Lục Cảnh Thần bật dậy, mặt mũi vẫn chưa tỉnh hẳn, lết ra khỏi giường đi thay tã cho con gái. Nhìn bé Thiên Di nằm trong nôi, mắt mở to tròn xoe, miệng ʍúŧ tay ngậm ngùi, hắn mỉm cười dịu dàng:
“Chào buổi sáng, công chúa nhỏ. Hôm nay ba trực tiếp phục vụ nha…”
Diệp Uyển nằm trong chăn, lén nhìn cảnh đó, khẽ cười.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nằm trên giường êm ái, có chồng thay tã, có con ngoan ngoãn nằm ngó, và không còn bất kỳ tổn thương nào đeo bám trái tim.
Buổi trưa.
Hội bạn thân lại đến tụ tập. Tôn Diên mang theo bộ đồ chơi gỗ tự lắp ráp, Lãnh Hạo mang bánh mousse matcha mà Thiên Di không thể ăn, và Chỉ Nhiên tặng một bộ váy công chúa tí hon.
Cả nhà ríu rít, cười đùa, Lục Cảnh Thần không quên nhắc từng người:
“Không được bế con quá lâu. Không được hôn lên má. Không gọi bé là ‘cục thịt’.”
“Biết rồi, ông bố khó tính!” – Hạo thiếu cười to.
“Yên tâm, sau này bé lớn chắc chắn sẽ là bản sao của mẹ – thông minh, miệng bén, xử lý người yêu cũ không trượt phát nào!”
Diệp Uyển nhướng mày:
“Không trượt được, vì ba nó dạy từ trong trứng rồi.”
Tối đó.
Sau khi khách khứa về, Thiên Di đã ngủ say, cả hai vợ chồng ngồi ngoài ban công, mỗi người một ly trà nóng.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hoa nhài ngoài vườn.
Diệp Uyển chống cằm nhìn trời:
“Anh còn nhớ lần đầu em ‘móc túi’ anh không?”
Lục Cảnh Thần cười:
“Nhớ chứ. Lúc đó anh chỉ thấy một cô gái nhỏ, lanh chanh và lắm chiêu.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ anh thấy anh đã may mắn – vì mình bị mất cái ví.”
“…Vì cái ví mà anh được thêm vợ, con gái và… quyền giặt đồ mỗi tuần?”
“Ừ.” – Hắn gật đầu.
“Và nếu được quay lại… anh vẫn mong cái ví đó bị móc lần nữa.”
Diệp Uyển mỉm cười.
Sau cùng, mọi điều từng tưởng là sai lầm…
…lại dẫn đến đúng nơi, đúng người, đúng hạnh phúc.
“Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ”
không phải là một câu chuyện cổ tích,
mà là một câu chuyện thật – với một cô gái không hoàn hảo,
một người đàn ông chẳng quá hoàn mỹ,
nhưng họ học cách yêu, học cách đi bên nhau,
và chọn nhau mỗi ngày…
Dù cho cả thế giới đổi thay.
Hết.
Vậy là từ một cú móc ví vô tình, Diệp Uyển móc luôn cả trái tim tổng tài.
Từ một cô gái từng bị cả thế giới xoay lưng, cô trở thành người duy nhất mà Lục Cảnh Thần nguyện xoay cả thế giới để che chắn.
Họ từng đấu khẩu đến cạn nước miếng.
Từng giành giường, giành gối, giành quyền... không rửa bát.
Từng thề sẽ không yêu, rồi lại yêu đến mức...
“Cô dỗi là tôi thở không nổi.”
“Cô mím môi là tôi đau tim.”
“Cô nói ly hôn là tôi ký... sổ tiết kiệm đưa luôn.”
Cuối cùng, tất cả sóng gió, tổn thương, quá khứ… đều dừng lại.
Chỉ còn lại một tổ ấm có tiếng em bé khóc, có ba mẹ dỗ nhau ngủ, và có tiếng cười rúc rích giữa đêm.
Đây không phải một câu chuyện cổ tích.
Nhân vật chính không hoàn hảo.
Cốt truyện không thần thánh hóa.
Nhưng nó có đủ niềm tin để yêu,
đủ thật lòng để chọn,
và đủ hài hước để sống cùng nhau lâu thật lâu.
Nếu bạn hỏi tổng kết lại câu chuyện này bằng một câu?
Vậy thì có lẽ…
“Cô ấy trộm ví tôi. Tôi trộm lại cả cuộc đời cô ấy.”
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng cuối cùng.
Nếu tim bạn lỡ rung vì Lục Cảnh Thần, lỡ cười vì Diệp Uyển, thì đừng quên. ngoài đời, ai rồi cũng sẽ tìm được một người chịu bị bạn “móc túi. móc tim. móc cười” cả đời.
Hẹn gặp lại bạn ở một bộ truyện đáng yêu không kém.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.