Chương 22

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:23:46

"Được rồi, mười phút nữa tao có mặt."


Cố Minh Thiên dập máy cái cụp, rồi leo lên xe, lao như tên bắn về phía cảng tàu. Trong lòng anh không ngừng trách móc Mãn Mãn.


"Trần Mãn Mãn, lần này để tôi bắt được cô, thì đừng hòng bước ra khỏi nhà họ Cố thêm một lần nào nữa."


Mấy tiếng trôi qua, con tàu vẫn trôi dạt trên biển, chơi vơi giữa đại dương mênh ௱oЛƓ, như không có đích đến.


Lúc này, A Long nhận được cuộc gọi từ Tô Nhạc. Không rõ ả ta nói gì, nhưng khoé môi hắn liền nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc, ánh mắt lộ rõ dã tâm.


Hắn cười nửa miệng, đáp: "Phụ nữ đúng là thâm sâu, còn độc hơn cả thuốc độc... Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô, nhưng số tiền phải gấp đôi."


"Không thành vấn đề, tôi đợi tin tốt từ các người."


Tắt máy, hắn thở dài một hơi rồi nhếch môi khinh bỉ: "Đúng là lòng dạ đàn bà."


A Long bước vào phòng, thấy Mãn Mãn đang xử lý những vết máu loang dưới chân. Sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch như xác không hồn, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng sau bao trận khóc.


Hắn đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng đầy chế giễu:


"Không có đứa này thì còn có đứa khác. Làm ra cái bộ dạng bi thương đó làm gì? Nếu cô thèm con đến thế, ông đây không ngại 'hiến tặng' vài con nòng nọc đâu."


Nghe vậy, tay Mãn Mãn khựng lại, run lên vì tức giận. Cô siết chặt chiếc khăn, quay sang trừng mắt: "Cút đi."


A Long sửng sốt trước thái độ mạnh mẽ của cô. Mới mấy tiếng trước còn thấy cô van xin hắn, giờ lại dám ra lệnh?


Nhưng hắn lập tức cười khẩy: "Khá hơn tao tưởng đấy. Nhưng không lâu nữa đâu, mày sẽ chẳng còn gan mà chống đối."


Hắn đứng dậy, liếc Mãn Mãn lần nữa rồi rời đi, bỏ lại cô một mình trong phòng.


Mãn Mãn khẽ cười lạnh, lẩm bẩm như chỉ để mình nghe: "Ác giả ác báo. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Các người sẽ không thoát khỏi báo ứng đâu."


Phía ngoài, theo lệnh A Long, bọn đàn em bắt đầu dựng vở kịch theo kế hoạch của Tô Nhạc – giả làm người của Du Ẩn thuê đến.


Đúng như dự tính, cả con thuyền bị bao vây bởi một nhóm người khác.


Bọn chúng giả vờ hoảng sợ, chạy ra giơ tay đầu hàng: "Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh người khác thôi!"


Màn diễn hoàn hảo đến mức, nếu không trao giải diễn xuất thì thật quá uổng phí.


Cố Minh Thiên lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người. Anh bước đến, gằn giọng: "Trần Mãn Mãn ở đâu?"


A Long vẫn giả bộ là kẻ vô tội, lắp bắp đáp: "Cô… cô gái đó ở bên trong. Nhưng mà…"


Anh nhíu mày: "Nhưng mà sao?"


"Tình trạng của cô ấy... có vẻ không ổn lắm."


Sắc mặt anh lập tức tối sầm, túm cổ áo A Long, nhấc bổng lên: "Các người đã làm gì cô ấy?"


A Long hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Không… không phải! Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của đại ca Du Ẩn... mang thuốc [thái pha] đến."


Nghe đến hai chữ đó, sắc mặt Cố Minh Thiên bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ, như thể ác quỷ trong anh vừa tỉnh giấc.


"[thái pha]?" Anh lặp lại, không tin vào tai mình.


A Long trơ trẽn gật đầu, dựng chuyện: "Đúng vậy. Là cô gái đó nhờ đại ca Du Ẩn tìm thuốc [thái pha]."


"Cái gì?"


Anh chết sững. Cả cơ thể như bị đóng băng.


"Nói lại một lần nữa, là cô ta muốn [thái pha]?"


"Đúng… đúng vậy. Xin anh tha cho chúng tôi."


"Mẹ kiếp!" – Anh gầm lên, giận đến mức không kiềm được nữa.


Sự giận dữ của Cố Minh Thiên vốn dĩ luôn khiến người khác khiếp đảm. Viêm Nghị – người bạn thân bao năm cũng chỉ dám đứng bên, toàn thân ***, bất giác rùng mình.


Trong lòng Viêm Nghị trào dâng một linh cảm chẳng lành, âm thầm cầu mong cho cô gái kia bình an vô sự.


"Cô ấy ở đâu?"


A Long bị khí thế đáng sợ của anh làm cho run rẩy, chỉ tay vào bên trong, miệng lắp bắp: “Đ... đi thẳng… rẽ trái, rồi lên cầu thang, đi thêm mười bước là tới phòng đó.”


Anh hất hắn sang một bên, sải bước đầy giận dữ tiến đến căn phòng A Long đã chỉ.


Khóe môi A Long khẽ nhếch lên, một nụ cười hiểm độc vô tình bị Viêm Nghị bắt gặp. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên nghi ngờ: "Hắn vừa cười... phải không?"


Lúc này, Mãn Mãn đang ở trong phòng, hoàn toàn không hay biết gì. Cô cố lê thân thể đầy thương tích đến bên giường.


Một cú đá mạnh vang lên, cánh cửa bị đạp bung ra khiến Mãn Mãn giật mình quay lại.


Miệng cô á khẩu, mắt trừng lớn nhìn người đàn ông với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt như ác quỷ gườm gườm nhìn cô.


Khi nhìn thấy vết máu bên dưới chân cô, ban đầu anh còn không tin, nhưng giờ thì không thể phủ nhận nữa. Anh gằn giọng:


“Trần Mãn Mãn, cô dám Gi*t con của tôi.”


Còn chưa kịp định thần, anh đã lao đến Ϧóþ chặt cổ cô, giọng đay nghiến:


“Loại đàn bà trơ trẽn.”


“Anh… buông ra…”


Mãn Mãn thở dốc, hai tay vùng vẫy cố gỡ tay anh ra, nhưng cơ thể yếu ớt khiến cô hoàn toàn bất lực. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.


Cố Minh Thiên gào lên: “Tại sao cô dám uống thuốc [thái pha]?”


“Thuốc [thái pha]? Anh ta đang nói cái gì vậy?” Mãn Mãn hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


“Trần Mãn Mãn, cô là loại đàn bà không biết điều, hết lần này đến lần khác tôi đều cho cô cơ hội. Vậy mà giờ không chỉ bỏ trốn theo đàn ông khác, lại còn nhẫn tâm Gi*t luôn cả con mình. Giỏi lắm, cô thật giỏi!”


Mãn Mãn hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Cô đâu có bỏ trốn? Rõ ràng là bị bắt đi, còn đứa con… là bị người ta đánh đến mức không giữ được. Vậy mà bây giờ cô lại bị đổ oan là tự tay kết thúc thai kỳ.


Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


Cô cố gắng phát ra từng tiếng, ánh mắt ngấn nước, oan ức nhìn anh: “Cố… Minh… Thiên…”


Bắt gặp ánh mắt đó, anh lại càng thêm giận, nghiến răng rồi buông tay, quăng cô sang một bên. Cơ thể cô theo quán tính ngã mạnh xuống đất.


Mãn Mãn ho sặc sụa vài tiếng, cố gắng hít thở lấy lại không khí.


Lúc này anh mới để ý đến bộ dạng thảm thương của cô: cơ thể đầy vết bầm tím, áo xộc xệch, váy rách đến tận đù*, lộ ra đôi chân trắng toát. Anh nhíu mày, trong lòng trào lên cảm xúc khó hiểu. Bất giác, anh Ϧóþ chặt cằm cô.


“Trần Mãn Mãn, cô bị làm nhục rồi phải không?”


Nghe câu đó, lòng cô như tan nát. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, đầy đau đớn và tủi hổ, môi khẽ cong lên, cười nhạt:


“Tôi nói chưa hề bị vấy bẩn, anh có tin không?”


Cố Minh Thiên cười khẩy, cúi người, môi gần sát mặt cô, thì thầm:


“Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”


Ngay sau đó, giọng anh chuyển lạnh lùng: “Cô nghĩ tôi sẽ nhẹ nhàng mà nói ‘Tôi tin cô’ sao? Tin một người đàn bà phản bội chồng, chạy theo gã khác, rồi tự tay chối bỏ đứa con của mình à?”


Mãn Mãn như chết tâm. Cô bật cười, một nụ cười chua chát. Đôi mắt trở nên vô cảm, nhìn anh:


“Hay thật, Cố tổng tài lẫy lừng, thương trường thì như cá gặp nước, thủ đoạn thấu đáo, mà trong chuyện tình cảm lại mù quáng đến vậy.”


“Trần Mãn Mãn, cô câm miệng lại. Cô không có tư cách nói tôi!”


Anh quát lớn chặn ngang lời cô. Dù nụ cười vẫn trên môi, nhưng trong lòng cô chỉ còn là những giọt nước mắt lặng thầm. Cô cắn chặt môi để không bật khóc, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng.


“Cất cái ánh mắt đó đi, nhìn phát ngấy.”


“Không phải anh từng nói… đôi mắt này giống vợ anh sao?”


“Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy. Câm miệng, đừng để tôi phải cắt Cái l*** của cô.”


“Vậy thì cắt đi… Nếu anh có gan, cứ cắt đi.”


Không biết lấy can đảm từ đâu, cô lại dám nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút sợ hãi. Cuộc sống bị giày vò đến mức chẳng khác gì một món đồ chơi bị vứt bỏ, đã quá đủ rồi. Ba mẹ mất, anh trai phản bội, tương lai thì bị cắt đứt, người thân chẳng còn ai bên cạnh. Nhiều lúc, cô tự hỏi mình sống tiếp để làm gì.


Anh bất ngờ khi thấy cô dám buông lời thách thức. Đôi mắt anh bừng lên như lửa: “Người phụ nữ đáng chết này, cô không cần hài cốt của ba mẹ mình nữa đúng không?”


Nghe đến đó, Mãn Mãn hoảng sợ, giọng lạc đi: “Anh muốn làm gì? Đừng… đừng động đến họ, anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi cầu xin anh…”


“Cô phản bội tôi, tự tay Gi*t con tôi, thì tôi sẽ lấy xương của ba cô ra đốt, rồi rải khắp biển để ông ấy mãi mãi không được yên nghỉ.”


Cô lập tức quỳ sụp xuống, sự kiên cường và cố gắng kìm nén nước mắt khi nãy giờ vỡ òa, nước mắt tuôn như suối, làm ướt đẫm khuôn mặt. Cô lê tấm thân yếu ớt, gào khóc van xin.


“Tôi không phản bội anh, cũng không uống thuốc [thái pha]. Tôi cầu xin anh đừng làm như vậy… tôi sẽ sinh đứa khác cho anh cũng được mà…”


Giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc xé lòng. Mãn Mãn từ nhỏ là một người con hiếu thảo, ngoan ngoãn, cô không thể chịu nổi việc có ai đó xúc phạm đến phần mộ của ba mẹ mình. Dù đang trong tình trạng kiệt sức, cô vẫn cố dập đầu xuống sàn đến bật máu.


Cố Minh Thiên vẫn lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói khô khốc:
“Cô muốn sinh đứa khác cho tôi? Rồi lại Gi*t nó nữa sao?”

NovelBum, 09/04/2025 15:23:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện