Không chờ thêm, anh cầm lấy chân cô kéo lại phía mình. Cô không kịp phản ứng, ngã ngửa, đầu đập mạnh vào sàn “Bốp!”
Cơn đau nhói lên dữ dội. Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay cô lại bị anh kéo giật lên, cả người áp sát vào anh.
“Mở mắt ra, nhìn tôi! Em sợ cái gì?” – Anh gằn giọng.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, tay cô run rẩy đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt anh, tay còn lại ôm chặt bụng, mấp máy muốn nói điều gì đó.
Sau một lúc cố gắng, cô chỉ phát ra được một chữ mơ hồ:
“Con…”
Anh cau mày, hiểu lầm ý của cô. Vẫn chưa nhận ra cô không thể nói chuyện, anh bực tức cúi xuống, áp môi mình lên môi cô một cách ૮ưỡɳɠ éρ.
Cô bất ngờ, theo phản xạ chống đẩy anh ra, ánh mắt đầy đau đớn.
“Tôi không tin… không thể khiến em tự nguyện chấp nhận tôi sao?” – Anh nghiến răng, ánh mắt tối sầm.
Ngay lập tức, anh cúi xuống, hôn lên cổ cô như muốn khẳng định quyền sở hữu. Những dấu vết ấy hiện lên rõ ràng, không thể xoá nhoà.
Thì thầm vào tai cô, giọng anh thấp, lạnh băng:
“Đừng làm tôi nổi giận thêm một lần nào nữa. Bằng không… tôi sẽ chôn sống em như đã nói. Giờ, tự ở đây mà suy nghĩ lại.”
Không một chút phản kháng, cô ngồi im bất động dưới sàn như một con rối không dây.
Cố Minh Thiên buông cô ra, liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Ánh sáng duy nhất cũng biến mất theo tiếng cửa đóng lại.
Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa đã khép. Hai hàng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài. Cơ thể như mất hết sức lực, đổ oạch xuống, cuộn tròn giữa căn phòng lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm ý chí, toàn thân run lên bần bật, hơi thở nặng nhọc, thỉnh thoảng lại đứt quãng.
Một cuộc đời đẫm nước mắt… Nhưng vì đứa bé trong bụng, cô nhất định phải sống, phải vượt qua tất cả.
“Không được chết… Mình phải sống tiếp… Dù thế nào cũng không được chết…”
Còn bên ngoài, anh vẫn đứng trước cánh cửa ấy. Vẻ mặt trầm tư, trong đầu không ngừng lặp lại hình bóng người con gái phía trong.
“Mãn Mãn… Tôi phải làm gì mới giữ được em ở lại bên cạnh tôi đây?”
“Cố Tổng! Cố Tổng!”
Một tiếng gọi lớn vang lên, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp và dáng người nhỏ nhắn chạy đến, quỳ rạp xuống đất trước mặt anh, nước mắt giàn giụa, giọng cầu khẩn tha thiết.
“Cố Tổng, xin ngài hãy tha cho phu nhân.”
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới chân mình.
“Ngươi từ đâu ra? Người trong nhà tôi đều mù cả rồi sao?”
Cô vội ngẩng đầu lên giải thích:
“Tôi là Nhiên, người hầu được Cố Tổng chọn để chăm sóc cho phu nhân. Ngài… ngài không nhớ sao?”
Thì ra, sau khi từ ngoài trở về, Nhiên nghe thấy vài người trong nhà bàn tán rằng Cố Tổng nổi giận vì chuyện gì đó, định chôn sống cô gái bị tật. Nghe đến đây, nó sững người, rơi cả đồ trên tay xuống đất, mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Không kịp suy nghĩ, Nhiên lao đi tìm hai người trong cơn hoảng loạn.
Giờ đây, đứng trước anh, Nhiên cố lấy hết can đảm mà cầu xin.
Cố Minh Thiên lạnh giọng:
“Làm sai thì phải chịu phạt. Muốn chịu chung số phận với cô ta sao?”
Nghe vậy, Nhiên giật thót người, vội cúi đầu né tránh ánh mắt sắc như dao của anh. Cơ thể run rẩy, giọng lắp bắp không nói nên lời.
Thấy anh định quay đi, Nhiên bỗng liều mạng ôm lấy chân anh, nhắm mắt lại, run rẩy cầu xin:
“Cố Tổng, xin ngài… xin ngài đừng làm hại phu nhân… Cô ấy rất đáng thương…”
“Buông ra.” – Anh gằn giọng, ánh mắt đầy sát khí.
Nhiên vẫn ôm chặt không buông.
“Xin ngài… Phu nhân sẽ chết mất…”
“Cô ta chết thì liên quan gì đến ngươi? Mau cút ra.”
Giọng nói lạnh như băng, đầy uy nghi khiến không ai dám cãi lại. Nhiên vẫn kiên quyết không nhúc nhích, khiến anh phải dùng biện pháp mạnh.
“Người đâu!”
Vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen hùng hổ xuất hiện.
“Cố Tổng có gì căn dặn.”
Anh chỉ tay xuống đất:
“Đem cô ta vứt ra ngoài.”
“Vâng!”
“Không! Cố Tổng! Xin ngài hãy suy xét lại! Phu nhân không làm gì sai… Xin ngài… đừng làm hại cô ấy.”
Dù bị kéo lê, Nhiên vẫn cố sức vùng vẫy, miệng không ngừng cầu xin. Sự liều lĩnh của nó khiến ai chứng kiến cũng phải sững sờ.
Cố Minh Thiên cau mày, lớn tiếng:
“Ồn ào. Bịt miệng nó lại!”
Một trong số vệ sĩ tiến đến, định đưa tay bịt miệng, nhưng bất ngờ bị Nhiên cắn mạnh một cái, hắn hét lên:
“Phu nhân đang mang thai! Ngài định Gi*t luôn cả cậu chủ nhỏ sao?”
Câu nói vang lên như tiếng sét giữa trời quang. Vì muốn cứu Mãn Mãn, Nhiên buộc phải nói ra, mong anh vì đứa bé mà dừng lại.
Nhưng nó đã sai.
Sắc mặt anh bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn cả. Toàn thân anh như đóng băng. Giọng trầm, khàn mà đầy uy hiếp vang lên:
“Cô ta có thai… sao?”
Giọng nói như rít qua kẽ răng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhiên nuốt khan một cái, toàn thân ***, cố gắng gật đầu xác nhận:
“V…vâng…”
Anh quay ngoắt người, dứt khoát đẩy cửa bước vào căn phòng kín, mang theo khí thế lạnh lẽo khiến ai cũng phải kinh sợ.
Nhiên vô cùng lo lắng cho cô, trong lòng thấp thỏm bất an: “Phu nhân, em xin lỗi.”
Cánh cửa bất ngờ mở ra, ánh sáng hắt vào giữa nền nhà. Một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn, run rẩy không ngừng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt vô hồn, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Bước chân an*** nề, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ khi tiến lại gần cô.
Dù rất hoảng sợ, nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh. Chậm rãi hé mắt, nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình – không chút xót thương – cất tiếng chất vấn:
“Cô có thai rồi?”
Dù hơi bất ngờ, nhưng cô biết không thể giấu được, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy vậy, anh càng giận dữ. Anh ngồi xuống, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi dậy, giọng đay nghiến: “Nó là con của ai?”
Nghe câu hỏi ấy, cô sững sờ, cả người chấn động. Đôi mắt đau khổ ngước nhìn anh, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn cô: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi đang hỏi, đứa bé đó là con của ai?”
Thật nực cười! Rõ ràng là con của anh, vậy mà anh còn hỏi như thể cô phản bội.
Cô bật cười trong đau đớn, lòng quặn thắt.
“Cô cười cái gì? Trần Mãn Mãn, tại sao hết lần này đến lần khác cô luôn chống đối tôi? Cô ghét tôi đến vậy sao? Ghét đến mức không muốn sinh con cho tôi, dù phải đánh đổi cả mạng sống?”
Mãn Mãn không đáp. Đôi mắt cô ầng ậc nước, nỗi chua xót lan khắp cõi lòng. Ai nói cô không muốn sinh con cho anh? Cô rất muốn. Nhưng tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, vốn không xuất phát từ tình yêu.
Những lời anh từng nói vẫn văng vẳng trong đầu cô, rõ ràng đến đau lòng. Cô chỉ biết cười nhạt, đầy mỉa mai và châm biếm.
Cô không thể nói nên lời, chỉ đưa tay run rẩy nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình – như một minh chứng im lặng rằng: Đứa bé này là con của anh.
Thế nhưng, anh lại lộ rõ vẻ mặt chán ghét, thậm chí có phần kinh tởm, giật mạnh tay ra ngay khi vừa chạm vào bụng cô.
Khuôn mặt anh tối sầm lại đầy đáng sợ, giọng nói vang lên đầy giận dữ như muốn trút hết oán hận lên người con gái đang ngồi trước mặt. Mỗi lời anh thốt ra như thể chính anh cũng đang chịu nỗi đau không thể giãi bày.
“Tôi rốt cuộc đã sai điều gì? Vợ tôi thì mang thai con của người khác, tôi vẫn cam chịu chấp nhận mẹ con cô ấy… Còn cô… Tôi đã cố gắng rất nhiều lần… Vậy tại sao cô vẫn không chịu mang thai con của tôi? Các người ghét tôi đến vậy sao? Nói đi, nói gì đi chứ? Trần Mãn Mãn, cô câm rồi à?”
Anh như mất kiểm soát, tức giận hét lớn, không ngừng lay mạnh cô.
Mãn Mãn tủi thân đến mức không thể nói thành lời. Cô thật sự không biết phải làm gì để anh tin tưởng, cũng không hiểu vì sao anh lại nghĩ đứa bé trong bụng cô là của người khác chứ không phải con anh.
Nước mắt oan ức lặng lẽ rơi xuống. Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào không thể lên tiếng.
“Phá đi.”
Mãn Mãn kinh hoàng, sững người nhìn anh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang như muốn xác nhận lại, liệu có phải cô vừa nghe nhầm?
Thế nhưng gương mặt anh hoàn toàn lạnh băng, không chút cảm xúc. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ của cô, như một lời khẳng định không thể chối cãi.
Mãn Mãn hoảng sợ, liên tục lắc đầu phản đối, cố giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Cô vùng vẫy, muốn thoát khỏi anh.
Thấy cô kháng cự, anh bất ngờ ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai đầy dụ dỗ:
“Mãn Mãn, chúng ta sẽ có một đứa khác. Hãy bỏ đứa bé này đi. Nghe anh… Anh hứa sau này sẽ không để em tổn thương nữa.”
Cô vừa cố đẩy anh ra, vừa đau đớn gào lên trong tuyệt vọng: “Không! Tôi không muốn! Cố Minh Thiên, đó là con anh mà… Đến cuối cùng, anh vẫn không chịu tin tôi một lần sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ anh điều gì, để kiếp này lại rơi vào tay anh, sống khổ sở đến mức này!”
“Im lặng là đồng ý, vậy tôi đưa em đến bệnh viện nhé, Mãn Mãn.”
Giọng anh trầm lặng, êm ái đến lạ thường, như thể đang nói ra một chuyện rất đỗi nhẹ nhàng.
Nếu bình thường anh dịu dàng, không cáu gắt với cô thì tốt biết mấy. Nhưng trong hoàn cảnh này, sự điềm tĩnh ấy lại khiến cô sợ hãi, cả thân thể nhỏ bé run lên từng hồi trước người đàn ông lạnh lùng như thể biến thành một con thú dữ.
Anh muốn cô từ bỏ đứa con – đứa bé mà cô đang hết lòng bảo vệ. Sau một lần sảy thai, cô không thể mất con thêm lần nữa. Dù có phải đánh đổi bằng tính mạng, cô cũng quyết giữ đứa bé này đến cùng.
Cô nghiến răng, cắn mạnh vào vai anh.
Anh giật mình, lập tức buông cô ra, nhíu mày: “Em dám cắn tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.