Chương 06

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:25:34

Hắn vừa nói vừa lắc nhẹ chai rượu cho thuốc hòa tan hoàn toàn. Cả quá trình, nét mặt vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.


Lãnh Hạo nheo mắt nhìn hắn chằm chằm. Mẹ nó, run tay kiểu gì mà đổ chính xác cả lọ như thế? Ngụy biện giỏi thật!


Anh nhếch môi, lắc đầu cười khẩy:


"Để xem Lục Cảnh Thần cậu có đủ 'đạn' bắn không nhé."


"Con mẹ nó, đừng để mai lên báo: đại thiếu gia và đại tiểu thư hai nhà vì quá sức mà... nằm luôn thì tôi lại tốn thêm hai cái quan tài."


"Phải khiến cậu thất vọng rồi."


Lục Cảnh Thần nhếch môi nhấp ngụm rượu, bình thản đáp. Hắn đương nhiên đã có sắp xếp chu toàn.


Mà nếu có “ra đi” vì hạnh phúc... cũng chẳng có gì phải hối tiếc.


Lãnh Hạo nhún vai, không muốn tranh cãi nữa, nhàn nhã uống thêm vài ly rồi rời khỏi biệt thự.


[…]


Ở nhà, Diệp Uyển đang chơi cờ với ông nội thì điện thoại nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Thần.


Hắn muốn gặp cô, còn gửi hẳn địa chỉ rõ ràng – là nhà riêng của hắn, một nơi cực kỳ đắt đỏ.


Diệp Uyển cắn môi, nhìn đi nhìn lại tin nhắn. Cô âm thầm tìm lý do từ chối, rồi lại do dự, cuối cùng cũng lên phòng thay đồ chỉnh tề.


Lần cuối gặp mặt, xong rồi không ai nợ ai.


Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười hài lòng. Xinh đẹp, thần thái rạng ngời. Cô xách túi, bước xuống lầu.


[…]


Rất nhanh, Diệp Uyển lái xe rời khỏi nhà, dựa theo bản đồ đến đúng địa chỉ.


Cổng lớn biệt thự mở sẵn. Cô chậm rãi lái xe vào, bước xuống, đảo mắt nhìn quanh – người vừa mở cổng đâu rồi?


Ngơ ngác. Người hầu bên nhà Lục Cảnh Thần di chuyển bằng đĩa bay à? Vèo một cái đã biến mất.


Diệp Uyển thở sâu, bước vào trong nhà. Trong tin nhắn, hắn đã dặn rất rõ: lên thẳng lầu hai, phòng đầu tiên bên phải.


Cô gõ cửa mấy tiếng theo phép lịch sự. Được cho phép, cô mở cửa bước vào. Bên trong, Lục Cảnh Thần đang ngồi trên sofa chăm chú xem văn kiện.


Mẹ kiếp, nhìn dáng vẻ này... quyến rũ chết người! Áo sơ mi mở vài cúc, để lộ phần ng** rắn chắc.


Cô vô thức nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt.


"Tôi biết mình đẹp trai, cũng biết bản thân có sức hút." – Lục Cảnh Thần ngẩng mặt, cất giọng kiêu ngạo.


Câu nói khiến Diệp Uyển bừng tỉnh. Cô bĩu môi không đáp.


"Im lặng là đồng ý."


"Đồ điên!"


"Được rồi, được rồi, tôi điên. Em mau ngồi đi."


Hắn cười cười, rót cho cô một ly rượu, nhẹ nhàng đẩy qua rồi nói tiếp:


"Đợi tôi chút, tôi còn đang xử lý dở việc."


Diệp Uyển gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, không làm phiền hắn. Thấy trên bàn có vài quyển sách, cô lấy lên lật xem cho đỡ chán.


Ba mươi phút trôi qua, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.


Diệp Uyển lườm hắn – gọi cô đến để làm cái gì mà không nói tiếng nào? Bắt cô ngồi không như tượng đá?


Cô bực bội ném quyển sách xuống bàn, cầm ly rượu uống cạn một hơi rồi quát lớn:


"Lục Cảnh Thần..."


"Em về đi."


Hắn không đợi Diệp Uyển nói hết câu đã cắt ngang, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt đầy khó đoán.


Diệp Uyển sững người. Gì vậy trời? Bắt cô ngồi đây 30 phút rồi giờ tự dưng tốt bụng cho cô về?


"Uyển Uyển, tôi muốn em suy nghĩ kỹ. Xem thử, liệu bản thân có cần tôi hay không?"


"Không! Tôi không cần."


"Chắc chứ?"


Diệp Uyển cau mày khó chịu, đứng bật dậy, túm lấy túi xách, tuyên bố rõ ràng:


"Diệp Uyển tôi không cần anh, cũng sẽ không nói hai lời! Nếu đã không cần, vậy tôi đi đây. Tạm biệt!"


Dứt lời, cô xoay người lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Lục Cảnh Thần không ngăn lại, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt đến ly rượu cô vừa uống cạn.


Diệp Uyển vừa rời khỏi được vài bước thì bỗng cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn, trong người như có ngọn lửa âm ỉ lan rộng, thiêu đốt từng tế bào. Cô nghiến răng, cảm giác bất thường ập đến.


Chết tiệt! Lục Cảnh Thần lại giở trò gì đây?


Cô loạng choạng quay lại phòng, định hỏi rõ ràng thì vừa đẩy cửa đã thấy Lục Cảnh Thần từ nhà tắm bước ra, người chỉ khoác hờ áo tắm, ng** trần lộ rõ cơ bắp săn chắc.


Đáng ghét! Đúng là tên mặt dày không biết ngượng.


Thấy cô quay lại, Lục Cảnh Thần gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thong dong nói:


"Hiệu quả thật, chưa đầy năm phút đã có tác dụng."


"Lục Cảnh Thần! Anh bỏ cái gì vào ly rượu của tôi hả? Anh đúng là... không biết xấu hổ!"


"Sớm muộn gì em cũng 'xử lý' tôi thôi. Tôi chỉ chủ động chuẩn bị trước để khỏi mất thời gian."


Nghe hắn nói mà Diệp Uyển giận đến run người, cố kìm nén cảm giác nóng bừng đang lan khắp người. Cô quay mặt đi không dám nhìn hắn.


Lục Cảnh Thần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, hơi thở gấp gáp, từng chuyển động của cô đều cho thấy tác dụng của loại thuốc kia đã bắt đầu. Hắn bước chậm về phía cô, không có chút ngại ngùng nào. Trái lại, vẻ mặt còn tự tin đến đáng sợ.


Vì thấy cô đang lảng tránh, hắn mới lười biếng khoác hờ chiếc áo choàng rồi nở nụ cười nham hiểm:


"Chỉ là một chút chất dẫn dắt cảm xúc. Giúp hai ta dễ gần nhau hơn."


"Gần cái gì? Tôi chỉ muốn 'tiễn' anh đi thật xa!" – Diệp Uyển nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ.


"Nếu được tiễn trong vòng tay em, tôi cũng cam lòng."


Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt chăm chú quan sát cô đang chật vật với cảm giác hỗn loạn trong người. Rõ ràng, thuốc khiến cô không còn tỉnh táo như trước.


Cô nuốt nước bọt, bức bối đến khó chịu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Uyển đưa tay kéo dây Khóa v**, xoay người định rời đi nhưng bước chân lại chẳng còn sức.


Đúng lúc ấy, giọng hắn vang lên, chậm rãi:


"Em định rời đi trong bộ dạng này sao?"


"Lục Cảnh Thần, anh..."


Cô quay đầu, ánh mắt lạc thần, hơi thở run rẩy. Gương mặt Lục Cảnh Thần hiện rõ trong mắt cô – gương mặt khiến người ta dễ lạc lối.


"Uyển, lại đây."


Hắn đưa tay ngoắc nhẹ như ra lệnh. Diệp Uyển như bị mê hoặc, chậm rãi bước tới. Cô muốn dựa vào hắn, muốn chạm vào hơi ấm kia.


Vì hiện tại, Lục Cảnh Thần thực sự rất... hấp dẫn.


Dưới tác dụng của thuốc, cô không kiểm soát được bản thân, chủ động ngồi lên đù* hắn, vòng tay ôm cổ hắn, hơi thở dồn dập. Lục Cảnh Thần khẽ siết lấy eo cô, kéo sát vào người, cảm nhận sự tiếp xúc nóng rực.


"Muốn tôi không?"


Cô gật đầu, đã chẳng còn tỉnh táo để tranh luận hay phản đối.


Diệp Uyển cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai hắn. Lục Cảnh Thần siết nhẹ tay, hô hấp gấp gáp, giọng trầm khàn vang lên bên tai cô:


"Uyển, chúng ta làm một giao kèo nhé. Tôi khiến em vui vẻ... đổi lại, em phải chịu trách nhiệm với tôi."


"Đồng ý không?"


Diệp Uyển tiếp tục gật đầu, bàn tay lần mò sờ lên cơ thể rắn rỏi, nóng bỏng của hắn. Lục Cảnh Thần cười đắc ý, khẽ buông một tay ra, kéo lấy tờ giấy từ chồng văn kiện đặt trên bàn.


"Ngoan lắm! Lăn dấu tay vào đây nào."


Hắn nhẹ nhàng bế Diệp Uyển đang trong trạng thái mơ màng ngồi xuống ghế, thành thạo giúp cô hoàn tất thao tác. Tờ giấy đó, hắn cần giữ lại như bằng chứng – kẻo cô "ăn xong lại phủi tay".


Xong xuôi, hắn vô cùng hài lòng, cẩn thận cất tờ giấy đi, rồi cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô.


Lục Cảnh Thần nhếch môi, đưa tay ***, dáng vẻ đầy khiêu khích:


"Uyển, mau đến 'trừng phạt' tôi đi."


Diệp Uyển không do dự, lập tức ôm lấy hắn. Lục Cảnh Thần ngoan ngoãn nằm im, để cô hoàn toàn chủ động.


"Uyển! Tôi đâu có sữa đâu, ngoan… đừng cắn."


"..."

NovelBum, 10/04/2025 15:25:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện