Thấy vậy, Mãn Mãn hoảng loạn, lập tức lết người đến, dùng thân mình che chắn cho Nhiên. Ánh mắt cô lúc này đầy đau thương và phẫn uất nhìn anh.
“Một kẻ làm thuê mà không biết nghe lời, thì nên ném làm mồi cho lũ sói hoang ngoài kia.” – Giọng anh lạnh lùng, vô cảm, như một con mãnh thú thật sự.
Nhiên sợ đến phát khóc, hai hàng nước mắt thi nhau rơi, cơ thể run rẩy rúc vào người Mãn Mãn như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Cô ôm chặt lấy Nhiên, như muốn bảo vệ nó khỏi cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong con người trước mặt. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu duy nhất: Phải bảo vệ Nhiên.
Lúc này, ánh mắt cô dần thay đổi, căm phẫn mà kiên quyết. Một điều kỳ lạ xảy ra – cổ họng cô như được ai đó đánh thức, một thứ lực vô hình đẩy dần âm thanh ra khỏi cơ thể.
Đôi môi cô khẽ mấp máy, yếu ớt nhưng dứt khoát: “Đủ rồi…”
Tuy âm thanh nhỏ, nhưng Nhiên vẫn nghe được. Nó sửng sốt, rồi vui mừng đến bật khóc:
“Phu nhân… phu nhân nói được rồi! Thật tốt quá…”
Vui đến phát khóc, dù đau đớn vì vết thương, Nhiên vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cố Minh Thiên khẽ nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãn Mãn nhìn anh, giọng nhỏ, nhưng rõ ràng, đầy khó nhọc:
“Tha cho Nhiên… em ấy không có lỗi…”
“Cuối cùng… em cũng chịu mở miệng rồi sao?” – Anh lạnh lùng, giọng mỉa mai – “Tôi còn tưởng em câm thật rồi đấy.”
Anh tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng điệu mang đầy vẻ diễu cợt.
Mãn Mãn không mấy để tâm đến những lời ấy. Cô cố kìm nén cảm xúc, tiếp tục lên tiếng cầu xin thay cho Nhiên, giọng yếu ớt, khó nhọc đến mức giống như một người phụ nữ già nua sắp rời khỏi cõi đời.
“Để Nhiên đi… Tôi sẽ nghe lời anh.”
Nhìn ánh mắt cầu khẩn ấy, trong lòng anh khẽ lay động. Nhưng rồi ánh mắt anh chợt lóe lên một tia mưu tính, thầm nghĩ: Nếu cô ta quan trọng với em đến vậy… thì sau này sẽ dễ khống chế hơn.
Anh nhoẻn miệng cười – một nụ cười đầy toan tính và lạnh lùng.
Mãn Mãn thấy rõ điều đó nhưng vẫn im lặng, coi như không nhìn thấy gì cả.
“Còn không mau đi ra.” – Anh lạnh lùng nhìn Nhiên, ra lệnh.
Nhiên liếc nhìn cô. Mãn Mãn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười trấn an, như muốn nói: Không sao đâu, em cứ đi đi.
Nhiên nhìn lại anh một lần, thấy ánh mắt sắc lạnh của anh thì vội cụp mi, nhanh chóng bước ra ngoài.
Cố Minh Thiên nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, cúi người nhặt con dao đặt cạnh, đưa lên trước mặt.
“Còn muốn tự sát nữa không?”
“Không phải anh muốn tôi chết lắm sao?”
Cố Minh Thiên chỉ cười khẩy, không đáp. Anh đặt con dao xuống, rồi bất ngờ xé một mảnh vải trên váy của cô khiến cô giật mình hoảng sợ.
“Ngồi yên cho tôi.”
Nghe anh quát, cô đành ngoan ngoãn ngồi im. Không ngờ anh lại đang dùng mảnh vải ấy để cầm máu giúp cô. Hành động bất ngờ ấy khiến cô khựng lại, có chút ngỡ ngàng.
“Trần Mãn Mãn, em ghét tôi đến vậy sao?”
Nghe anh hỏi, cô không do dự, lập tức đáp:
“Không chỉ là ghét, mà là hận. Anh đã ςướק đi tương lai của tôi, làm tôi mất đi đôi chân này… Đến cả tro cốt cha tôi, anh cũng không tha. Anh đánh tôi, còn muốn tước đi đứa con trong bụng tôi… Anh nghĩ tôi có thể không hận anh sao?”
Vừa nói, nỗi oán hận trong lòng như trào ra, nước mắt cô lại không kìm được mà rơi xuống. Cô vội lau đi, cố giữ bình tĩnh, rồi tiếp tục:
“Tôi đang mang thai con của anh. Tôi sẽ sinh đứa bé này, đổi lấy sự tự do của mình. Đến lúc đó… tôi và anh… sẽ kết thúc mối nghiệt duyên này.”
Anh khẽ cười nhạt: “Mãn Mãn, ai nói với em điều đó?”
Cô cau mày, khó hiểu: “Không phải ngay từ đầu anh đã nói sao? Rằng chỉ cần tôi sinh con cho anh, anh sẽ để tôi tự do rời đi.”
“Tôi có nói vậy à?”
“Anh… Cố Minh Thiên… anh lừa tôi?”
Anh bật cười – một tiếng cười trơ trẽn. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Em sinh con cho tôi, rồi muốn con tôi không có mẹ? Muốn tôi trở thành người cha không có vợ? Em nghĩ dễ dàng vậy sao?”
“Cố Minh Thiên, anh thật khốn nạn.”
Cô tức giận ra mặt, hất mạnh tay anh ra, dồn hết sức hét thẳng vào mặt anh. Cô không thể tin nổi, một con người kiêu ngạo như vậy lại có thể tráo trở, dối trá đến mức ấy.
“Khốn nạn?” – Anh nhếch mép cười lạnh – “Không khốn nạn, tôi làm sao giữ được em bên cạnh? Một người suốt ngày tìm mọi cách để thoát khỏi tôi?”
“Anh xem tôi là kẻ thế thân, là người đẻ thuê? Vậy thì giữ tôi lại làm gì? Có cần tôi nhắc lại không? Trong một năm, nếu tôi sinh được con, anh sẽ để tôi đi. Anh từng hứa như vậy.”
“Em nghĩ với đôi chân bị tôi làm tổn thương, em có thể sống sót ngoài kia sao? Còn nữa… tôi và em đã kết hôn hợp pháp, có giấy chứng nhận là vợ chồng chính thức. Em nghĩ sinh xong con là có thể cắt đứt sao?”
“Nhưng người được đăng ký trên hôn thú là Tô Sam Sam, không phải tôi!”
Mãn Mãn lớn tiếng, như hét lên, lời nói chứa đầy phẫn nộ.
Anh vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ khẽ cười nửa miệng, rồi đứng dậy, bước về phía bàn làm việc. Anh mở ngăn tủ, như muốn lấy thứ gì đó.
Cô tò mò, đưa ánh mắt nhìn theo, không rõ anh định làm gì. Anh cầm lấy một cuốn sổ nhỏ, liếc nhìn nó rồi mỉm cười, xoay người bước chậm rãi về phía cô.
Cố Minh Thiên ngồi xuống, đưa quyển sổ ấy ra trước mặt cô:
“Em xem đi.”
Mãn Mãn có chút do dự, ánh mắt dò xét nhìn anh, trong lòng vẫn còn chút đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
Cô chăm chú nhìn vào tờ giấy, kinh ngạc khi thấy năm chữ đỏ chót phía trên: Giấy Đăng Ký Kết Hôn.
Cô nhướng mày, khó hiểu nhìn anh: “Anh đưa cho tôi làm gì?”
Anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp: “Mở ra xem đi… xem tên trong đó là Tô Sam Sam hay Trần Mãn Mãn.”
Trong lòng Mãn Mãn dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút hồi hộp, trái tim trong long ng** như mất kiểm soát, đập dồn dập hơn hẳn. Như thể bản thân đang mong chờ điều gì đó… mà chính cô cũng không lý giải được.
“Mình đang hy vọng điều gì chứ?” – cô tự nhủ trong đầu, như muốn kéo bản thân quay về lý trí. Dù tên ai có ghi trong đó, cô vẫn nhất định phải rời khỏi nơi này – cái nơi giống như địa ngục.
Đôi tay nhỏ nhắn, dính đầy máu đã khô, từ từ mở tờ giấy ra. Cô không quá ngạc nhiên khi thấy bức ảnh hai người chụp chung, nhưng ánh mắt lập tức rơi xuống dòng chữ: Chồng: Cố Minh Thiên – Vợ: Trần Mãn Mãn.
Miệng cô như cứng lại, không nói nên lời, lắp bắp một cách khó tin, ánh mắt mở lớn kinh ngạc, tay cầm giấy mà run rẩy.
“Là Tô Sam Sam hay Trần Mãn Mãn?” – anh cười đầy vẻ đắc ý.
Cô không thể chấp nhận được sự thật, cắn môi, giọng run run như sắp khóc:
“Anh… đã làm gì? Rõ ràng… rõ ràng lúc đó… là Tô Sam Sam mà.”
Cố Minh Thiên vẫn điềm nhiên: “Người chụp ảnh với tôi là em. Tên em là Trần Mãn Mãn, sao có thể là Tô Sam Sam được? Cô ấy đã qua đời… nên em đương nhiên là vợ hợp pháp của tôi.”
Nói như vậy… chẳng phải cô đã hoàn toàn bị ràng buộc hay sao?
Bị trói buộc bởi pháp luật, bởi tờ giấy kết hôn ấy, cô còn có thể sống một cuộc đời khác như cô mong muốn sao?
Mãn Mãn bật khóc, không kiềm được cảm xúc. Cô ném thẳng tờ giấy kết hôn vào mặt anh, vừa khóc vừa đấm liên tục vào ng** anh để trút hết nỗi uất ức trong lòng:
“Cố Minh Thiên, anh là đồ khốn… Không phải anh yêu vợ anh lắm sao? Tại sao lại ràng buộc tôi như thế này? Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng là con gái, tôi cũng mong muốn được yêu thương, được sống một cuộc sống bình dị, có gia đình, có hạnh phúc như bao người khác. Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi?!”
“Em muốn có tình yêu, tôi cho em. Em muốn điều gì, tôi đều có thể cho em. Em lấy tôi… em hận đến mức đó sao?”
“Đúng! Tôi rất hận. Hận đến mức nếu có thể quay ngược thời gian, quay về trước khi đầu thai, khi còn đứng trước đá Tam Sinh mà biết được kết cục như thế này… thì tôi thà bị đầy xuống địa ngục, còn hơn là sống một cuộc đời bị anh giày vò đến mức không còn hình dạng của con người!”
“Trần Mãn Mãn! Em nói đủ chưa?!” – anh quát lớn vào mặt cô.
Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má cô, đôi mắt mở to, căm phẫn đến tột độ, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ cảm xúc của người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên, cô cầm lấy con dao, giơ lên trước mặt anh, kiên quyết nói: “Ly hôn… tôi muốn ly hôn.”
Tay cô run rẩy, cầm con dao như một cách uy hiếp.
Nhưng anh không hề sợ hãi. Ánh mắt anh lạnh băng, sắc như dao khiến sống lưng người ta lạnh toát, tóc gáy dựng đứng.
Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy bực tức: “Ly hôn? Tôi cho phép em ly hôn sao?”
“Nếu anh không chịu ly hôn… tôi sẽ Gi*t anh.”
Nghe vậy, Cố Minh Thiên vẫn không mảy may dao động, giọng nói lạnh tanh:
“Vậy thì Gi*t đi. Em có gan như vậy sao? Gi*t đi, để tôi xem em làm được gì.”
“Anh đừng ép tôi!”
“Không phải em muốn ly hôn sao? Vậy thì trừ khi tôi chết, còn không… em đừng hòng rời khỏi cuộc đời tôi.”
Hai người cứ thế giằng co, không ai nhường ai. Cô hận anh, nhưng cho dù hận đến đâu, trong lòng vẫn còn một điều gì đó níu giữ. Cô run rẩy, bất lực – làm gì cũng được, nhưng Ziếc người… thì không thể.
Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi quặn thắt. Anh đã dùng tất cả chân tình đối với cô, vậy mà cô không hề hiểu, ngược lại chỉ nghĩ anh là kẻ tàn nhẫn muốn trừng phạt cô vì cái chết của Tô Sam Sam.
Anh cũng biết đau, cũng biết tổn thương. Dù bên ngoài có mạnh mẽ, kiêu ngạo đến đâu, thì trái tim vẫn là nơi dễ tổn thương nhất.
Một người vì hận mà không thể đối diện với cảm xúc thật. Một người vì kiêu ngạo mà chẳng chịu cúi đầu. Hai người – kẻ tám lạng, người nửa cân – cứ mãi dằn vặt nhau trong khổ đau.
“Làm ơn… buông tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Trả lại cho tôi cuộc sống trước kia… một cuộc sống bình yên… có được không?”
Giọng cô dịu lại, đôi mắt rưng rưng hai hàng nước mắt. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy là sự đau thương, tuyệt vọng, nỗi buồn như chạm đến tận đáy lòng.
Nhưng anh chẳng màng đến cảm xúc đó. Thứ duy nhất Cố Minh Thiên quan tâm lúc này chính là: làm sao để cô can tâm tình nguyện ở bên anh.
Anh thẳng thừng đáp: “Không.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.