Chương 18

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:21:51

Mãn Mãn ngẩn người vài giây. Trong đầu cô lập tức hiện lên một suy nghĩ:


“Không đúng… Hình như mình đã trễ kinh gần một tuần rồi…”


“Cố phu nhân? Cố phu nhân?”


Nghe tiếng gọi, cô giật mình: “C… Có gì không?”


“Em mới là người phải hỏi đó. Em gọi đến năm lần người mới trả lời.”


“Kh… Không có gì. Nhiên, giúp tôi mua một thứ… nhưng đừng để ai nhìn thấy.”


“Cố phu nhân cứ nói đi, em nghe đây.”


Sau khi được Mãn Mãn căn dặn, Nhiên lặng lẽ rời khỏi phòng. Trên nét mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại thôi. Không dám cãi lại, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, len lén bước ra ngoài như một cái bóng mờ.


Cảnh tượng lén lút ấy đã bị Tô Nhạc trên lầu bắt gặp. Ánh mắt ả nheo lại đầy nghi ngờ: “Con hầu đó không phải được phân cho tiện nhân kia sao? Sao lại thập thò đi ra ngoài như vậy?”


Khóe môi Tô Nhạc khẽ cong lên, nhếch một nụ cười mỉa mai: “Để xem chúng mày đang giở trò gì…”


Khoảng 30 phút sau, Nhiên quay về, tưởng chừng mọi việc đã trót lọt, nhưng lại bất ngờ bị Tô Nhạc gọi giật lại:


“Cô đi đâu đấy?”


Nhiên giật mình, sợ hãi toát mồ hôi, ấp úng: “Tô… Tô tiểu thư…”


Tô Nhạc khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi vật cô đang cầm trong tay: “Cô đang cầm gì đó? Đưa tôi xem.”


“Không… không được đâu ạ…”


“Cái gì mà không được? Mau đưa đây!”


Dứt lời, Tô Nhạc lao tới, hung hăng giằng lấy vật trong tay Nhiên. Mặc cho cô hầu ra sức cầu xin:


“Tô tiểu thư, cái này… thật sự không thể đưa cho người xem…”


“Tôi nói đưa là đưa, đồ con hầu này!”


Chát! — một tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một.


Nhiên bị Tô Nhạc tát ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, run rẩy nhìn lên.


Tô Nhạc nhanh chóng ςướק lấy thứ trong tay cô, trừng mắt lạnh lẽo: “Ở đây tôi là chủ! Một con hầu như cô cũng dám cản tôi sao?”


Nhiên chỉ biết cúi đầu khóc thút thít. Những người hầu xung quanh thấy vậy đều cúi mặt làm ngơ, không ai dám lên tiếng vì sợ rước họa vào thân.


Tô Nhạc nhìn vào vật vừa giật được, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc — đó là một que thử thai.


Ánh mắt ả trở nên dữ tợn, gằn giọng hỏi: “Nói! Cô mua cái này cho ai?”


Nhiên run rẩy, nước mắt lăn dài, không dám giấu diếm: “Là… là Cố phu nhân…”


“Con tiện nhân đó sao? Khốn kiếp!”


Tô Nhạc siết chặt que thử thai trong tay, gương mặt đầy sự giận dữ. Trong đầu ả không ngừng gào thét: “Không lẽ tiện nhân đó đã có thai? Không được… tuyệt đối không thể để cô ta sinh ra nghiệt chủng đó! Phải nghĩ cách trừ khử hai mẹ con cô ta…”


Một tia độc ác loé lên trong ánh mắt ả. Rồi bất ngờ, ả thay đổi thái độ, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa lại que thử thai cho Nhiên:


“Làm người sợ rồi. Mau đem cái này lên đi, không Cố phu nhân của ngươi lại chờ lâu.”


Nhiên tuy cảm thấy bất an trước vẻ mặt giả tạo ấy, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cô cầm lấy que thử thai, lặng lẽ trở lại phòng của Mãn Mãn.


Phía sau, khóe môi Tô Nhạc nhếch lên một nụ cười hiểm độc: “Mãn Mãn… để xem, anh rể có thể bảo vệ được mày đến bao lâu…”


Sau khi nhận được que thử thai, Mãn Mãn lập tức bước vào nhà vệ sinh để thử. Mười phút sau, kết quả hiện ra — hai vạch đỏ rõ rệt.


Cô đã mang thai.


Giây phút nhìn thấy kết quả, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Bàn tay cầm que thử run lên, nhưng lần này, nỗi sợ đã nhường chỗ cho một niềm vui khó tả. Mãn Mãn cuối cùng cũng mỉm cười — vì cô biết, chỉ cần sinh đứa bé này, cô sẽ được tự do, được quay trở lại với cuộc sống của mình.


“Tốt… tốt rồi… Cuối cùng mình cũng mang thai…”


Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống đôi má gầy gò.


Thế nhưng, cuộc đời chẳng thể đoán trước điều gì. Những chuỗi ngày sau đó, địa ngục mới thực sự bắt đầu.


“Nhưng… có nên nói cho anh ta biết không?”


Trong lòng Mãn Mãn ngổn ngang. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy đi thấy rõ.


Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bụng, thở dài: “Thôi… để vài ngày nữa rồi nói.”


“Cốc… cốc…”


Tiếng gõ cửa vang lên.


Bên ngoài, giọng nói dịu dàng của Nhiên vang lên:


“Cố phu nhân, Cố tổng muốn gặp người.”


Trong lòng Mãn Mãn thoáng qua chút hoài nghi. “Sao tự nhiên anh ta lại muốn gặp mình? Trời vẫn chưa tối mà… Không lẽ anh ta biết mình mang thai? Không thể nào...”


Một loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu khiến cô cảm thấy như có ai đó đang gõ 乃úa vào thái dương. Cô khẽ đáp lại:


“Tôi ra ngay.”


Cô quên mất — que thử thai vẫn còn nằm trên giá trong nhà vệ sinh.


Mãn Mãn từ từ bước đến chiếc bàn nơi đang hiện lên cuộc gọi video. Đó là từ Cố Minh Thiên. Cô ngồi xuống nhưng lại cố né tránh màn hình, không muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.


Cố Minh Thiên nhướng mày: “Cô đang nhìn đi đâu vậy?”


Mãn Mãn khẽ lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt rũ xuống, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.


Cố Minh Thiên cũng nhận ra sự thay đổi trong cô. Anh muốn quan tâm, nhưng cách thể hiện của anh lại hoàn toàn khác người. Giống như câu nói: kẻ mạnh luôn có lối đi riêng.


Thấy sắc mặt Mãn Mãn ngày càng xanh xao, mệt mỏi, anh khẽ cau mày, giọng nói mang chút trách móc:


“Trần Mãn Mãn, cô không biết tự chăm sóc bản thân à? Gầy gò như vậy, ai nhìn được? Cô muốn con của tôi cũng yếu ớt như cô sao?”


Nghe vậy, Mãn Mãn chỉ cười nhạt: “Con của anh… nó sẽ không giống tôi đâu.”


Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười đầy ẩn ý.


Cố Minh Thiên hơi sững người. Không phải vì lời cô nói, mà là vì nụ cười ấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mãn Mãn cười thật sự — một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo niềm vui nhỏ bé nào đó. Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi:


“Có chuyện vui à?”


Nụ cười vụt tắt, gương mặt cô lại chìm vào u sầu. Vẫn không nhìn anh, Mãn Mãn lắc đầu, cười gượng:


“Không có. Tôi đâu cần sự quan tâm giả tạo của anh.”


Sắc mặt Cố Minh Thiên trên màn hình bỗng sầm xuống. Không nói thêm gì, anh dập máy ngay lập tức. Màn hình máy tính vụt tắt, để lại bóng tối và sự hỗn loạn trong ánh mắt mà anh chẳng dám đối diện.


Ở một nơi xa lạ, Tô Nhạc đang đứng trong một căn phòng âm u, gọi điện thoại cho ai đó. Trên gương mặt ả hiện rõ nét nham hiểm.


“Các người làm gì thì làm, chỉ cần cô ta không quay trở lại được nữa. Xong việc, tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại.”


Đầu dây bên kia là tiếng cười khan của một người đàn ông lớn tuổi. Giọng hắn đắc ý:


“Cô cứ yên tâm. Tôi làm nghề này mười năm rồi, chưa bao giờ thất bại. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà — xử lý xong rồi quăng xuống biển, chỉ có trời biết, đất biết, cô và tôi biết.”


Khóe môi Tô Nhạc nhếch lên nụ cười hiểm ác: “Tôi chờ tin tốt của các người.”


Rồi dập máy.


Lúc này, một người đàn ông với dáng đi tập tễnh từ từ bước vào phòng.


“Tô Nhạc, cô nói đây là thời điểm thích hợp để tôi đưa Mãn Mãn đi trốn thật sao?”


Tô Nhạc giật mình, quay phắt lại, ánh mắt đầy đề phòng. Ả lo Du Ẩn có thể đã nghe được nội dung cuộc gọi vừa rồi. Giọng nói có phần lắp bắp:


“Phải… Phải rồi.”

NovelBum, 09/04/2025 15:21:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện