiếu gương mặt cô – trầm buồn, đôi mắt vô hồn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi như chuỗi ngọc vỡ tan. Lòng anh nhói lên.
Bất ngờ, anh đánh tay lái, rẽ vào một con hẻm tối, khiến Mãn Mãn giật mình quay sang:
“Đi đâu vậy? Anh không phải nói muốn đưa tôi vào bệnh viện sao?”
Anh khẽ cười, giọng trầm nhưng lạnh lẽo: “Nghĩ kỹ lại rồi, đưa em vào đó… chỉ sợ làm bẩn nơi người ta.”
Mãn Mãn nhíu mày, hoang mang chưa hiểu gì.
Cố Minh Thiên cười nhếch mép: “Đến nơi sẽ biết.”
“Tôi muốn xuống xe.” – Cô cố mở cửa nhưng vô ích, không có cách nào thoát ra.
“Nơi này là vùng núi hoang vu, ngoài kia đầy rẫy thứ còn nguy hiểm hơn anh tưởng. Với đôi chân như thế… em còn muốn xuống sao?”
“Tôi thà chọn những nguy hiểm đó, còn hơn ở cạnh một người như anh.”
Không khí căng thẳng. Anh bất ngờ đạp phanh gấp.
Theo quán tính, đầu cô đập mạnh về phía trước rồi bật ngược lại. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng người, bấm nút cho ghế ngả xuống, đè lên người cô, giọng gằn từng chữ:
“Trần Mãn Mãn! Em thà chọn nguy hiểm, chứ không chọn tôi? Trong mắt em, tôi không đáng tin đến vậy sao? Tôi là chồng em, là cha đứa bé trong bụng em!”
Cô nghiêng đầu né tránh ánh nhìn gay gắt ấy, đáp lạnh:
“Tránh ra… đừng đè lên người tôi.”
Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lập tức giữ chặt cổ tay cô, giọng trầm thấp bùng lên đầy tức giận. Trong cơn cuồng nộ, anh cúi xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn ấy không dịu dàng, mà tràn đầy phẫn uất. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng cơ thể như bị ghìm chặt, không thể phản kháng. Nỗi bất lực tràn ngập trong lòng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trần Mãn Mãn, em chỉ có thể là của tôi. – Anh gào thét trong đầu, như một bản năng chiếm hữu mãnh liệt lấn át hết lý trí.
Cô nghẹn lại trong lòng, không ngừng mắng chửi anh trong im lặng: Đồ khốn… Cố Minh Thiên… tôi ghét anh…
Tay anh siết nhẹ lấy eo cô, khiến cô bất ngờ, toàn thân run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào anh.
Cảm nhận được phản ứng ấy, anh dừng lại, ánh mắt còn vương sự cuồng nhiệt. Cả hai thở hổn hển, ánh nhìn giao nhau trong im lặng.
Cô quay mặt đi, giọng nhỏ đi vài phần:
“Anh… muốn tôi đến mức đó sao?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Một lúc sau, vẫn là khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Tiếng côn trùng bên ngoài hòa với bóng đêm tạo nên một không gian ngột ngạt.
Hành động tiếp theo của anh khiến cô choáng váng.
Anh kéo tay cô… đặt lên phần ng** áo mình như một lời tuyên bố không lời.
“Cố Minh Thiên… anh thật bệnh hoạn!”
Cô hốt hoảng rút tay lại, cả người run lên vì bối rối. Mặt cô đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì xấu hổ.
Anh vẫn điềm nhiên, nhẹ giọng nói:
“Nó là của em. Em sợ gì? Cơ thể em tôi cũng từng chạm vào rồi… coi như là công bằng.”
“Anh im đi!” – Cô hét lên, giọng run rẩy, như cố ngăn lại nỗi nhục nhã và phẫn uất đang dâng trào trong lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.