Chương 09

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:27:04

Diệp Uyển vừa mở miệng đã lập tức im bặt. Những lời định mắng Lục Cảnh Thần liền nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ngây người đứng ở bậc thang, khẽ chớp mắt nhìn về phía người phụ nữ lạ đang đứng giữa nhà.


Lục phu nhân nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Diệp Uyển, hai mắt bà sáng rực, khuôn mặt lập tức rạng ngời.


Nhìn kỹ thêm chút nữa, bà khẽ nhíu mày như thể cảm thấy gương mặt này rất quen, rồi lên tiếng dò hỏi:


"Cô bé này là..."


Lãnh Hạo nhanh như chớp nhảy khỏi sofa, tươi cười, còn dùng khẩu hình ám chỉ “con dâu” rồi chủ động thay Lục Cảnh Thần giới thiệu:


"Dì à, đây là tiểu thư nhà họ Diệp – cháu gái của ngài Diệp Thành Hải, rất có tiếng ạ!"


"Họ Diệp? Là... Diệp Uyển sao? Ôi, không ngờ tiểu Uyển lớn lên lại xinh đẹp thế này!"


Lục phu nhân vui mừng bước tới. Diệp Uyển đứng ngây ra, liếc nhìn Lục Cảnh Thần như cầu cứu. Dù vậy, cô vẫn lịch sự cúi đầu chào, mỉm cười nhẹ nhàng.


Lục phu nhân bất chợt nắm lấy tay cô, hành động vô tình dung vào chỗ còn ê ẩm khiến Diệp Uyển khẽ nhíu mày, bật lên một Tiếng rê* khe khẽ.


Lục phu nhân vội vàng hỏi han:


"Sao vậy Tiểu Uyển? Con bị đau à?"


Diệp Uyển ngượng ngùng lắc đầu, nhưng bà đã nhanh tay vén nhẹ tay áo cô lên. Trước mắt là hàng loạt dấu vết xanh tím nhàn nhạt. Lục phu nhân lại kiểm tra tiếp mấy chỗ khác.


Sắc mặt bà lập tức sầm lại. Với kinh nghiệm của người từng trải, bà hiểu rõ ý nghĩa của những vết tích ấy là gì.


Bà quay sang lườm con trai, giọng trách móc gay gắt:


"Cảnh Thần! Mẹ sinh mày tuổi mùi, sao cứ thích hóa chó thế hả con?"


"…"


Lục Cảnh Thần cúi mặt im lặng, không phản bác nổi.


Lãnh Hạo thì bịt miệng không kịp, bật cười thành tiếng trước màn “xử lý tại chỗ” của Lục phu nhân.


Lục phu nhân quay lại, nhẹ nhàng nắm tay Diệp Uyển:


"Tiểu Uyển, bác sẽ phạt Cảnh Thần, con đừng giận nhé. Nào, để bác dìu con xuống."


"Đi chậm thôi, cẩn thận một chút…"


Bà dịu dàng dìu cô bước từng bậc thang xuống, cử chỉ đầy ân cần. Diệp Uyển ngoan ngoãn phối hợp, miệng khẽ dạ, tim khẽ rung động.


Không ngờ lần đầu gặp mẹ Lục Cảnh Thần lại là trong hoàn cảnh ngại ngùng thế này. Nhưng phải công nhận, mẹ hắn rất hiền hậu, dịu dàng, khiến cô thấy ấm lòng.


Sau đó, bà dẫn Diệp Uyển đến phòng khách ngồi nghỉ. Trong lòng Lục phu nhân đã hoàn toàn hài lòng với cô gái này. Lần này, ông Lục vừa về, bà nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy chuyện cưới xin. Dù sao, hai nhà Lục – Diệp cũng vốn đã thân thiết từ lâu.


"Thần à," – Lãnh Hạo khẽ nghiêng người thì thầm – "Xem ra cậu chọn vợ quá chuẩn rồi đấy, mẹ cậu thích Diệp Uyển lắm kìa."


"Nhưng mà..." – Anh nhìn sang Diệp Uyển – "Diệp Uyển lại... rất thù cậu!"


Lãnh Hạo chậc lưỡi vỗ vai Lục Cảnh Thần, ánh mắt trêu chọc. Lục Cảnh Thần chỉ hừ một tiếng, không buồn đáp.


Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý. Lục phu nhân mà đã vừa mắt rồi thì Diệp Uyển có chạy đằng trời cũng không thoát.


"Tiểu Uyển, con ở lại dùng cơm với cả nhà nhé!"


Diệp Uyển định từ chối thì Lục Cảnh Thần đã thong thả ngồi xuống, lên tiếng trước:


"Mẹ chồng đã lên tiếng, em không nên làm phật lòng."


Mẹ chồng? Trời ạ! Hắn vừa nói cái gì thế?


Diệp Uyển trợn mắt lườm hắn, cố gắng nhịn để không nổi đóa. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Nhìn vẻ mặt hả hê của hắn, cô càng uất nghẹn.


"Lãnh Hạo, con cũng ở lại dùng cơm với dì luôn nhé!"


"Vâng ạ!"


Trong lúc chờ dùng cơm, Diệp Uyển ngồi trò chuyện với Lục phu nhân. Ngoài mặt cô vui vẻ, nhưng trong lòng thì thấp thỏm, không yên.


Tầm nửa tiếng sau, quản gia ra báo bữa cơm đã sẵn sàng, mọi người cùng vào bàn.


Vừa ngồi xuống, bác Điệp liền mang ra một chén nước có màu sắc hơi đậm, đặt trước mặt Diệp Uyển. Cô nhíu mày khó hiểu định hỏi thì Lục phu nhân đã lên tiếng trước:


"Cái gì đây, bác Điệp?"


"Dạ, là thuốc bổ trợ... giúp dễ thụ thai, theo yêu cầu của cậu Lục ạ."


Nghe xong, Diệp Uyển suýt sặc nước. Cô liếc xéo sang Lục Cảnh Thần, ánh mắt muốn thiêu rụi hắn tại chỗ.


Tên khốn! Còn định lén cho cô uống thuốc gì đây?


Lục phu nhân nhíu mày:


"Chậc, thuốc này không cần thiết. Việc có thai là do Cảnh Thần chứ Tiểu Uyển còn trẻ trung như vậy, sức khỏe chắc chắn không có vấn đề gì."


"…"


Lục Cảnh Thần lập tức câm nín.


"Chén thuốc này đưa cho Cảnh Thần uống."


"Ơ... mẹ..."


"Im miệng! Uống đi. Mẹ thấy con dạo này cứ ‘yếu yếu’ thế nào ấy."


Lục Cảnh Thần sững người.


Hắn liếc sang Diệp Uyển, hỏi giọng lấp lửng:


"Uyển Uyển, theo em thì... anh yếu hay mạnh?"


Diệp Uyển khựng lại, rõ ràng bị đẩy vào thế bí. Cô ngại ngùng nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình như chờ đợi câu trả lời. Cô cắn răng, môi mím chặt, rồi bỗng bật ra một chữ:


"Mạnh!"


Dứt lời, Diệp Uyển chỉ muốn vả vào miệng mình ngay lập tức. Nhưng cô biết nếu nói “yếu”, chưa biết chừng tên Lục Cảnh Thần kia sẽ lôi cô lên phòng để… chứng minh lại!


Lục Cảnh Thần khoanh tay, cười đắc ý:


"Người từng trải nghiệm đã xác nhận. Mẹ tin rồi chứ?"


Lục phu nhân nghiêm mặt lườm hắn một cái, rồi thở phào nhẹ nhõm:


"Ừ, mạnh là tốt. Vậy bác yên tâm giao Cảnh Thần cho con quản lý. Tùy ý sử dụng."


Lục phu nhân mỉm cười dịu dàng, gắp cho Diệp Uyển miếng thịt bò. Diệp Uyển ngoài mặt ngoan ngoãn, trong lòng thì gào thét.


Quản gì mà quản! Có cho cô cũng không thèm! Bà ấy liệu có biết con trai mình là kẻ lưu manh vô sỉ cỡ nào không?


Lục Cảnh Thần bên ngoài thì trông đứng đắn, nhưng bên trong thì...


"Cháu... cháu không dám nhận đâu ạ."


"Em dâu à, hàng dùng rồi không thể hoàn trả đâu." – Lãnh Hạo phụ họa.


Diệp Uyển nín thinh, chỉ biết nghiến răng. Tất cả cũng tại mình, nổi hứng bao trai làm gì, giờ thì...


Lục phu nhân dường như nhìn ra sự ngượng ngùng của cô, liền nhẹ giọng:


"Cảnh Thần tuy không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng tính tình nó chín chắn, công việc vững vàng, lại biết nhường nhịn. Con thử tìm hiểu xem sao, biết đâu sẽ hợp."


Diệp Uyển cười nhẹ, gật đầu qua loa cho có, trong lòng chỉ mong bữa cơm kết thúc sớm để cô có thể chuồn về nhà. Chỉ cần về tới Diệp Gia, mọi thứ sẽ quay lại đúng quỹ đạo.


Lục Cảnh Thần thì chỉ im lặng, từ đầu đến cuối không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo cô, sắc lạnh và đầy ẩn ý.


Bữa cơm kết thúc, Lục phu nhân muốn giữ cô ở lại chơi thêm, nhưng Diệp Uyển khéo léo từ chối. Lục Cảnh Thần cũng không làm khó, ngoan ngoãn đưa cô về.


Về đến nhà, Diệp Uyển thở phào như trút được gán***. Cô lên phòng, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.


Phải đến khi dì Bắc lên gọi, cô mới choàng tỉnh.


"Uyển Uyển!"


Cô ú ớ mở mắt, thấy dì Bắc đang ngồi bên mép giường, khuôn mặt rạng rỡ.


Dì Bắc là người nuôi cô từ nhỏ, từ sau khi mẹ cô mất, luôn như người mẹ thứ hai.


Cô cuộn tròn trong chăn, giọng lười biếng:


"Có chuyện gì vậy ạ?"


"Con mau thay đồ xuống lầu đi."


"Để làm gì ạ?"


Diệp Uyển ngáp dài, mắt vẫn nhắm tịt.


"Lục gia mang sính lễ đến hỏi cưới con rồi đấy."


"... Hỏi cưới? Dì nói ai cơ ạ?"


Diệp Uyển lập tức bật dậy, mắt trợn tròn. Dì Bắc mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay cô, chậm rãi nói rõ:


"Là ngài Lục Cẩn Dực và phu nhân Tuyết Ái, cùng con trai là Lục Cảnh Thần, đến nhà mình hỏi cưới."


Diệp Uyển choáng váng, vò đầu kêu trời rồi vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.


Dì Bắc bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Hồi trước nghe tin kết hôn với Ôn thiếu gia cũng không thấy con bé hấp tấp thế này. Xem ra lần này thật sự là... nóng lòng rồi.


Nhưng mà cũng phải công nhận, Lục thiếu có vẻ hợp với Tiểu Uyển hơn Ôn Viễn nhiều.


Diệp Uyển sửa soạn xong, đi xuống lầu. Đứng ở cầu thang, cô ngạc nhiên khi thấy cả nhà đã đông đủ, ngay cả mẹ con Diệp Tâm cũng có mặt.


Điều khiến cô há hốc mồm là... sính lễ xếp đầy từ phòng khách ra tận cửa.


Cô vỗ trán, nhăn mặt: Trời ạ! Có cần phô trương đến mức này không?


Diệp Uyển lật đật bước tới, lễ phép cúi đầu chào hai vị khách nhà họ Lục:


"Cháu chào hai bác ạ!"


"Sao lại gọi là bác? Phải gọi là bố mẹ rồi!" – Lục Cẩn Dực vui vẻ đáp, ánh mắt đầy thiện cảm.


"Tiểu Uyển, mọi người đã bàn xong chuyện của hai con rồi." – Ông nội Diệp cười rạng rỡ.


"Bàn... bàn xong rồi ạ?" – Diệp Uyển choáng váng.


Trời đất, cô mới xuống chưa đầy năm phút, đã “bàn xong” chuyện hôn nhân? Còn chưa ai hỏi ý kiến cô cơ mà!


Ông nội Diệp hạ giọng tiếp lời:


"Đúng vậy! Hôn lễ sẽ tổ chức sau đám cưới của Diệp Tâm và Ôn Viễn hai tuần, để tiện bề chuẩn bị."


Diệp Uyển sững người, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe bố mẹ của Lục Cảnh Thần nhã nhặn tiếp lời:


"Tiểu Uyển à, bố mẹ rất vui khi con đồng ý cưới Cảnh Thần."


"Chịu rước cục hàng tồn kho lâu năm này đúng là thiệt thòi cho con. Cảnh Thần, bố mẹ giao hết cho con đấy."


Diệp Uyển đứng đơ như tượng, cổ họng nghẹn cứng không thốt nổi câu gì. Cô lén liếc sang Lục Cảnh Thần, thấy hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, mỉm cười như… cô dâu chờ gả.


Trời đất, rõ ràng cô mới là người mang phận nữ nhi!


Cô định mở lời phân bua thì lại thấy ông nội đang cười rạng rỡ, nét mặt đầy nếp nhăn vì vui mừng. Nhìn dáng vẻ ấy, tự dưng cô nghẹn lòng. Cô không nỡ phá hỏng niềm vui của ông.


Diệp Uyển mím môi im lặng. Nhìn quanh, ai ai cũng tươi cười hớn hở, chỉ có ba cô và mẹ con Diệp Tâm là gượng gạo. Cũng phải thôi – ba cô làm sao ngờ rằng sau khi cô bị Ôn Viễn bỏ rơi lại có thể được gả vào Lục gia danh giá. Không vui là điều dễ hiểu.


Còn mẹ con Diệp Tâm thì cứ tưởng đã “ςướק” được miếng bánh ngon lành, ai ngờ lại xuất hiện một miếng bánh cao cấp hơn. Không tức mới lạ.


Diệp Uyển khẽ nhếch môi, trong lòng không giấu được sự hả hê. Xem như lần này, cô đã gỡ lại tất cả thể diện bị đánh mất hôm nào.


Cô nhẹ nhàng đáp:


"Dạ, không có gì thiệt thòi cả. Cảnh Thần rất tốt với con."


Câu nói như ngầm đồng ý chuyện hôn sự. Mọi người đều rôm rả cười. Ông nội Diệp hớn hở mời nhà Lục gia ở lại dùng cơm, cùng uống vài ly rượu mừng.


Suốt bữa tiệc, Diệp Uyển gần như không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ông nội trò chuyện vui vẻ. Trái tim cô cũng rối bời, không rõ mình đang cảm xúc gì.


Tiệc rượu kéo dài đến tận tối mới kết thúc. Vì sức khỏe và thời gian muộn, gia đình Lục Cảnh Thần ở lại biệt thự nghỉ ngơi.


Diệp Uyển mệt mỏi quay về phòng, định tắm rửa rồi nghỉ sớm thì Lục Cảnh Thần lại lẽo đẽo theo sau. Cô bực mình gắt lên:


"Anh không về phòng mình đi, theo tôi làm gì?"


"Anh muốn... ngủ cùng vợ."


"Cút! Tôi không chứa chấp anh."

NovelBum, 10/04/2025 15:27:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện