Cô vội vàng lắc đầu liên tục: “Tôi không làm thế! Tôi thật sự không làm! Tại sao anh không tin tôi?”
Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy uất ức. Cô muốn chứng minh bản thân vô tội, nhưng kế hoạch của Tô Nhạc quá hoàn hảo khiến một người nóng tính như anh không thể không tin.
“Tin cô? Tôi đã tin cô bao nhiêu lần rồi?” – Anh lạnh lùng đáp.
Vừa nói, anh vừa bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đang sưng vù vì bị đánh.
“Người phụ nữ dơ bẩn như cô… còn đáng để tôi chạm vào sao?”
Mãn Mãn như chết lặng. Nhưng lần này khác, trái tim cô thực sự đã bị Ϧóþ nát. Không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ còn lại một nụ cười cay đắng của người đã quá tuyệt vọng. Từng cơn đau quặn thắt trong long ng**.
“Tại sao không tin tôi?”
Anh đáp không một chút do dự: “Bằng chứng rõ ràng, tôi không mù.”
Mãn Mãn bật cười. Một nụ cười đầy đau đớn. Đến giới hạn chịu đựng, cô hất mạnh tay anh ra, dùng chút sức lực còn sót lại đứng lên, ánh mắt đầy căm hận và tủi nhục nhìn anh:
“Cố Minh Thiên, anh từng nói tôi phải giống Tô Sam Sam. Tôi đã cố làm như vậy. Làm đến mức người ta gọi tôi là bản sao của cô ấy… tôi cũng chẳng để tâm. Vóc dáng, cách ăn mặc, cả đôi mắt này — giống nhất, đúng không? Vậy thì để tôi khoét nó ra, mang về cho anh trưng bày trong tủ kính!”
“Đủ rồi, Trần Mãn Mãn… cô dám…” – Anh gằn giọng.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô nhìn anh, mỉm cười nhạt:
“Tại sao lại không dám? Anh là gì của tôi chứ? Cố Minh Thiên, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không sinh con cho anh nữa.”
Nói dứt lời, Mãn Mãn lập tức rút ra con dao gọt trái cây cô từng giấu để phòng thân, đề phòng A Long quay lại làm điều bất chính.
Nhưng giờ, nó đã đến lúc dùng tới.
Cố Minh Thiên bị hành động đó làm cho bất ngờ. Anh cau mày, giọng trầm xuống: “Đúng là ngu ngốc, có gan thì làm đi.”
“Ngu ngốc sao?”
Nghe anh nói thế, cô cười — nụ cười mặn đắng, lệ lại tuôn rơi. Cô đưa lưỡi dao kề sát ng** mình, tư thế nguy hiểm đến mức chỉ cần ai đến gần, hậu quả sẽ khó lường.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, nhíu mày: “Cô đừng tưởng lấy cái chết ra để uy hiếp tôi. Cho dù cô có chết, bị chôn sâu dưới ba tấc đất, tôi cũng sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào vì cô.”
“Tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng như một lời cầu xin, tha thiết đến tột cùng. Nhưng anh không động lòng. Ngược lại, còn đe dọa cô:
“Cô không nghĩ đến hài cốt của ba mẹ cô nữa sao? Hay muốn tro cốt họ bị rải khắp vách núi sâu thẳm?”
“Cố Minh Thiên, anh là đồ khốn... là cầm thú!”
“Mắng xong chưa, Trần Mãn Mãn? Nếu cô chết, đừng mong được yên thân. Anh trai cô vẫn còn sống, tôi sẽ lôi hắn ra, khiến hắn sống không bằng chết!”
Giọng anh trầm xuống, nghiêm nghị.
Gương mặt cô tiều tụy, đầu tóc rối bời, hơi thở nặng nề, đôi chân đứng không vững. Ánh mắt liếc xéo người đàn ông đang đứng đó, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ướt đẫm nước lệ khép lại, hai tay siết chặt con dao, run rẩy.
Một tiếng “Phập.”
Ánh mắt anh kinh hoàng khi chứng kiến người con gái ấy từ từ ngã xuống. Một tiếng “Rầm” vang lên.
Chiếc áo trắng dần nhuộm màu đỏ, vết máu lan rộng trên ng**, con dao sắc cắm sâu vào tim. Nỗi đau thể xác sao có thể sánh được với những tổn thương cô đã gánh chịu trong lòng, đau gấp trăm lần.
Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Cái chết, có lẽ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.
Đôi mắt cô khép lại, cơ thể bất động nằm trên mặt đất, khóe mắt rơi xuống giọt lệ cuối cùng. Ý thức dần tan biến, linh hồn như được giải thoát, thật sự thanh thản.
Cố Minh Thiên như chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh không ngờ cô thực sự dám làm như vậy. Vội vã lao đến, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn, gần như không còn dấu hiệu của sự sống.
Mạch đập yếu dần, hơi thở mong manh đến mức tưởng chừng như biến mất.
Anh từng nói sẽ không rơi lệ vì cô… thực ra, chỉ là dối lòng. Giờ phút này, trái tim anh như bị Ϧóþ nghẹt, giọng run rẩy: “Mãn Mãn, em đúng là đồ ngốc… Xin em, đừng chết.”
Anh bế cô lên, lao ra ngoài, hét lớn: “Tăng hết tốc độ, lập tức quay về đất liền.”
Viêm Nghị nghe vậy, sững người trong vài giây, rồi lập tức hét lớn: “Mau quay tàu lại!”
“Còn bọn chúng thì sao?”
“Thả đi.”
Đám người của A Long nghe vậy, liền nở nụ cười sung sướng, rối rít cảm ơn không ngớt. Nhưng ngay khi anh rời đi, nụ cười đó vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, máu lạnh đặc trưng của dân giang hồ.
“Gọi cho cô ta. Kế hoạch thành công rồi. Lấy tiền và chuồn thôi.”
“Vâng, đại ca.”
Viêm Nghị vẫn đứng bên cạnh, đầy tò mò. Suốt từ nãy đến giờ, Cố Minh Thiên không buông người con gái ấy khỏi tay, một người đàn ông kiêu ngạo như anh, ngoài Sam Sam ra, trước giờ chưa từng ôm ai như vậy.
Khi lướt mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô gái ấy, Viêm Nghị sững sờ, miệng lắp bắp: “Tô… Tô Sam Sam…”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh lia sang, sắc bén như dao, lạnh lẽo đến thấu xương. Viêm Nghị rùng mình, thầm than: “Tiêu rồi, thằng này lại nổi cơn nữa…”
“Tao nghĩ nếu chậm thêm chút nữa sẽ không kịp, để tao gọi trực thăng cho mày.”
Nói rồi, anh ta phóng như tên bắn, biến mất trong chớp mắt.
Khuôn mặt anh đầy lo âu, tay vẫn không buông người trong lòng, nhìn con dao đang cắm nơi ng** cô mà bối rối. “Trần Mãn Mãn, tại sao cô không nghe lời tôi. Cô đúng là đồ đáng ghét… Lần này, tôi tuyệt đối không để cô rời xa tôi thêm một lần nào nữa.”
Anh cúi đầu, khẽ chạm môi vào môi cô, một nụ hôn run rẩy, cùng hai chữ bật ra từ đáy lòng: “Đừng chết.”
Một lúc sau, trực thăng đến nơi. Cả hai được đưa thẳng đến bệnh viện. Chỉ mất vài phút, anh đã ôm cô vào bên trong, yêu cầu bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật.
Không ai khác, chính là bác sĩ từng cứu cô hai lần trước. Khi thấy cô với con dao vẫn còn cắm trên ng**, anh ta không khỏi sửng sốt: “Lại nữa sao?”
Cố Minh Thiên trừng mắt, sát khí tỏa ra khiến mọi người quanh đó lạnh cả sống lưng. Bác sĩ vội nói: “Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật ngay!”
Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, đến tận tối muộn. Bác sĩ bước ra, thở dài mệt mỏi.
“Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi. May mà vết thương không quá sâu, vẫn có thể khâu lại được. Nhưng mà… tôi phải nói, hai người làm vợ chồng kiểu gì vậy? Hết cắt cổ tay, giờ lại đâm vào tim… lần sau định làm gì tiếp? Gãy chân hay cắt cổ luôn?”
Anh lạnh lùng lườm một cái: “Cẩn thận không có răng ăn cơm.”
Bác sĩ lập tức im bặt, mồ hôi vã ra, lảng sang chuyện khác.
“Tôi là Châu Dương. Nếu có việc gì, cứ tìm bác sĩ Dương. Giờ tôi sẽ cho người đưa cô ấy đến phòng hồi sức.”
“Không cần. Tôi sẽ đưa cô ta về nhà.”
“Hả?”
Bác sĩ Dương đứng ngẩn người tại chỗ. “Không được. Tình trạng hiện tại của vợ anh còn yếu, cần được theo dõi sát sao.”
“Lương tháng của mấy người là bao nhiêu?”
Bị hỏi bất ngờ, bác sĩ thật thà trả lời: “Mười triệu một tháng.”
“Tôi trả gấp mười lần. Đến nhà tôi, làm bác sĩ riêng cho cô ấy.”
“Hở?”
Bác sĩ Dương đứng chôn chân tại chỗ, câu nói như sét đánh ngang tai. Nhưng với mức đãi ngộ như thế, thật khó lòng mà từ chối.
Bác sĩ Dương thầm nghĩ:
“Mười triệu một tháng, mà gấp mười thì chẳng phải thành một trăm sao? Quả là quá mức phô trương.”
“Đồng ý rồi thì bắt đầu từ ngày mai, không cần đến bệnh viện làm nữa.”
Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của bác sĩ Dương. Còn chưa kịp nói lời nào, anh đã xoay lưng rời đi, hai tay xỏ túi, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Bác sĩ Dương thầm mắng trong lòng: “Tôi đồng ý bao giờ chứ? Sao trên đời lại có người tự cao tự đại, không nói lý lẽ như vậy. Tiêu đời tôi rồi.”
Nội tâm bác sĩ như đang gào thét.
Một tháng sau.
Trong một căn phòng chỉ le lói ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, trên chiếc giường đơn là thân hình gầy yếu của một cô gái. Tóc tai rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng rộng như đồ ngủ, khuôn mặt hốc hác, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xích sắt va vào nhau “leng keng”.
Cả tay và chân đều bị xích chặt lại.
Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào.
Mãn Mãn không mảy may để ý, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Anh nhìn đĩa đồ ăn còn nguyên trên bàn, nhướng mày:
“Không hợp khẩu vị sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.