Chương 05

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:25:02

Một giọng nam trầm vang lên khiến cả ba người đồng loạt ngước nhìn. Sắc mặt Ôn Viễn lập tức tệ đi – người vừa xuất hiện chính là Lục Cảnh Thần.


Hắn nhìn Diệp Uyển với ánh mắt sâu thẳm, còn Ôn Viễn thì sững sờ:


"Diệp Uyển quen với Lục Cảnh Thần?"


Lục Cảnh Thần điềm nhiên như không thấy sự hiện diện của Ôn Viễn và Diệp Tâm, trực tiếp vòng tay ôm eo Diệp Uyển, khẽ trách:


"Cô bé vô tâm! Chúng ta cần nói chuyện."


Hắn kéo cô đi, nhưng ngay lập tức bị Ôn Viễn chen vào giữ lại. Hành động nắm tay Diệp Uyển khiến Diệp Tâm tái mặt vì ghen tức, nhưng Ôn Viễn chẳng hề bận tâm.


"Lục tiên sinh định đưa Tiểu Uyển đi đâu?"


Lục Cảnh Thần nhếch mép:


"Ôn thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến vợ sắp cưới của mình thì hơn, đừng động vào vợ tôi!"


Dứt lời, hắn không hề khách sáo, vung tay gạt Ôn Viễn sang một bên rồi kéo Diệp Uyển rời đi.


Ôn Viễn ngơ ngác đứng tại chỗ khi nghe chữ "vợ" phát ra từ miệng Lục Cảnh Thần.


Diệp Uyển là vợ Lục Cảnh Thần? Sao có thể?


Lục Cảnh Thần kéo cô ra ngoài, đến chỗ vắng vẻ. Diệp Uyển bực tức gắt lên:


"Anh bị gì vậy? Vô duyên vô cớ kéo tôi ra đây làm gì?"


"Diệp Uyển, em không muốn gả cho tôi sao?"


"Không!"


"Nhưng tôi lại muốn cưới em."


"Đồ thần kinh!"


Cô tức giận quát, rồi lại bỗng chốc hạ giọng châm chọc:


"Lục Cảnh Thần, tôi biết anh không phục vì bị tôi lấy đi lần đầu. Vậy đi, anh cứ coi như 'ăn lại' tôi một lần, sau đó hai bên không ai nợ ai!"


Diệp Uyển dõng dạc nói ra câu đó, Lục Cảnh Thần cau mày, sắc mặt tối sầm. Ý tưởng hoang đường đến vậy mà cô cũng nghĩ ra?


Khóe môi mỏng của hắn giật nhẹ, giọng trầm xuống:


"Uyển Uyển, em thà như thế để chấm dứt, chứ nhất quyết không chịu gả cho tôi?"


"Đúng!"


Lục Cảnh Thần bật cười, nụ cười đầy trào phúng. Diệp Uyển thấy hắn không nói gì, tưởng hắn đã đồng ý, thì vui vẻ vỗ vai hắn:


"Vậy anh chọn thời gian, địa điểm rồi báo tôi!"


Nói rồi, cô sang chảnh xoay người bỏ đi. Lục Cảnh Thần vẫn đứng yên tại chỗ, vài phút sau mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó.


"A lô, lại muốn mở tiệc nữa hả?" – Đầu dây bên kia là Hạo thiếu gia.


"Hạo, chỗ cậu còn thuốc không?"


"Thuốc gì?"


"Thuốc hỗ trợ..." – Hắn đáp hờ hững.


"Thuốc hỗ trợ? Tôi còn... nhưng mà Cảnh Thần, cậu hỏi làm gì? Bắt đầu sa ngã rồi à?"


"Tôi lấy bốn lọ!"


"Bốn lọ?!" – Bên kia ho sặc sụa, hét lớn. – "Lục Cảnh Thần! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đó là thuốc, đâu phải nước suối mà cậu đòi bốn lọ một lúc?"


Lại thêm vài tiếng loảng xoảng như ai đó đánh rơi dụng cụ dưới đất.


Lục Cảnh Thần nhíu mày, xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói:


"Đúng, bốn lọ. Mai mang qua biệt thự cho tôi!"


Dứt lời, hắn dứt khoát cúp máy, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Sau đó, Lục Cảnh Thần chậm rãi quay về buổi tiệc.


Dáng người cao lớn thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười lạnh, gương mặt toát lên vẻ ranh mãnh.


Diệp Uyển! Em muốn dùng cách đó để kết thúc? Chỉ e... sẽ chẳng dễ dàng đến vậy. Để xem lần này em còn chạy đi đâu được.


Ở một nơi khác, có người đang gào lên oán thán. Thật sự, chỉ có Hạo thiếu gia mới chịu nổi tính khí thất thường của Lục đại thiếu gia này.


Buổi tiệc dần đi vào trọng điểm. Ông nội Diệp bước lên bục phát biểu, nói lời cảm ơn, rồi bất ngờ nhắc đến chuyện kết hôn của cô, khiến không khí xôn xao hẳn lên.


Diệp Uyển ngồi dưới chỉ biết ngán ngẩm thở dài, lơ đãng nhấp ngụm rượu vang đỏ.


Ngồi bên cạnh, ba cô – Diệp Chí Nguyên – liếc sang với ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:


"Diệp Uyển, mày định kết hôn với ai? Ôn Viễn là của em gái mày, đừng có làm chuyện bậy bạ!"


Cô chẳng buồn đáp, trong lòng thầm cười nhạt. Ông ta tưởng cô khao khát đến mức tranh giành sao?


Diệp Uyển hờ hững đảo mắt nhìn sang chỗ Ôn Viễn và Diệp Tâm – vừa khéo hai người họ cũng đang nhìn cô chằm chằm.


Cô nhếch môi cười khẩy, tay khẽ lắc ly rượu trong tay, rồi nghiêng đầu, lười biếng đáp lời ông ta:


"Ba à, theo con biết thì trên đời này đàn ông không chỉ có một mình Ôn Viễn. Hơn nữa, con không có đói khát như em gái Diệp Tâm đâu."


"Mày..."


Diệp Chí Nguyên giận tím mặt, nhưng không tiện to tiếng, đành nén xuống.


Diệp Uyển vẫn bình thản, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị lạnh nhạt, đến giờ cũng chẳng khác là bao nên cô sớm quen rồi.


Cô khẽ cười, tiếp tục thưởng thức ly rượu ngon trong tay. Cũng may là buổi tiệc kỷ niệm kết thúc êm xuôi.


Hôm sau, bảy giờ tối. Hạo thiếu lái xe đến biệt thự của Lục Cảnh Thần, mang theo đồ theo đúng mệnh lệnh đã nhận.


"Chào cậu Lãnh."


Quản gia cung kính đứng sẵn ở cửa chào đón, Lãnh Hạo mỉm cười thân thiện gật đầu đáp lại.


"Cảnh Thần đâu rồi?"


"Dạ, thiếu gia đang ở thư phòng."


Lãnh Hạo sải bước tiến vào nhưng ngay lập tức khựng lại, đảo mắt quan sát xung quanh. Căn nhà vắng hoe, không khí âm u đến lạ thường. Mọi khi vẫn có người hầu qua lại, giờ lại chẳng thấy ai?


Lại bị Lục Cảnh Thần cho lui hết?


"Người đâu cả rồi?" – Lãnh Hạo tò mò hỏi.


"Thiếu gia ra lệnh cho toàn bộ người hầu xuống dưới nhà, không có chỉ thị thì không được lên trên."


Mẹ nó, chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế? Đúng là âm mưu để bẫy con gái nhà người ta rồi!


Lãnh Hạo đút hai tay vào túi quần, bật cười trào phúng rồi đi về phía thư phòng.


Vừa đẩy cửa bước vào, anh cất tiếng:


"Hây! Người anh em."


Anh bước tới ngồi phịch xuống ghế sofa, liếc mắt thấy trên bàn có hai chai rượu. Một chai đã khui, đang được Lục Cảnh Thần nhấm nháp, còn chai kia chắc chắn chuẩn bị cho “cô bé” kia.


Không nói nhiều, Lãnh Hạo lấy lọ thuốc trong túi ra ném qua, Lục Cảnh Thần nhanh tay bắt lấy.


Hắn nhíu mày, ngẩng đầu hỏi:


"Sao chỉ có một lọ?"


"Anh hai à, anh định dùng bốn lọ thật đấy à? Tim tôi yếu, đừng dọa tôi kiểu đó chứ!"


"Tôi không dọa."


Lãnh Hạo thở dài bất lực, với tay rót rượu ra ly, nhấp một ngụm rồi nghiêm túc nói:


"Đừng coi thường! Loại này chỉ nhỏ vài giọt là cháy bùng cả đêm rồi đấy..."


"..."


"Bốn lọ? Cậu định khiến bản thân không ngóc đầu lên được lần nào nữa à?"


"Là cô ấy uống."


Lục Cảnh Thần đáp thản nhiên. Lãnh Hạo nghe xong, ngẩn ra vài giây rồi bật cười, vỗ tay đầy chế giễu:


"Lục Cảnh Thần, cậu mà bỉ ổi thứ hai thì chẳng ai dám tranh thứ nhất. Cậu nghĩ Diệp Uyển trúng thuốc xong thì cậu sẽ rảnh tay cả đêm chắc?"


"Ba mươi năm không chạm vào phụ nữ, một đêm với tôi là không đủ."


Cầm thú!


Lãnh Hạo mắng thầm trong bụng. Lâu nay anh đúng là đã đánh giá thấp Lục Cảnh Thần.


Anh đang uống tiếp ly rượu thì bỗng ho sặc sụa, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn vừa đổ cả lọ thuốc vào chai rượu.


"Lục Cảnh Thần! Cậu điên rồi à? Đã nói là thuốc mạnh, cậu lại dốc hết cả lọ là sao?"


"Xin lỗi! Run tay."


"Run tay cái đầu cậu!" – Lãnh Hạo nghiến răng, nhưng nhìn gương mặt bình thản của hắn thì chẳng còn gì để nói.


"Nhưng với tôi, một lọ không đủ."

NovelBum, 10/04/2025 15:25:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện