"Đúng là mèo nhỏ ham chơi."
Tối đó, không ai rõ rốt cuộc Diệp Uyển đã "trả thù" bao nhiêu lần. Chỉ biết, từng cơn cuồng nhiệt nối tiếp nhau, hết lần này đến lần khác.
Phải đến bốn giờ chiều hôm sau, Diệp Uyển mới choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức không thể tả.
Cô không thể cử động – vừa vì đau, vừa vì phía sau là Lục Cảnh Thần vẫn đang ôm chặt.
Diệp Uyển nhăn mặt, giọng khàn đặc vì mệt:
"Buông ra! Đồ khốn."
"Em tỉnh rồi à? Còn đau không, còn khó chịu không?"
Hắn hỏi, nhưng cánh tay lại càng siết chặt lấy cô hơn. Diệp Uyển không buồn trả lời. Cô mệt đến mức chẳng còn sức mở miệng. Đau không? Mẹ nó, còn phải hỏi!
Lục Cảnh Thần hôn nhẹ lên cổ cô, giọng trầm thấp lười biếng:
"Uyển, anh cảm thấy chưa thật sự thỏa mãn... hay là thử lại lần nữa?"
"Lục Cảnh Thần! Anh ăn gì mà khỏe thế hả? Muốn vắt kiệt tôi luôn à? Cút! Mau cút khỏi người tôi!"
"Em mắng đúng rồi. Anh đúng là… loại tham lam."
Diệp Uyển gào lên, vùng vẫy loạn xạ. Lục Cảnh Thần vẫn điềm nhiên, nhấn nhẹ vai cô xuống, ánh mắt ánh lên tia vui sướng đầy ẩn ý.
"Uyển à, ánh mắt em thật sắc sảo. Anh đúng là 'cầm thú'…"
Hắn cười cợt, bàn tay không an phận trượt nhẹ qua thân thể cô, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
"Ba mươi năm giữ mình, chỉ để hôm nay trao hết cho em."
"Anh làm cái gì vậy hả? Buông… buông ra! Đau!"
"Đau chỗ nào? Để tôi kiểm tra cho kỹ hơn."
Diệp Uyển khẽ lắc đầu, không còn sức phản kháng, chỉ muốn tìm nơi chôn hắn xuống đất. May thay, Lục Cảnh Thần còn chút lương tâm – sau khi kiểm tra tình trạng của cô, hắn rốt cuộc cũng chịu rời khỏi giường để cô nghỉ ngơi.
Dưới lầu, người hầu từ sáng đến chiều vẫn không ai dám lên lầu, vì chưa có chỉ thị từ Lục Cảnh Thần. Tuy vậy, họ cũng chẳng được rảnh tay – theo chỉ đạo của quản gia, tất cả ra khuôn viên chăm sóc cây cảnh.
Lúc đang cắt tỉa, bác quản gia bỗng thấy xe của Hạo thiếu chạy vào. Ông vội vàng dừng tay, bước nhanh ra cổng đón.
Lãnh Hạo từ trên xe bước xuống, tay cầm mấy hộp đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh nhìn vào biệt thự, hỏi khẽ:
"Cảnh Thần còn ở nhà không?"
"Dạ có, thiếu gia vẫn ở trên phòng từ tối qua tới giờ chưa xuống."
Bác quản gia trả lời, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong biệt thự. Lãnh Hạo liếc đồng hồ – đã gần năm giờ chiều. Anh lắc đầu chép miệng:
"Bác gọi sẵn xe cấp cứu đi là vừa. Không chừng cậu ta… mệt lả thật rồi."
Hả?
Bác quản gia tròn mắt, lặng người vài giây. Không thể nào! Lục thiếu gia còn khỏe mạnh, hơn nữa tối qua có cô gái xinh đẹp đến, đến giờ vẫn chưa thấy rời khỏi…
Rồi bác ngờ ngợ hiểu ra hàm ý. Khóe môi bất giác cong lên, tủm tỉm cười. Nếu là "kiệt sức kiểu đó" thì… bác sĩ cũng bó tay!
Bác quản gia lắc đầu cười rồi quay lại tiếp tục chăm cây.
Lãnh Hạo bước vào bếp, đặt hộp đồ ăn xuống. Vừa quay lưng thì thấy Lục Cảnh Thần từ trên lầu chậm rãi đi xuống.
Anh hờ hững đút tay vào túi quần, nhếch môi trêu chọc:
"Yo! Còn sống à?"
"Xem ra Hạo thiếu gia đánh giá tôi thấp quá rồi."
Lục Cảnh Thần nhàn nhạt đáp lại rồi rảo bước vào bếp, rót cho mình một ly nước.
Lãnh Hạo đứng phía sau xoa cằm, ánh mắt đầy tò mò nhìn chằm chằm người anh em của mình. Ngoài vài dấu vết đỏ hồng lấm tấm trên cổ và bả vai ra, Lục Cảnh Thần vẫn rất ung dung, không có vẻ gì là kiệt sức.
Ôi trời đất! Đúng là không thể coi thường người ăn chay mấy chục năm như hắn. Tinh lực... quá dồi dào!
Bắt gặp ánh mắt Lãnh Hạo, Lục Cảnh Thần chỉ khẽ cười:
"Mèo con nhà tôi cắn hơi mạnh."
"Cậu không khiến người ta bị thương đấy chứ?"
"Tôi không vô sỉ đến mức ấy."
Vừa dứt lời, trên lầu bỗng vọng xuống tiếng chửi mắng khàn khàn của một cô gái:
"Lục Cảnh Thần! Đồ cầm thú, tiên sư nhà anh, tôi đau sắp chết rồi đây!"
Lãnh Hạo nghe xong bật cười lớn, giọng đầy trêu chọc:
"Cậu không vô sỉ? Xem ra không phải vậy rồi... Thần cầm thú."
Anh nhấn nhá từng từ như đang vả vào mặt hắn, vẻ mặt hả hê khó giấu.
Cùng lúc đó, Diệp Uyển lảo đảo bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi đều gượng gạo, ánh mắt u oán, miệng lẩm bẩm rủa thầm. Thấy có người lạ, cô vội cắn răng im bặt, cố giữ dáng vẻ đoan trang nhất có thể.
Đôi chân run run khép chặt, bước đi cẩn trọng, dáng vẻ rõ ràng là không được tự nhiên chút nào.
Lãnh Hạo suýt không nhịn nổi, lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng cười, mắt ánh lên ý cười khi nhìn thấy Diệp Uyển bước đi như đang... chịu phạt.
Lục Cảnh Thần tiến lại gần, ngữ khí đầy quan tâm:
"Để anh bôi thuốc..."
"Im! Anh im ngay cho tôi!"
Diệp Uyển nhanh tay bịt miệng hắn, ánh mắt cảnh giác liếc sang phía Lãnh Hạo. Cô thấy quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Hi, em dâu!" – Lãnh Hạo cười tươi, vẫy tay chào thân thiện.
Em dâu? Cô suýt thì ngã ngửa. Cái gì mà nhận vơ trắng trợn vậy?
"Uyển, đây là..." – Lục Cảnh Thần định lên tiếng.
Chưa kịp nói hết, Lãnh Hạo đã chen ngang, giọng điệu đùa cợt:
"Anh là Hạo, chuyên bán xe cũ. Em dâu muốn mua thì cứ tìm anh, đảm bảo giá yêu thương!"
Lục Cảnh Thần nhíu mày nhìn sang. Trời đất, cậu ta đang nói sảng cái gì thế?
Diệp Uyển cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lịch sự đáp lại:
"Tôi... tôi có xe rồi."
Dứt lời, cô xấu hổ quay người muốn lên phòng, nhưng vừa xoay lưng đã bị Lục Cảnh Thần giữ lại.
"Em định đi đâu?"
"Đừng... kéo tôi... tôi còn chưa mặc đồ bên trong!"
Lời vừa thốt ra, cô lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Cô thật không ngờ dưới nhà lại có người.
"Em muốn quyến rũ người khác đấy à? Đêm qua vẫn chưa đủ à?"
"Anh đừng có nói bậy!"
Diệp Uyển nghiến răng, hạ giọng thì thầm, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh dù chân đang run rẩy. Cô khéo léo lấy tay che chắn, không dám nhìn Lãnh Hạo.
"Đi lên thay ngay cho anh."
Gương mặt Lục Cảnh Thần đen như đít nồi. Hắn nheo mắt nhìn xuống, hiện tại Diệp Uyển đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, dài đến bắp đù*. Dưới ánh đèn, làn da trắng muốt cùng những vết hồng còn sót lại lộ ra rõ rệt.
Hắn cúi người định bế cô lên, nhưng cô liền né sang một bên, lạnh nhạt nói:
"Tránh ra! Tôi tự lên được."
Nói xong, cô sải bước chậm rãi lên cầu thang. Bề ngoài trông bình thản, nhưng bên trong đang sôi sục vì xấu hổ.
Trời đất! Hai lần đều quên mặc đồ bên trong… Thật muốn độn thổ.
Lục Cảnh Thần đợi cô lên hẳn tầng hai mới xoay người lại, vừa vặn bắt gặp Lãnh Hạo đang nhịn cười đến đỏ mặt.
Hắn liếc mắt đầy cảnh cáo. Lãnh Hạo lập tức thu lại nụ cười, đổi sang vẻ đứng đắn:
"Tôi không thấy gì, không nghe gì hết."
Lục Cảnh Thần hừ một tiếng, bước về phía phòng khách. Lãnh Hạo nhanh chân đi theo, vừa cười vừa tán thưởng:
"Em dâu đẹp thật đấy, còn xinh hơn cả trên tạp chí."
Lục Cảnh Thần khẽ cong môi, vẻ mặt thoáng qua chút tự đắc. Nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm nghị, dứt khoát tuyên bố:
"Xinh hay xấu… cũng là của tôi."
"..."
Lãnh Hạo chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu:
"Mô Phật! Ghen kiểu này thì ai dám lại gần chạm vào nữa đây?"
Lãnh Hạo rót một cốc trà, vừa nhấp một ngụm vừa định mở lời thì từ bên ngoài, bác quản gia bước vào, trên tay xách theo vài túi giấy sang trọng.
"Thiếu gia! Trang phục từ JY gửi tới rồi ạ."
Lục Cảnh Thần khẽ gật đầu. Là bộ quần áo hắn đặt riêng cho Diệp Uyển từ trước. Bác quản gia cẩn thận đặt túi xuống bàn, định quay người lui ra thì bị hắn gọi lại:
"Bác Điệp."
Bác quay lại, ôn hòa đáp:
"Cậu cần gì nữa sao?"
"Bác có biết loại thuốc nào giúp dễ thụ thai không?"
Phụtttt—khụ khụ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.