Du Ẩn mặt mày rạng rỡ, vội quỳ xuống trước mặt Tô Nhạc, cảm kích nói:
“Cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô! Nếu không nhờ cô cứu mạng, tôi đã chết ngoài đường rồi. Chân tôi cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Sau này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”
Tô Nhạc gượng cười: “Không cần trả ơn gì cả. Chỉ cần cậu đưa cô ta đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa — như vậy đã là giúp tôi rồi.”
Du Ẩn càng thêm cảm kích. Hắn không hề hay biết rằng tất cả chỉ là một âm mưu thâm độc, nhằm đẩy cả hai vào chỗ chết.
Tô Nhạc nhếch mép, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ: “Đúng là đồ ngu.”
Ả nhớ lại cái ngày Du Ẩn suýt chết, bò lê lết từ nơi hoang vu ra đường. Chính Tô Nhạc đã đi theo hắn, cố tình ra tay cứu giúp, bởi ả biết sớm muộn cũng có lúc cần dùng đến hắn — và bây giờ, thời cơ đó đã đến.
Tối hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn, sấm chớp vang rền, từng tiếng “đùng đoàng” như xé toạc cả bầu trời. Cố Minh Thiên không thể quay về nhà, đành phải tạm nghỉ lại tại một khách sạn gần công ty.
Ngoài cửa sổ, mưa không ngừng trút xuống. Trên tay anh là ly rượu vang, khẽ lắc qua lắc lại, mắt dõi theo những vệt nước mưa chảy dài trên lớp kính. Trong lòng, hình ảnh của cô lại hiện lên.
Anh rất muốn gọi cho Mãn Mãn, đã nhiều lần cầm điện thoại lên, nhưng rồi không hiểu sao lại đặt xuống, chỉ thở dài một tiếng nặng trĩu — như thể trong lòng có điều gì đó day dứt, không thể nói thành lời. Bao lần rồi cũng thế, mà lý do luôn là lòng kiêu ngạo không chịu khuất phục.
Trong vô thức, anh gọi tên: “Mãn Mãn…”
Đêm hôm ấy, anh không về. Mãn Mãn cũng chưa kịp nói cho anh biết rằng cô đã mang thai. Cô không muốn báo qua điện thoại, chỉ muốn đích thân nói với anh.
Tiếng sấm tiếp tục gầm rú, ánh chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời, hắt ánh sáng trắng lạnh vào căn phòng u tối.
Bỗng, tiếng cửa phòng Mãn Mãn vang lên “lạch cạch” — như có ai đó đang cố cạy cửa.
Âm thanh không lớn, nhưng vì tiếng mưa dồn dập, Mãn Mãn đang chìm trong giấc ngủ nên không hề hay biết. Một bóng người cao lớn, thân hình ướt sũng, từ từ leo qua cửa sổ, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Cô nằm quay lưng ra cửa sổ, hoàn toàn không hề hay biết. Bóng đen ấy nhẹ bước đến phía sau cô, rồi một bàn tay to thô ráp bất ngờ bịt miệng cô lại.
Mãn Mãn giật mình tỉnh giấc, ánh mắt hoảng loạn, muốn hét lên cầu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cô giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ lạ mặt.
Nước mắt cô lặng lẽ tuôn ra vì sợ hãi. Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
“Im lặng…”
Một tia chớp chợt loé lên, chiếu sáng khắp căn phòng trong khoảnh khắc ngắn ngủi — cũng đủ để cô nhận ra gương mặt kẻ đang đứng trước mình.
Du Ẩn.
Mãn Mãn tròn mắt kinh ngạc, thầm gọi tên anh trong lòng.
Du Ẩn đặt ngón tay lên môi ra hiệu cô im lặng. Mãn Mãn khẽ gật đầu, hắn mới từ từ buông tay ra.
Cô bật ngồi dậy, nước mắt tuôn xuống vì vui mừng lẫn sốc: “Du Ẩn… anh còn sống sao? Không phải… anh ta nói đã đánh chết anh rồi mà?”
Du Ẩn nhìn cô đầy trìu mến, ánh mắt mang theo tình cảm sâu nặng: “Anh được người cứu. Mãn Mãn, chúng ta bỏ trốn khỏi nơi này, được không?”
Mãn Mãn thoáng do dự: “Bỏ trốn… sao?”
“Đúng. Chúng ta rời khỏi đây. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ bảo vệ em… Không để em phải khổ thêm hay rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Mãn Mãn… đi với anh.”
Cô nghe xong vẫn im lặng, không đáp lại ngay. Mắt không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nghẹn ngào, đầy áy náy:
“Không được… xin lỗi…”
Lời từ chối khiến Du Ẩn sững người. Hắn không cam tâm, hai tay siết nhẹ lấy vai cô:
“Có phải… em đã yêu hắn rồi đúng không?”
“Không! Em không có! Cả đời này em sẽ không bao giờ yêu một kẻ tàn nhẫn như anh ta!”
“Vậy tại sao em không muốn rời khỏi đây?”
Câu hỏi của Du Ẩn khiến Mãn Mãn rơi vào trầm tư. Không phải cô không muốn trốn, mà vì Cố Minh Thiên đang nắm giữ ngôi mộ của ba mẹ cô, từng lời đe dọa vẫn như in trong đầu: nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ không ngần ngại thiêu rụi phần di cốt ấy.
Đôi mắt Mãn Mãn nhòe lệ, giọng cô nghẹn lại, chua xót:
“Du Ẩn… chúng ta nên kết thúc thôi. Anh hãy rời khỏi đây, đừng đến tìm em nữa.”
Nói ra những lời này, không chỉ Mãn Mãn mà cả Du Ẩn cũng đau như cắt. Hắn vì yêu cô mà không ngại nguy hiểm, quay về để đưa cô đi. Còn cô, lại nghĩ đến phần mộ ba mẹ, nghĩ đến việc Du Ẩn có thể một lần nữa bị Cố Minh Thiên làm tổn hại… nên không đành lòng.
Ai cũng có nỗi khổ riêng. Mãn Mãn chỉ có thể rơi lệ thầm thì: “Xin lỗi…”
“Anh không muốn kết thúc. Anh yêu em, Mãn Mãn… Anh thật sự rất yêu em.”
Sau câu nói đầy cảm xúc là một hành động bộc phát. Trong phút giây không kiềm chế, Du Ẩn bất ngờ lao đến, đặt một nụ hôn vội vã lên môi cô. Mãn Mãn hoảng hốt, theo phản xạ dùng hết sức đẩy hắn ra.
Cô tức giận, giọng run lên:
“Anh đang làm cái gì vậy? Mau rời khỏi đây đi!”
Du Ẩn bị đẩy ra, thoáng bất ngờ. Ánh mắt hắn đỏ lên, căng đầy tức giận. Giọng nói trầm xuống, đầy gằn nén:
“Trước giờ em chưa từng đối xử với anh như thế… Quả nhiên em đã yêu thằng khốn đó rồi. Cô ta nói không sai, nếu hôm nay anh không đưa em đi… thì sẽ mất em mãi mãi.”
“Cô ta? Ai cơ? Du Ẩn, anh đang nói về ai vậy?” – Mãn Mãn ngơ ngác, bối rối nhìn hắn.
Nhưng Du Ẩn không trả lời. Hắn đứng dậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Lặng lẽ lấy từ túi áo ra một miếng vải nhỏ. Trên đó, mùi thuốc mê nhè nhẹ lan ra.
“Dù em có đi theo anh hay không… thì hôm nay, anh nhất định phải đưa em đi.”
Ánh mắt Mãn Mãn lóe lên nỗi sợ hãi. Sắc mặt cô tái nhợt, lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường:
“Anh… anh muốn làm gì? Du Ẩn… em không thể đi… đừng ép em…”
Du Ẩn nhìn cô đầy đau lòng, nhưng vẫn hạ quyết tâm:
“Mãn Mãn… đừng trách anh.”
Dứt lời, hắn nhào tới, bịt miệng cô bằng miếng vải có thuốc. Mãn Mãn giãy giụa, nước mắt tuôn trào, cố hét lên cầu cứu. Đôi mắt cô liếc nhìn ra cửa, trong vô vọng. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt “Cứu với…” rồi dần lịm đi giữa cơn choáng váng.
Du Ẩn thở gấp, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi long ng**. Theo kế hoạch, Tô Nhạc sẽ là người hỗ trợ hắn đưa Mãn Mãn rời đi.
Nhìn cô nằm bất tỉnh trên giường, hắn vội vàng bế cô lên vai, lặng lẽ mở cửa. Quan sát kỹ xung quanh, thấy mọi thứ vẫn im lìm, hắn lập tức rời khỏi phòng một cách lặng lẽ.
Trong một góc tối của hành lang, Tô Nhạc đang đứng chờ. Trên tay ả là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Ánh mắt ả sắc lạnh, khinh khỉnh nhìn theo bóng dáng Du Ẩn ôm Mãn Mãn khuất dần vào màn mưa.
Khóe môi Tô Nhạc khẽ nhếch lên, nụ cười đầy toan tính hiện rõ:
“Muốn giành lấy anh rể của tao à? Tu luyện thêm ngàn năm nữa rồi quay lại cũng chưa chắc bằng được tao. Đúng là tiện nhân nghèo hèn.”
Ầm! — một tiếng sét xé toạc bầu trời vang lên.
Một lúc sau, Cố Minh Thiên trở về nhà trong cơn mưa nặng hạt. Vừa bước vào, anh thấy tất cả người làm tụ tập đông đủ dưới tầng trệt, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ hốt hoảng.
“Có chuyện gì vậy?” – Anh cau mày, giọng lạnh lùng vang lên giữa không gian hỗn loạn.
Người làm nghe thấy giọng anh thì lập tức im bặt, cúi đầu né tránh.
Lúc này, Tô Nhạc bước ra, nước mắt ngắn dài, vội vàng lao đến ôm lấy cánh tay anh, diễn cảnh đau khổ:
“Anh rể… Mãn Mãn bỏ trốn với người đàn ông khác rồi…”
Câu nói như một mũi dao lạnh cắm vào ng** Cố Minh Thiên. Không chút do dự, anh Ϧóþ chặt cổ Tô Nhạc, ánh mắt rực lửa:
“Cẩn thận cái miệng của cô.”
Tô Nhạc bị Ϧóþ đến nghẹt thở, cố gắng gỡ tay anh ra, cố lắp bắp:
“Em… em không nói dối… Anh có thể hỏi người khác…”
Ả chỉ tay về phía đám người làm. Dưới ánh mắt như thú dữ của Cố Minh Thiên, ai nấy đều run rẩy cúi đầu gật gù, xác nhận lời Tô Nhạc là thật.
Anh buông tay, đẩy Tô Nhạc ra, đang định chạy lên phòng kiểm tra thì bị ả kéo lại.
Tô Nhạc ho khan vài tiếng, thều thào nói:
“Em… em có bằng chứng.”
Tô Nhạc nhanh tay lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, chưa kịp đưa thì đã bị Cố Minh Thiên giật lấy.
Trên màn hình là một đoạn video — cảnh Mãn Mãn đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng cô rõ ràng:
"Không, em không yêu anh ta. Cả đời này em sẽ không bao giờ yêu một kẻ tàn nhẫn như anh ta."
Ngay sau đó, là hình ảnh Du Ẩn cúi xuống hôn cô.
Tất nhiên, toàn bộ đoạn phim đã qua tay Tô Nhạc chỉnh sửa kỹ lưỡng, cắt ghép cẩn thận để trở thành một bằng chứng hoàn hảo tố cáo Mãn Mãn phản bội. Cố Minh Thiên hoàn toàn không hay biết.
Gương mặt anh lập tức đanh lại, cơn giận bùng lên, giọng gầm vang:
“Cô lấy cái này từ đâu ra?”
Tô Nhạc lập tức nhập vai, run rẩy, bịa ra một câu chuyện đầy nước mắt:
“Tối nay trời mưa to, em biết anh rể không thể về nên định qua phòng Mãn Mãn trò chuyện cho cô ấy đỡ buồn. Khi cô ấy ngủ, em quay về nhưng chợt phát hiện để quên điện thoại trong phòng. Em quay lại lấy, thì phát hiện không có ai ở đó. Điện thoại của em có tính năng chống trộm, tự động ghi lại nếu có người lạ cầm lên… Em kiểm tra thì thấy đoạn video đó…”
Cố Minh Thiên nghiến răng, giận đến mức đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà — "rầm" một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe khiến tất cả người có mặt đều giật mình kinh hãi.
Anh hét lớn, giọng rít lên vì giận dữ:
“Đi tìm cô ta về cho tôi! Nếu cô ta dám chống cự — đánh gãy chân rồi lôi về đây! Rõ chưa?!”
“Rõ!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.