Lục Cảnh Thần nhanh tay đặt một ngón tay lên đôi môi đỏ hồng của cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Hắn nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói mang đầy vẻ tinh quái:
"Đi thôi, ông nội đang đợi."
Dứt lời, hắn rút tay về, [út ào] túi quần, rồi thong dong bước đi. Diệp Uyển tức đến mức siết chặt nắm tay, giậm chân bình bịch trút giận.
Miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa: Đồ đáng ghét, cái tên Lục Cảnh Thần chết tiệt!
Lúc ngẩng lên, cô phát hiện nhiều ánh mắt lạ đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Uyển bối rối nuốt nước bọt, xoay người đi theo.
Tại một phòng nghỉ riêng.
Diệp Uyển bước vào với tâm trạng buồn bực, đã thấy ông nội và Lục Cảnh Thần ngồi nghiêm nghị trên ghế.
"Tiểu Uyển, cháu mau ngồi xuống đây."
Cô miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống sofa.
"Tiểu Uyển, cháu và Cảnh Thần thật sự có quan hệ như vậy à?"
Diệp Uyển liếc nhìn Lục Cảnh Thần đang ngồi cạnh ông nội, rồi im lặng – như một lời ngầm thừa nhận.
Ông nội thở dài.
Thấy ông buồn bực, Diệp Uyển nhịn không được lên tiếng phản bác:
"Kẻ bán người mua! Hôm đó anh ta không nói rõ, khiến cháu hiểu nhầm nên mới bao anh ta một đêm."
"Ông nội, nhưng cháu cũng đã trả anh ta mười tỷ, là do anh ta không chịu nhận!"
Nghe vậy, mặt ông nội tối sầm, ông lắc đầu trách móc:
"Nhà Cảnh Thần đâu có thiếu tiền!"
Diệp Uyển im bặt, bĩu môi, ngón tay nghịch tà váy.
"Cháu thật là... chơi bời quá đà, gây ra chuyện lớn như thế này! Diệp gia không thể có lỗi với Lục gia, mà ông càng không thể có lỗi với bố Cảnh Thần."
Ông im lặng một lúc, sau đó nói tiếp bằng giọng đầy quyết đoán:
"Cháu phải chịu trách nhiệm với Cảnh Thần."
Diệp Uyển giận đến mức đứng bật dậy, tai ù đi, mặt đỏ bừng vì tức giận:
"Cháu không đồng ý!"
"Cháu là người khiến Cảnh Thần mất lần đầu..."
"Ông nội, cháu cũng là lần đầu! Cháu cũng đau, còn chảy cả máu!"
Diệp Uyển uất ức hét lên.
Nghe đến đây, ông nội vội đứng dậy, bước qua dỗ dành cháu gái cưng đang mếu máo, rồi quay sang Lục Cảnh Thần:
"Cảnh Thần, cháu nghe chưa? Cháu gái ta cũng là lần đầu, cháu phải chịu trách nhiệm."
"Vâng, thưa ông!" – Lục Cảnh Thần đáp ngay, vẻ mặt rạng rỡ.
"Cháu không cần!" – Diệp Uyển gào lên.
"Không được! Cả hai đều là lần đầu, thì bắt buộc một người phải chịu trách nhiệm."
"Tiểu Uyển à, phận đàn ông cũng lắm truân chuyên. Cảnh Thần đã trao thân cho cháu, cháu không thể chối bỏ."
"Hôn sự này, ông sẽ đứng ra làm chủ!"
"Cháu không muốn kết hôn! Cháu không muốn lấy Lục Cảnh Thần! Ông nội, hắn là sói xám đội lốt cừu non!"
Diệp Uyển giãy giụa phản đối, trong đầu vẫn chưa thể tiếp thu được mấy lời ông nội vừa nói. Gì mà phận đàn ông 12 bến nước? Cô là phụ nữ cơ mà! Sao ông lại bênh hắn?
Còn hắn thì... rõ ràng đang cười vô cùng đắc ý!
Ông nội Diệp vỗ nhẹ lên tay Diệp Uyển, khẽ trách:
"Bậy nào, sao cháu lại gọi chồng sắp cưới của mình là sói chứ? Cảnh Thần là người rất tốt, ông gả cháu cho cậu ấy cũng thấy yên tâm."
Ông nội Diệp hiền từ nhìn Lục Cảnh Thần, nở nụ cười đầy thiện cảm, rồi trầm giọng hỏi:
"Cảnh Thần, cháu thấy ông sắp xếp như vậy có ổn không? Cháu có bằng lòng không?"
Lục Cảnh Thần mỉm cười vui vẻ, gật đầu đồng ý, khéo léo đáp lại:
"Ông là bậc trưởng bối nhiều kinh nghiệm, cách xử trí rất thấu tình đạt lý ạ!"
Diệp Uyển nhăn nhó, trừng mắt lườm Lục Cảnh Thần đang đóng kịch. Thấu tình đạt lý cái gì, cô chỉ thấy mình là người chịu thiệt khi phải gả cho tên lưu manh đó!
"Ông! Cháu không biết đâu, cháu không lấy cái tên khốn họ Lục kia!"
Dứt lời, cô lập tức quay lưng bỏ đi, không buồn nghe thêm một câu nào. Ông nội Diệp thở dài, lắc đầu ngao ngán vì tính khí ương bướng của cháu gái. Ông định gọi lại nhưng Lục Cảnh Thần đã đứng dậy, nhẹ nhàng ngăn ông, đỡ ông ngồi xuống ghế, dịu giọng khuyên nhủ:
"Ông đừng lo quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Tiểu Uyển vẫn còn trẻ, nhất thời chưa hiểu chuyện. Cháu sẽ tìm cơ hội nói lại với em ấy."
Ông nội Diệp thở dài, nắm lấy tay hắn, ánh mắt chứa đầy tin tưởng:
"Cảnh Thần, ta giao Tiểu Uyển cho cháu, mong cháu sẽ thay ta chăm sóc con bé suốt quãng đời còn lại."
"Từ nhỏ, ta đã chiều chuộng nó quá mức nên tính khí có hơi nóng nảy, không được dịu dàng như người khác. Nhưng thật ra, cháu yên tâm, con bé rất ấm áp và dễ mềm lòng."
"Tiểu Uyển mất mẹ từ khi còn nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm của người cha..."
Nói đến đây, giọng ông nội Diệp trở nên nghẹn ngào.
Hắn hiểu rất rõ điều đó. Cùng là con ruột, nhưng Diệp Chí Nguyên chỉ thương Diệp Tâm – con của vợ lẽ. Đến mức ngay cả khi đám cưới của Diệp Uyển bị Diệp Tâm thay thế, ông ta cũng không hề phản đối.
"Ông cứ yên tâm ạ! Cháu thật lòng với Tiểu Uyển, tuyệt đối sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi."
Nghe được câu khẳng định chắc nịch ấy, ông nội Diệp hài lòng gật đầu mỉm cười.
[…]
Diệp Uyển giận dữ rời khỏi phòng, quay lại buổi tiệc và vô tình chạm mặt Ôn Viễn đang tay trong tay thân mật với Diệp Tâm.
Cũng đúng thôi, chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ của họ, chắc phải bám nhau như hình với bóng cho người ta thấy thân thiết.
Diệp Uyển nhếch môi cười khinh bỉ.
Thấy cô, Diệp Tâm lập tức tỏ vẻ yếu đuối đáng thương như thường lệ.
Mẹ nó, Diệp Uyển thật sự chỉ muốn lột mặt nạ giả tạo kia ra. Từ nhỏ, cô ta đã ganh đua mọi thứ với Diệp Uyển – từ quần áo, điểm số cho đến... đàn ông. Giờ chắc cô ta hả hê lắm khi ςướק được Ôn Viễn?
"Chị Uyển!"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Với người ngoài, chất giọng của Diệp Tâm rất êm tai, nhưng với Diệp Uyển thì chẳng khác gì bánh trôi mắc nghẹn ở cổ, nuốt mãi không trôi.
"Tiểu Uyển." – Ôn Viễn mỉm cười gọi cô.
Cả hai người họ sánh bước lại gần. Diệp Tâm tỏ vẻ áy náy nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chị vẫn còn giận em sao? Em thật sự xin lỗi..."
Diệp Uyển nâng ly rượu, nhấp một ngụm, hờ hững đáp:
"Sao tôi phải giận?"
"Chị Uyển..."
"Diệp Tâm, tôi thấy cô đáng thương. Thiếu thốn, khát khao quá mức. Thôi thì coi như tôi bố thí, cô cứ giữ lấy mà dùng."
"Diệp Uyển, em quá đáng rồi! Dù sao Diệp Tâm cũng là em gái em." – Ôn Viễn cau mày lên tiếng.
Nghe vậy, Diệp Uyển bật cười mỉa mai:
"Ai da, cũng biết dùng hai chữ ‘em gái’ cơ đấy! Em gái mà leo lên giường của chồng sắp cưới của chị gái à? Còn anh, biết rõ nó là em gái tôi mà vẫn làm cô ta mang thai?"
"Uyển..." – Ôn Viễn lúng túng, gương mặt đầy xấu hổ.
"Diệp Tâm, mày tưởng ςướק được Ôn Viễn khỏi tao là tao sẽ đau khổ à? Nhầm rồi! Diệp Uyển tao không thiếu đàn ông!"
Diệp Tâm tức giận nghiến răng, hai tay siết chặt, nhưng vẫn phải giả vờ nép vào Ôn Viễn.
"Uyển Uyển."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.