Chương 31

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:38:45

Lục Cảnh Thần ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng cầm tay.


“Cảm ơn em đã mang đến cho anh điều này.”


“Em cũng cảm ơn anh… vì đã không rời đi như người khác.”


Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng mịn ấy.


"Anh không chỉ ở lại. Anh còn muốn ở bên em, suốt đời."


Tối đó.


Diệp Uyển nằm trong vòng tay hắn, khẽ thì thầm:
"Em đặt tên cho con rồi."


"Ồ? Nói thử xem?"


"Nếu là con gái, tên là Lục Bảo Bối."


"Còn con trai?"


"Lục Đại Gia."


"..."


"Nghe cái tên là biết ‘con nhà trùm’ rồi còn gì!"


"..."


"Anh thấy tên nào hợp?"


"Anh thấy… nếu con mà nghe được chắc nó tự bò về lại bụng mẹ mất."


Diệp Uyển cười ngặt nghẽo, rúc vào lòng hắn.


"Vậy anh đặt đi."


"Anh à?" – Hắn khẽ chạm tay vào bụng cô.
"Anh sẽ chờ đến lúc gặp con. Khi ấy, anh muốn nhìn vào mắt nó, rồi tự chọn cái tên đầu tiên gọi con."


Diệp Uyển siết nhẹ tay hắn, mắt rưng rưng.


Một đêm yên bình.


Không còn đuổi bắt. Không còn khổ đau. Không còn nước mắt.


Chỉ còn hai trái tim đang chạm dần vào nhau qua từng phút từng giây cùng nhau sống.


03:27 sáng.


Trời còn chưa sáng hẳn. Diệp Uyển đang mơ màng ngủ thì đột nhiên… bụng đau quặn.


"Ư… chồng ơi…"


Lục Cảnh Thần giật mình bật dậy như phản xạ có điều kiện.
"Báo động cấp 1 hay cấp 2? Co thắt từng cơn hay liên tục? Có nước ối không? Cường độ đau từ 1 đến 10 là bao nhiêu?"


"Chồng à..." – Diệp Uyển ***.
"Anh đừng hỏi như bác sĩ mà chở em vào viện đi…"


04:12 sáng – bệnh viện VIP.


Lục Cảnh Thần sải bước như chạy trong phim hành động. Sau lưng là ba vali to tướng: vali đồ em bé, vali đồ của Diệp Uyển, vali… đồ ăn vặt cô dặn mua.


Y tá và bác sĩ trong ca trực còn chưa kịp hoàn hồn thì một hàng người từ cổng tràn vào.


Tôn Diên mặc nguyên đồ ngủ, tay vẫn cầm ly cà phê.
Lãnh Hạo khoác áo choàng khách sạn.
Lãnh Thiên... đi chân trần.


"Vợ sinh rồi hả? Vợ ai? Vợ tôi à?" – Tôn Diên mơ ngủ hỏi.


"Không, là vợ Cảnh Thần!" – Hạo thiếu lườm.
"Mày còn chưa có bạn gái nữa mà mơ hồ dữ vậy?"


Phòng chờ sinh.


Lục Cảnh Thần đi tới đi lui như bị lập trình lỗi. Tay hắn cầm chiếc khăn tay màu hồng Diệp Uyển từng dùng lần đầu khi “giận dỗi dễ thương”, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.


"Mày sao vậy? Mày đi qua đi lại như robot thiếu dầu bôi trơn thế?" – Tôn Diên hỏi.


"Hắn đang run." – Hạo thiếu gật gù.
"Chỉ sợ lát nghe tiếng con khóc, khóc trước là… ba nó."


Lục Cảnh Thần không nói gì, chỉ lẩm bẩm:
"Không biết cô ấy có đau lắm không… Liệu có phải gây mê không… Con có khỏe không…?"


Lãnh Thiên ngồi kế, vỗ vai an ủi:
"Chắc ổn thôi. Trông Uyển Uyển mạnh mẽ lắm."


"Nhưng anh lo…" – Lục Cảnh Thần cắn môi.
"Em ấy hay giả mạnh mẽ… mà thật ra lại hay chịu đựng."


Cả hội im lặng. Dù hay cà khịa, nhưng ai cũng hiểu, với Lục Cảnh Thần – Diệp Uyển không phải là “vợ” hay “tình yêu” nữa… mà là cả thế giới.


06:38 sáng.


Một tiếng khóc trong trẻo vang lên từ phòng sinh.


Lục Cảnh Thần lập tức bật dậy.


Cánh cửa bật mở. Một y tá mỉm cười bước ra:
"Chúc mừng ngài Lục, vợ ngài vừa sinh một bé gái, 3,3kg, khỏe mạnh, da hồng hào, rất đáng yêu."


"Con gái..." – Hắn lặp lại, giọng run run.


“Ngài có muốn ẵm bé không?” – Y tá hỏi.


Hắn gật đầu, bước vào, và khoảnh khắc ấy…


Một sinh linh nhỏ xíu được đặt vào vòng tay hắn.


Mắt hắn đỏ hoe.


Bàn tay to lớn run run đỡ lấy thân hình bé xíu ấy.


"Xin chào…" – hắn thì thầm.
"Ba là Lục Cảnh Thần. Còn con là món quà đẹp nhất mà ba mẹ từng nhận được."


Trong phòng hậu sản.


Diệp Uyển mở mắt thấy Lục Cảnh Thần ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời con gái.


"Anh..." – cô khẽ cười, giọng yếu nhưng tràn đầy dịu dàng.
"Chưa bao giờ thấy anh nhìn ai chăm chú như thế."


Hắn quay lại, nắm tay cô.
"Anh từng nghĩ… trên đời này không gì khiến tim anh đập lệch nhịp được, cho đến khi thấy em. Còn bây giờ… anh nghĩ tim mình vừa mất luôn nhịp khi nhìn thấy con bé."


Diệp Uyển rớm nước mắt.


"Anh đặt tên chưa?"


Hắn gật đầu.
"Em đặt họ, anh đặt tên. Vậy là đủ."


Cô khẽ nắm lấy tay hắn.
"Vậy… tên là gì?"


"Lục Thiên Di." – Hắn trả lời.


Diệp Uyển ngẩn người.
"Thiên Di? Di như là ‘dịu dàng’, hay là ‘di chuyển’?"


"Di, trong ‘diệu kỳ’. Bởi vì… con bé đến như một điều kỳ diệu vậy."


Hai ngày sau – tại nhà.


Cả hội bạn tụ tập ăn mừng “Lục gia có tiểu công chúa”.


Tôn Diên ôm bé run rẩy:
"Trời ơi, lần đầu tiên tao ôm cái gì nhỏ hơn con chó Poodle nhà tao đấy…"


Lãnh Hạo cười phá lên:
"Cẩn thận, tiểu công chúa mà biết sẽ kiện mày tội xúc phạm đấy!"


Lục Cảnh Thần giành lại con, nghiêm túc:
"Không ai được gọi con bé là 'củ khoai nhỏ', 'bánh bao', 'gấu con' hay bất cứ tên gì không quý tộc."


Tôn Diên:
"Quý tộc tới đâu cũng là con gái cưng của hai ông bà lầy lội nhất đất này thôi!"


Tối hôm đó.


Diệp Uyển ngồi bên cửa sổ, viết những dòng đầu tiên vào cuốn sổ mang tên “Nhật ký làm mẹ”.


“Gửi Thiên Di – cô bé nhỏ bé của mẹ.


Mẹ từng nghĩ mình là một con người không trọn vẹn, từng tin mình không thể yêu hay được yêu.


Nhưng rồi mẹ gặp ba con – một người bướng bỉnh, lạnh lùng, và cực kỳ hay làm quá.


Mẹ không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng có con, mẹ tin rằng mình sẽ không còn sợ bất cứ điều gì.


Vì con chính là điều kỳ diệu nhất, sau tình yêu của ba mẹ.”


Ba tháng sau ngày Thiên Di chào đời.


Căn biệt thự Lục gia mỗi sáng đều rộn ràng với những tiếng động nho nhỏ: tiếng bé khóc oe oe, tiếng ba gọi mẹ, tiếng mẹ càu nhàu ba, và cả tiếng... gà trống của nhà hàng xóm gáy muộn.


Hôm nay, khác với thường lệ, trời có nắng nhẹ. Gió lùa qua tấm rèm mỏng, ánh sáng dịu dàng rọi xuống căn phòng ngủ ấm áp.


Trên giường, Diệp Uyển quấn chăn như tổ kén, mắt lim dim, giọng ngái ngủ:


“Chồng ơi... dậy thay tã đi…”


Lục Cảnh Thần nằm bên cạnh, một tay gối đầu, một tay ôm gối ôm:
“Vợ ơi… hôm nay đến lượt em…”


“Anh nói vậy 3 hôm nay rồi!”


“Anh nhớ nhầm…”


“Anh Cảnh Thần, anh có còn nhớ mình từng là tổng tài không?”


“Vợ ơi… hôm nay anh xin nghỉ phép…”


“Không có nghỉ! Lương anh là em giữ, nhà em đứng tên, xe em giữ giấy tờ, con em đẻ – anh có gì đòi quyền lợi ở đây?”


“Anh còn trái tim… và sự trung thành tuyệt đối với chủ hộ chính thức.”


“…Biết điều!”

NovelBum, 10/04/2025 15:38:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện