Trên tay anh là chén thuốc an thai mà Nhiên đã mang đến. Đôi mắt anh lạnh như băng, giọng nói mang theo áp lực nặng nề, đưa chén thuốc đến trước mặt cô.
Đôi tay cô run rẩy đưa lên, đón lấy chén thuốc.
Cầm chén thuốc trong tay, nhìn vào làn khói mỏng đang tỏa ra, nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn rơi. Trong đầu cô chỉ văng vẳng ba chữ: Thuốc [thái pha].
Trái tim đau nhói. Cô vẫn nghĩ rằng anh muốn cô từ bỏ đứa con trong bụng, ép cô uống thứ thuốc tàn nhẫn đó. Cô bắt đầu trở nên tiêu cực, liếc xuống những mảnh sành vỡ dưới sàn nhà, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu.
Anh sốt ruột giục: “Còn không mau uống hết cho tôi.”
Cô giật mình, hoảng sợ. Run rẩy đưa chén thuốc lên sát miệng giả vờ chuẩn bị uống. Đợi khi anh thả lỏng cảnh giác, cô bất ngờ hất mạnh chén thuốc xuống đất.
Một tiếng “xoảng” vang lên.
Anh sững người nhìn theo chén thuốc bị đập vỡ. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã lao người xuống giường, “bịch” một cái, chộp lấy một mảnh vỡ lớn, giơ về phía anh như một lời cảnh báo.
“Trần Mãn Mãn, em điên rồi sao? Mau đưa cái đó cho tôi!”
Trong lòng anh là sự pha trộn giữa tức giận và lo lắng. Giận vì cô đã cố tình phá hỏng chén thuốc, lo vì máu đang rỉ ra từ bàn tay cô, nhỏ xuống sàn từng giọt lách tách.
Trong đầu cô vang lên tiếng hét: Đừng đến gần! Anh đừng đến gần!
Một tay ôm bụng, một tay siết chặt mảnh vỡ, ánh mắt phòng vệ dữ dội, chỉ cần có ai tiến lại gần, cô sẵn sàng liều mạng chống trả.
Đôi mắt đẫm lệ, đầu tóc rối bời, thân thể gầy gò ngồi lọt thỏm giữa những mảnh vỡ sứ. Cô như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng – chỉ cần sơ sẩy, mảnh vỡ ấy có thể cứa vào da thịt, khiến người ta không khỏi xót xa.
“Trần Mãn Mãn, đưa nó cho tôi.”
Anh gằn giọng, lớn tiếng, sự kiên nhẫn như bị vắt cạn.
Cô liên tục lắc đầu, toàn thân run rẩy không ngừng. Lệ ứa ra từ khóe mắt, tay ôm bụng vô tình chạm vào mảnh sành dưới sàn khiến máu chảy nhiều hơn.
“Trần Mãn Mãn, tôi cấm em di chuyển! Ngồi yên đó!”
Giờ đây, trong lòng anh không còn là giận nữa, mà là nỗi lo lắng dâng trào. Anh muốn bước đến, nhưng cô lại giơ mảnh vỡ lên cao hơn, uy hiếp không cho anh đến gần.
Mãn Mãn gần như không còn cảm giác, mặc kệ bàn tay đang bị thương vẫn cố chống xuống sàn, kéo lết cơ thể tránh xa anh mỗi lúc một xa hơn.
Máu theo mỗi động tác của cô mà loang khắp sàn nhà. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nghẹn lòng.
“Trần Mãn Mãn, tôi nói em không được di chuyển! Em điếc sao?”
Cô không phản ứng, chỉ tiếp tục lết đi trong vô thức. Gương mặt vốn đã xanh xao giờ càng thêm tái nhợt vì mất máu. Đôi môi run rẩy, ánh mắt đẫm lệ, sợ hãi đến cùng cực khi thấy anh đang bước lại gần.
Anh vừa nhích thêm một bước, cô đã giơ mảnh vỡ lên cao, tư thế phòng thủ đầy quyết liệt.
“Đưa nó cho tôi!” – Anh nghiến răng, giơ tay về phía cô.
Cô vẫn nhất quyết không đưa.
Cố Minh Thiên – người đàn ông luôn mang theo sự kiêu ngạo, nóng nảy – nếu không phải vì yêu người con gái đang ngồi run rẩy kia, có lẽ anh đã ra lệnh tống cô đi từ lâu.
“Rốt cuộc tôi phải làm gì thì em mới chịu đưa cho tôi hả?” – Anh gầm lên, gần như mất hết kiên nhẫn.
Mãn Mãn không đáp, mặt quay đi chỗ khác đầy lạnh lùng.
Thấy cô lơ là, anh bất ngờ lao tới, chụp lấy tay cô đang cầm mảnh vỡ. Nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng, siết chặt tay, giằng co kịch liệt với anh.
“Trần Mãn Mãn! Em buông ra!” – Anh hét lớn, giọng đầy uy hiếp.
Cô vẫn nắm chặt, thậm chí định cắn tay anh để thoát thân.
Không biết giằng co thế nào, cuối cùng cô chiếm được lợi thế, nhanh tay dùng mảnh vỡ rạch một đường lên cổ tay mình, máu lập tức trào ra không ngừng. Rồi cô giơ mảnh vỡ lên, hướng về phía anh như ra tối hậu thư – ánh mắt kiên định không chút dao động: Anh mà tiến thêm một bước, tôi sẽ kết thúc trước mặt anh.
“Trần Mãn Mãn!”
Anh hét lớn tên cô, âm thanh vang vọng khắp căn nhà khiến người hầu dưới lầu giật mình. Nhiên đang lau nhà nghe thấy liền ném luôn cây chổi, cuống cuồng chạy lên.
Thở dốc khi vừa tới cửa, Nhiên sững người không tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mặt như một vụ ám sát.
Cô gái nằm lọt thỏm giữa sàn nhà, tay bê bết máu, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Nhiên nhìn sang anh, ánh mắt anh lúc này sắc lạnh, khiến người khác phải rùng mình. Định lên tiếng van xin cho cô, nhưng anh đã gằn giọng ra lệnh trước:
“Đem con dao lên đây.”
“Hả?... Dạ? Sao ạ?” – Nhiên hoảng hốt, giọng lắp bắp.
“Tôi nói đem con dao lên đây!” – Anh lặp lại, giọng gằn mạnh đầy giận dữ.
Nhiên toát mồ hôi, tay chân run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Khí thế áp đảo ấy khiến người ta không dám trái lời.
Nhiên vội quay đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót.
Anh vừa bước tới gần, cô lập tức kéo lùi cơ thể về phía sau, ánh mắt hoảng hốt.
Cố Minh Thiên lúc này gương mặt lạnh như băng. Anh thực sự đã nổi giận, không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ. Ánh nhìn anh trở nên lạnh lẽo, đáng sợ đến rợn người khi dừng lại trước cô gái đang ngồi co quắp dưới sàn.
“Cho dù có chết, em cũng không muốn để tôi chạm vào sao? Được… nếu em đã muốn như vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho em… và cả đứa con đang nằm trong bụng đó.”
Nghe xong, cô như sực nhớ ra điều gì, rất muốn nói, nhưng cổ họng như bị Ϧóþ nghẹt, không thể phát ra tiếng.
Đôi tay cô bê bết máu, những vết thương do mảnh vỡ gây ra vẫn không ngừng rỉ máu. Lòng anh cũng đau đớn không kém, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
Một lúc sau, Nhiên quả thật mang con dao đến. Mỗi bước chân của nó đều nặng trĩu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía cô, trong lòng thầm xót xa: Phu nhân… sao mọi chuyện lại thành ra thế này…
Còn chưa kịp nghĩ hết, Nhiên đã bước đến gần chỗ anh, tay run rẩy đưa con dao, miệng lắp bắp:
“Cố… Cố tổng… định làm gì vậy?”
Anh không trả lời, gương mặt lạnh tanh cầm lấy con dao, rồi ném mạnh về phía Mãn Mãn.
Con dao rơi xuống sàn, phát ra tiếng “leng keng” sát bên cô.
“Có giỏi thì cầm con dao đó mà tự sát đi. Cầm mảnh vỡ thì đến bao giờ mới chết nổi.”
Lời nói lạnh lùng của anh khiến Nhiên chết lặng. Nó lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin:
“Cố tổng, xin hãy tha cho phu nhân… cô ấy đã đáng thương lắm rồi… nếu cứ tiếp tục thế này, phu nhân sẽ chết mất!”
Anh liếc mắt, ánh nhìn lạnh như băng hướng về phía Nhiên, giọng trầm duc gằn lên:
“Từ khi nào… một người làm thuê lại dám lên tiếng như vậy?”
Toàn thân Nhiên run lên bần bật, cúi gằm mặt, không dám đáp thêm lời nào. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng vì sợ hãi.
“Cút ra ngoài!” – Anh hét lớn, giọng nói mang theo áp lực khủng khiếp.
Nhưng Nhiên vẫn không chịu đi. Nó vẫn quỳ, hai tay run rẩy siết chặt vạt áo, không ngừng cầu xin cho cô.
Không nói thêm một lời, anh trực tiếp giơ chân đạp mạnh vào ng** Nhiên, khiến cả người nó ngã lăn ra đất. Cánh tay đập trúng mảnh vỡ, lập tức tứa máu.
“Á…” – Nhiên kêu lên đầy đau đớn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.