Cô giơ tay định đập, nhưng hắn đã nhanh hơn, bế cô bổng lên, bước về phía giường.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót ngoài ban công vang lên vui vẻ, nhưng trong phòng thì không ai vui vẻ cả.
Lục Cảnh Thần nằm bên mép giường, chăn mền chỉ vắt đúng một nửa, gương mặt... thất thần.
Diệp Uyển nằm chính giữa, chân vắt chéo, gối đè lên đầu hắn, miệng vẫn còn lẩm bẩm mơ ngủ:
“Bỏ quần... không, không… đừng kéo rèm... em còn chưa học thuộc lời thoại…”
Lục Cảnh Thần: “…”
Sau một đêm tân hôn lãng mạn được lên kế hoạch kỹ lưỡng, kết quả là: vợ ngủ say như heo quay sau 5 phút lăn ra giường.
“Lục Cảnh Thần, cố lên.” – Hắn tự nhủ.
“Có lẽ hôm nay là ngày... bắt đầu lại.”
Cùng lúc đó – tại biệt thự Lục gia.
Mẹ Lục đang rót trà, ngẩng đầu nhìn bác sĩ riêng gia đình vừa đến, giọng có chút hồi hộp:
“Sáng nay tôi đã lấy máu của con bé. Nhờ bác kiểm tra giúp... có phải con bé có bầu thật không?”
Bác sĩ gật đầu, cẩn thận mở túi hồ sơ:
“Kết quả có rồi.”
“Vậy là...?”
“Mang thai. Chính xác là gần 6 tuần.”
“TRỜI ƠI!” – Mẹ Lục bật dậy.
Ông Lục đang đọc báo cũng vội rơi kính, mặt sững sờ.
“Chuyện này… sao lại…”
“Lúc trước, do nồng độ nội tiết còn thấp, que thử không lên vạch.” – Bác sĩ giải thích.
“Nhưng hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận. Diệp tiểu thư đang mang thai."
Mẹ Lục mắt sáng như đèn pha ô tô:
"Vậy là con bé có bầu... trước khi cưới?"
Ông Lục bật cười:
"Tranh thủ tốt đấy chứ. Đời có mấy lần được ‘ăn cơm trước kẻng’ mà còn hợp pháp thế này.”
“Phải báo cho tụi nhỏ chưa?” – Bác sĩ hỏi.
“Không không!” – Mẹ Lục khoát tay.
“Để tôi đích thân qua... tặng bất ngờ cho hai đứa!”
Trở lại biệt thự mới.
Diệp Uyển đang ăn cháo tổ yến trên giường, tay cầm remote, miệng nhai nhồm nhoàm.
Lục Cảnh Thần vừa thay áo bước ra đã thấy cảnh vợ mình… ăn như thể đó là buổi sáng cuối cùng của nhân loại.
“Em định đẻ ra rồng à? Sao ăn nhiều vậy?”
Diệp Uyển cắn một miếng táo, liếc mắt nhìn hắn:
“Anh không thấy em vừa kết hôn xong là phải tích lũy năng lượng à? Còn lo giữ dáng, sau này ai bồng con?”
“Bồng gì...”
Đinh đong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lục Cảnh Thần ra mở cửa — và ngay lập tức, mẹ Lục cùng bố Lục bước vào với vẻ mặt hớn hở chưa từng thấy.
“Bố mẹ? Sao đến sớm vậy?”
“Có chuyện mừng!” – Mẹ Lục vẫy tay, giọng đầy phấn khởi.
“Uyển Uyển à, con chuẩn bị đi, mẹ dẫn con đi... khám thai!”
“Khám... gì cơ ạ?” – Diệp Uyển suýt sặc cháo.
“Con có bầu rồi! 6 tuần rồi con gái ơi!”
"..."
Cả hai vợ chồng đơ như tượng đá.
Lục Cảnh Thần sững sờ:
“Khoan… mẹ nói gì cơ ạ?”
“Có bầu thật mà!” – Bác sĩ từ sau bước vào xác nhận.
Diệp Uyển nhìn bụng, rồi nhìn cháo, rồi nhìn chồng, rồi lại nhìn... trái cam trong tay.
Cô há miệng, nhưng cuối cùng chỉ thốt được đúng một câu:
“Ủa?”
Một tuần sau khi tin có thai được công bố.
Lục Cảnh Thần chính thức gia nhập “đội hình tổng tài rửa tay gác kiếm", tạm rời vị trí chủ tịch để trở thành... bảo mẫu trưởng của bà xã.
Còn Diệp Uyển thì... thăng cấp trở thành ‘nữ hoàng cảm xúc cấp độ siêu cấp’.
7 giờ sáng.
"Chồng ơi... em muốn ăn dâu."
"Ok, để anh bảo người đi chợ mua."
"Không! Em muốn ăn... loại dâu tươi hái từ đồi Mộc Châu, loại ngọt thanh, vỏ mỏng, màu đỏ rực – chứ không phải loại chua lè bán trong siêu thị đâu!"
"..."
8 giờ 15 phút.
"Chồng ơi... em thấy mệt, em muốn ngủ."
"Ngủ đi em, anh ngồi cạnh."
"Không! Sao anh thở ồn vậy? Em khó ngủ..."
"..."
10 giờ sáng.
Lục Cảnh Thần tay cầm quạt giấy, quạt cho vợ. Một tay khác giữ ly nước cam đúng nhiệt độ 16,5°C. Gối chăn được xếp sẵn theo tư thế ba lớp: mềm – mềm hơn – mềm nhất.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được một ngày bản thân, người từng ra quyết sách chấn động cả thị trường tài chính, lại phải run tay… gọt vỏ dưa hấu cho đều và đẹp như quả trứng.
Trưa hôm đó – hội anh em tụ họp.
Tôn Diên vừa ngồi xuống đã phá lên cười:
“Nhìn mày là biết vợ bầu thật rồi. Mắt thâm, tóc xù, thần sắc như mới đi nghĩa vụ về!”
Lãnh Hạo chậc lưỡi:
“Tao bảo rồi, lấy vợ là bước đầu tiên của cuộc cách mạng. Vợ bầu là bước thứ hai – tự nhiên từ tổng tài biến thành trợ lý hậu cần.”
Lục Cảnh Thần chống cằm, giọng uể oải:
“Vẫn chưa là gì. Hôm qua cô ấy nằm mơ thấy tao giành ăn với con, nửa đêm bật dậy đòi… viết cam kết nhường con miếng đầu tiên.”
"Viết chưa?" – Tôn Diên tò mò.
"Hai bản. Có đóng dấu má hồng."
"..."
Cả bàn bật cười nghiêng ngả.
Chiều cùng ngày.
Diệp Uyển nằm trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ăn trái cây, vừa... phàn nàn.
"Chồng ơi, bụng em hơi đau. Không biết có phải em mang song thai không nữa?"
"Để anh gọi bác sĩ."
"Không! Em không muốn bác sĩ nào hết. Em muốn tự đoán!"
"..."
"Vậy đoán đi, em đoán được mấy đứa?"
"Hai. Không, ba. Chắc là ba. Trong bụng em đang có nguyên cái đội bóng đá mini luôn."
"Em chắc không? Vậy anh đi đăng ký học bế trẻ sơ sinh cấp tốc nhé."
"Chồng à..." – Cô đột ngột rơm rớm nước mắt, bàn tay đặt lên bụng.
"Em vẫn chưa tin được... thật sự, có một sinh linh đang lớn lên trong em."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.