Ngụm trà trong miệng Lãnh Hạo phun ra tung tóe. Anh vội vã che miệng, ho sặc sụa, ánh mắt trừng to nhìn Lục Cảnh Thần như thể vừa nghe chuyện gì khó tin nhất quả đất.
Không chỉ Lãnh Hạo, ngay cả bác Điệp cũng ngơ ngác đứng hình, chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi.
Lục Cảnh Thần thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, giọng nói vô cùng bình tĩnh:
"Cháu vừa gieo mầm, giờ cần có biện pháp hỗ trợ để hạt giống mau nảy nở."
Bác quản gia chớp mắt vài cái rồi gật gù ra vẻ đã hiểu:
"Tôi có biết một bài thuốc gia truyền, uống vào rất hiệu quả. Để tôi đi mua rồi sắc thuốc ngay, cậu chờ một chút."
"Vâng, vậy bác chuẩn bị giúp cháu... hai ấm nhé."
Bác Điệp bật cười hiền lành:
"Uống thuốc cũng cần đúng liều lượng, quá nhiều sẽ phản tác dụng."
"..."
"Nhưng nếu giống tốt, môi trường thuận lợi, phỏng chừng sẽ sớm có tin vui thôi."
Lãnh Hạo khẽ nhếch môi, cố nhịn cười. Ai ngờ ngay cả quản gia trong nhà cũng có tài ăn nói "sắc bén" như vậy.
Lục Cảnh Thần khẽ ho vài tiếng, giơ tay xoa ng** như thể lấy lại phong độ, rồi không nói gì thêm.
Thấy không còn gì để nhận dặn dò, bác Điệp rời khỏi phòng khách.
Chờ bác đi khuất, Lãnh Hạo mới mở miệng châm chọc:
"Cảnh Thần! Cậu không tự tin vào... năng lực bản thân à?"
"Nhiều năm chưa hoạt động, sợ bọn chúng đang ngủ đông thôi."
Nói xong, Lục Cảnh Thần thản nhiên cầm túi quần áo đi lên tầng, mặc kệ Lãnh Hạo đang cười không dứt.
[…]
Lên đến phòng, Lục Cảnh Thần không thấy Diệp Uyển đâu. Nhìn vào phòng tắm thấy cửa đóng, hắn đứng bên ngoài, dịu giọng:
"Uyển, anh để quần áo sạch ở đây nhé."
"Để ngoài đi, lát tôi lấy."
Hắn đặt túi đồ trước cửa, giọng nhẹ nhàng:
"Em làm gì trong đó vậy?"
"Lục Cảnh Thần! Câu hỏi của anh thật nực cười. Trong nhà vệ sinh tôi còn có thể làm gì? Ngủ à?"
Diệp Uyển gắt lên. Lục Cảnh Thần khẽ bật cười, rõ ràng rất khoái nghe cô nổi giận, vẫn không chịu dừng:
"Em có cần anh vào giúp không?"
"Cút! Mau ra khỏi phòng tôi, đừng có mà vào đây!"
Thấy cô đã bắt đầu bực thật sự, hắn không trêu thêm nữa. Vừa xoay người định rời đi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là điện thoại của Diệp Uyển. Hắn bước tới định mang vào cho cô, nhưng khi thấy tên người gọi hiện lên màn hình, sắc mặt lập tức sầm lại.
Hắn bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc, ấm áp:
"Tiểu Uyển, sáng nay anh ghé qua nhà, nghe dì Bắc nói em cả đêm không về... Em đi đâu vậy? Anh có chuyện muốn—"
"Vợ tôi đang bận. Cậu muốn nói gì thì tôi sẽ chuyển lời."
Lục Cảnh Thần cắt ngang, giọng lạnh như băng.
Bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, một lúc sau mới có âm thanh trở lại:
"Lục... Lục Cảnh Thần? Sao anh có thể tự ý nghe điện thoại của Tiểu Uyển?"
"Xì! Người còn chạm được, thì điện thoại là cái gì?"
"Anh—!"
Giọng nói nghẹn lại trong sự ngạc nhiên và giận dữ, nhưng Lục Cảnh Thần thì chẳng hề lay chuyển, sắc mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ôn Viễn cứng họng, nghe rõ ràng là đang tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Lục Cảnh Thần vẫn bình thản ngồi xuống ghế, chân trái vắt lên chân phải, thong dong, nét mặt thản nhiên như đang nói chuyện phiếm. Hắn cười khẽ, giọng mang theo chút châm chọc:
"Ôn thiếu gia, cậu nghĩ mình hiểu tôi đến thế sao? Hay là đang thấy... khó chịu trong lòng?"
"Tôi có gì mà phải khó chịu?"
"Oh! Nhiều năm nay cậu nỗ lực đấu đá thương trường, mục tiêu chỉ là muốn thắng được tôi. Thật sự rất có chí tiến thủ. Giờ thì hay rồi, chúng ta còn có duyên sắp trở thành... người một nhà."
"Xét về vai vế, rõ ràng Lục Cảnh Thần tôi vẫn ở trên cậu nhỉ? Cậu bỏ viên kim cương để chọn lấy viên đá thường, giờ thấy tiếc rồi à?"
"Lục Cảnh Thần! Mày đừng vênh váo tự đắc, sẽ đến lúc tao đánh bại mày!"
Ôn Viễn gằn giọng hét lên, giọng lạc đi vì tức giận. Rõ ràng bị chạm vào chuyện cũ, anh ta không còn giữ được bình tĩnh.
Lục Cảnh Thần nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. Đúng là thằng nhóc không biết lượng sức mình.
Mấy năm trước, khi Ôn Viễn còn mới bắt đầu học cách điều hành công ty, từng cạnh tranh với Lục Thị một dự án lớn. Để chứng minh năng lực với cha và hội đồng quản trị, anh ta ra tay khá mạnh, thậm chí chi tiền để mua chuộc người.
Kết quả, Ôn Viễn giành phần thắng, khiến Lục Thị bị chao đảo một thời gian. Nhưng Lục Cảnh Thần cho điều tra lại, phát hiện có chiêu trò mờ ám nên lập tức phản đòn, khiến cổ phiếu công ty nhà họ Ôn rớt giá liên tục. Ba của Ôn Viễn còn phải đích thân đến gặp mặt cầu xin hắn nương tay.
Vì nể tình, Lục Cảnh Thần mới buông tha.
Giờ hắn nhướng mày, nhàn nhạt nhắc lại:
"Tôi luôn chào đón mọi cuộc chơi. Nhưng cậu nên nhớ, làm gì cũng phải nghĩ đến người cha tuổi cao của mình, tránh để ông ấy lại phải đứng ra dọn đống hỗn độn do con gây ra."
"Mày..."
"Nếu tôi nhớ không lầm, ngày kia cậu cưới vợ? Đã là người có hôn thê rồi, mà vẫn còn dư hơi quan tâm đến Diệp Uyển của tôi à?"
Lục Cảnh Thần cười nhạt, giọng sắc như dao cắt ngang mọi lời lẽ của Ôn Viễn.
"Vợ tôi đến phiên cậu lo chắc?"
Dứt lời, hắn dứt khoát cúp máy, rồi đưa số Ôn Viễn vào danh sách chặn, lúc này mới hài lòng rời khỏi phòng.
Lúc Diệp Uyển bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng, mái tóc còn ướt, rõ ràng vừa tắm xong. Cô khẽ nheo mắt.
Lạ thật, hình như vừa nãy có nghe thấy tiếng nói chuyện... Sao giờ không thấy ai?
Chắc là ảo giác.
Cô phồng má, xách túi quần áo hắn chuẩn bị sẵn rồi quay lại vào phòng tắm thay đồ.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Thần đã xuống lầu, vào bếp rót một ly nước đá để hạ hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lãnh Hạo không khỏi hiểu lầm: chỉ đưa quần áo thôi mà quay xuống uống liền hai ly nước lạnh?
Mẹ nó, đúng là thể lực phi thường. Đúng chất... sức trâu!
Lãnh Hạo trầm ngâm nhìn hắn một hồi, rồi cười cười mở miệng trêu:
"Này, nhìn cậu thế này tôi cũng muốn phá kỷ lục cá nhân rồi đấy."
Lục Cảnh Thần đặt ly nước xuống, tựa đầu vào cửa tủ lạnh, nhướng mày hỏi lại:
"Hạo thiếu, cậu còn giữ được cái gọi là lần đầu để mà phá à?"
"Ờ ha... cũng mất đâu tầm mười tám người trước rồi. Xin lỗi nhé, lâu quá nên quên."
Lãnh Hạo bật cười gãi đầu.
Vừa dứt lời, cửa biệt thự mở ra, bóng dáng một người phụ nữ bước vào, khí chất sang trọng, gương mặt phúc hậu.
"Cảnh... Cảnh Thần!"
"Mẹ?"
"Dì!"
Hai người đàn ông đồng loạt nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy Lục phu nhân đột ngột xuất hiện. Trên gương mặt đều ánh lên vẻ vui mừng rõ rệt.
"Cô bé đó đâu? Con dâu của mẹ đâu rồi?"
Lục phu nhân bước vào nhà, ánh mắt háo hức đảo quanh tìm kiếm. Lục Cảnh Thần đưa tay day trán, thầm than. Tin tức đúng là lan truyền nhanh như gió.
"Mẹ nghe bác Điệp nói đêm qua con đưa một cô gái về nhà, còn làm người ta mang thai."
"Cảnh Thần à, cuối cùng con cũng làm được rồi. Mẹ cứ tưởng cả đời này con... gặp trục trặc, cảm tạ trời đất!"
"Bố con nói ngày mai sẽ bay về, phải nhanh chóng bàn chuyện cưới xin thôi. Nhỡ đâu cô bé đó tỉnh táo lại rồi bỏ chạy thì rắc rối đấy."
"Mừng quá, cuối cùng cũng có người chịu... rước con! Hơn ba mươi năm mới có một bóng hồng bên cạnh, con mà dọa người ta chạy mất, mẹ không tha đâu đấy!"
Lục phu nhân cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở không giấu nổi niềm vui. Lãnh Hạo ngồi bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng, nhìn Lục Cảnh Thần đầy cảm thông.
Lục Cảnh Thần tài giỏi thế nào đi nữa, trong mắt ba mẹ vẫn là “hàng tồn kho” suốt mấy chục năm, giờ mới có người để lòng.
Thật là… cũng thảm!
Lục Cảnh Thần chau mày, sắc mặt tối lại, nhưng không thể cãi lời mẹ. Hắn đành ho nhẹ mấy tiếng, trầm giọng đáp:
"Mẹ à, cô ấy chưa có thai đâu. Với lại, con trai mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì."
"Chưa có thai sao?"
Lục phu nhân thoáng thất vọng, ánh mắt trùng xuống. Bà còn đang mong sớm được bồng cháu nội, thế mà...
Lục Cảnh Thần thấy vậy liền chữa cháy:
"Con chỉ mới ‘gieo hạt’ tối qua thôi, làm sao có kết quả nhanh như vậy được."
Lục phu nhân gật đầu đại khái, nhưng sắc mặt vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang trầm xuống thì từ cầu thang vọng lại một giọng nói quen thuộc:
"Lục Cảnh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.