Chương 29

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:37:43

Nhưng điều cả hai không ngờ là… Diệp Uyển đang đứng ở cửa ra vào, tay cầm điện thoại quay video, biểu cảm bình thản như bầu trời trước cơn bão.


Lục Cảnh Thần lập tức đứng bật dậy, gạt ly rượu, rảo bước chạy tới:
"Vợ à, nghe anh giải thích!"


"Giải thích gì? Anh đâu làm gì sai đâu?" – Cô cười dịu dàng.


"Anh bị ép! Anh không biết họ mời vũ công!"


"Em biết mà." – Diệp Uyển gật đầu.


Lục Cảnh Thần thở phào.


"Cho nên..." – Cô nghiêng đầu, giọng ngọt lịm.
"Em cũng đặt tiệc độc thân riêng. Mai em đi chơi với hội bạn thân... ở đảo Maldives."


"???"


"Đảo... gì cơ?"


"Maldives."


"Mấy ngày?"


"Một tuần."


"Vợ ơi... lễ cưới ba ngày nữa mà..."


"Ờ, thì xong tiệc em bay về luôn."


"..."


Lục Cảnh Thần mặt mũi tái nhợt như vừa chứng kiến cổ phiếu sập sàn.


Hạo thiếu đập vai an ủi:
"Thôi mà, coi như công bằng. Bên mày một vũ công, bên cô ấy một... đại dương."


Trước giờ G, chưa gì đã hỗn loạn.


Nhưng dù là hiểu lầm, khúc mắc, hay vài trò chọc ghẹo nho nhỏ, tình yêu giữa Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển vẫn từng ngày trở nên trọn vẹn hơn – đúng như cách cả hai chọn nhau: đúng người, đúng thời điểm, đúng đến tận chân tâm.


Ngày cưới.


Cả thành phố sáng rực lên bởi những bảng đèn LED chạy dòng chữ:


“Hôm nay Lục Cảnh Thần kết hôn. Xin mọi người đi ngủ sớm, để sáng mai không bị ghen tị.”


Từ sớm, truyền thông đã nô nức giăng rào bên ngoài địa điểm tổ chức: một nhà kính bằng thủy tinh giữa vườn hồng cổ kính, được bao trọn bởi ánh nắng vàng ấm áp.


Lễ cưới không hoành tráng theo kiểu "đông như hội chợ", mà được tổ chức ấm cúng – chỉ những người thân thiết nhất tham dự. Nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Đến mức Tôn Diên phải thốt lên:


“Chịu chơi thật đấy. Mỗi bông hồng trong vườn này chắc đủ mua được một căn hộ nhỏ.”


Lãnh Hạo khẽ nhún vai:
"Chuyện thường ngày ở tổng tài."


Phòng cô dâu.


Diệp Uyển ngồi trước gương, bộ váy cưới trắng ngọc, đính ren tay dài, ôm vừa vặn vóc dáng. Lớp voan mỏng phủ nhẹ sau đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cả gương mặt cô như bừng sáng.


Chỉ Nhiên bước vào, vừa nhìn đã khựng lại một giây:
"Trời ơi… chị đẹp đến mức người ta nhìn xong chỉ muốn… ly dị để cưới lại."


Diệp Uyển bật cười, xoa tay lên tim:
"Đừng dọa chị, tim chị yếu. Cảnh Thần sắp tới nơi rồi, đừng để ảnh phát hiện vợ mình vừa run vừa... chảnh."


"Chị hồi hộp hả?" – Chỉ Nhiên ngồi xuống cạnh.


"Ừ… nhưng không phải sợ, mà là xúc động. Không tin được mình từng bị vứt bỏ, từng sống như một con số dư… giờ lại có một cái kết như cổ tích."


Chỉ Nhiên cầm tay cô, siết nhẹ.
"Chị xứng đáng."


Tại lễ đường.


Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Mọi người đứng dậy, quay lại nhìn về phía cuối thảm đỏ.


Diệp Uyển sải bước chậm rãi, cánh tay khoác lên người cha ruột – ông Lục Minh – tuy đã không còn minh mẫn hoàn toàn, nhưng từng bước đi bên con gái vẫn vững chãi đến lạ.


Lục Cảnh Thần đứng ở đầu lễ đường, ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây.


Khoảnh khắc tay cô đặt vào tay hắn, cả hai người cùng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng mọi cảm xúc đã trào dâng trong ánh mắt.


Lễ cưới bắt đầu.


Chủ hôn đọc lời mở đầu ngắn gọn, sau đó nhường lại micro cho Lục Cảnh Thần.


Hắn cầm lấy, nhìn Diệp Uyển hồi lâu mới chậm rãi mở lời:


"Diệp Uyển – không, giờ là Lục Gia Bảo – cô gái có thể khiến tôi mất kiểm soát, mất lý trí… nhưng lại cho tôi cả trái tim."


"Trước khi gặp em, cuộc sống của anh được lập trình hoàn hảo: đúng giờ, đúng nguyên tắc, đúng mục tiêu."


"Nhưng rồi em xuất hiện, móc túi anh ngay lần đầu gặp."


Mọi người cười rộ lên. Diệp Uyển cũng cúi mặt bật cười, nước mắt rưng rưng.


"Anh từng nghĩ người như em sẽ khiến đời anh rối tung. Giờ anh nghĩ lại… đúng thật. Nhưng anh thích cái rối tung ấy."


"Vì nhờ vậy, anh mới biết thế nào là sống."


Hắn siết tay cô.
"Nếu sau này em già đi, xấu đi, dữ đi… anh vẫn sẽ yêu em như ngày hôm nay."


"Vì… em chính là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong đời anh."


Diệp Uyển mím môi, nghẹn ngào, rồi đón lấy micro, đáp lại:


"Lục Cảnh Thần, anh là người đàn ông đầu tiên em chủ động ‘móc túi’, nhưng lại là người duy nhất khiến em muốn giữ cả đời."


"Em từng là một người không được chọn, không được yêu thương, nhưng chính anh đã dạy em biết rằng – phụ nữ không cần ai lựa chọn, họ xứng đáng được yêu bằng tất cả."


"Em từng nghĩ, em sẽ không tin vào hôn nhân."


"Nhưng hôm nay, em tự nguyện… bước vào, vì người đang nắm tay em."


Hai người nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều.


Chủ hôn mỉm cười:
"Vậy thì, với quyền hạn của tôi – tuy không nhiều bằng tài sản nhà trai – tôi xin tuyên bố: Hai người chính thức là vợ chồng."


Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.


Tôn Diên gào lên đầu tiên:
"Hôn đi, hôn đi, hôn nhau thật sâu đi!"


Lục Cảnh Thần không để ai nhắc thêm lần hai. Hắn kéo nhẹ eo Diệp Uyển, cúi đầu hôn cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyền sở hữu.


Nụ hôn như niêm phong lời hứa của hai người – từ đây về sau, mọi vui buồn, đều có nhau.


Tối hôm đó.


Khách khứa đã ra về, lễ cưới đã khép lại, ánh đèn trong nhà kính lần lượt được tắt dần, chỉ còn lại một dải đèn vàng ấm áp treo cao vắt ngang qua vòm thủy tinh.


Lục Cảnh Thần bế Diệp Uyển bước qua cánh cửa phòng tân hôn.


"Anh có cần bế em không? Váy nặng gần 10 ký đấy."


"Vợ anh mà nặng tới 100 ký anh cũng bế." – Hắn híp mắt.


"Ồn ào, xuống đi. Em còn muốn gỡ tóc giả, tháo corset, thở một hơi cho đàng hoàng đã."


Hắn vừa đặt cô xuống, chưa kịp làm gì thì Diệp Uyển đã lướt qua như cơn gió, chạy ào vào nhà tắm, để lại một câu lửng lơ:


"Cho em 10 phút chỉnh trang dung nhan. Nếu lâu hơn… cứ giả chết đi!"


Lục Cảnh Thần đứng giữa phòng, tay đút túi, cười nhẹ. Không biết từ khi nào, chỉ cần một cái bóng dáng ấy thôi cũng đủ khiến hắn thấy tim mềm nhũn.


15 phút sau.


Tiếng mở cửa nhà tắm vang lên. Lục Cảnh Thần ngẩng đầu.


Diệp Uyển bước ra. Không váy cưới. Không ren trắng. Chỉ là một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu kem mềm mại, tóc buông nhẹ, chân trần.


Đẹp đến mức khiến hắn… muốn phá lệ cấm cung liền ba đêm.


"Anh nhìn em kiểu đó là có âm mưu gì vậy?" – Cô nheo mắt.


"Âm mưu gì? Rõ ràng là chính sách công khai."


Hắn tiến lại gần, đưa tay ôm nhẹ eo cô.


"Vợ chính chủ, giấy tờ hợp pháp, chưa bóc tem… à không, chưa bóc bì."


"Anh nói thêm một chữ nữa thôi em đá thẳng về nhà mẹ đẻ đấy!" – Diệp Uyển lườm, nhưng khoé môi khẽ cong.


"Được rồi, không nói." – Hắn khẽ cúi đầu thì thầm:
"Chỉ làm."

NovelBum, 10/04/2025 15:37:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện