Lục Minh?
Cả hai người trẻ đồng loạt nhìn nhau.
“Là Lục… họ Lục?” – Lục Cảnh Thần hơi cau mày.
“Chẳng lẽ Uyển Uyển… cũng là người nhà họ Lục?”
"Không." – Cụ ông lắc đầu.
"Lục Minh là người của một gia tộc nhánh xa đã rời khỏi Lục gia chính tộc từ hàng chục năm trước. Ông ấy không sống ở thành phố này… và cũng không mang họ Diệp."
Diệp Uyển ngồi xuống ghế, lòng như có hàng trăm con sóng va đập.
"Vậy... tại sao cháu lại trở thành con gái nhà họ Diệp?"
Cụ ông thở dài.
"Năm ấy… sau khi mẹ cháu qua đời, Lục Minh gặp tai nạn nghiêm trọng. Trước khi hôn mê, ông ấy để lại cháu cho người bạn thân nuôi giúp – chính là ông Diệp Chí Thành."
"Nhưng… sau khi ông ấy tỉnh lại, tất cả hồ sơ đã bị làm giả. Gia sản của ông ấy bị ép sang tên, còn cháu thì biến mất khỏi tầm mắt."
"Ông ấy điên cuồng tìm cháu suốt nhiều năm, nhưng đến lúc sắp tìm được thì... lại bị tai nạn lần nữa."
"Hiện giờ ông ấy đang sống ở vùng núi phía Bắc. Trí nhớ vẫn còn lẫn lộn, nhưng mỗi ngày đều vẽ tranh một bé gái… gọi là Gia Bảo."
Giọng cụ run lên, đôi mắt duc ngầu ánh lên niềm day dứt.
Diệp Uyển ngồi im. Hốc mắt cô đỏ lên. Mọi chuyện dường như vừa mở ra một cánh cổng quá lớn.
Cô không chỉ là “Diệp Uyển” – người con gái bị gia đình ruồng rẫy, mà còn là “Gia Bảo” – con gái của một người cha đã tìm kiếm cô suốt gần hai mươi năm trong lặng lẽ.
Lục Cảnh Thần vươn tay nắm chặt tay cô, ánh mắt trầm tĩnh:
"Đi. Anh đưa em đến gặp ông ấy."
Một tuần sau.
Lục Cảnh Thần đưa Diệp Uyển tới vùng núi phía Bắc, nơi được quản gia cũ mô tả là chốn ẩn cư của ông Lục Minh – người đàn ông từng là doanh nhân lừng lẫy, nay sống như một cái bóng mờ giữa thiên nhiên.
Ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng cây rậm rạp, bình yên đến lạ. Cửa vừa mở, một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi dưới mái hiên, vẽ tranh.
Cây cọ run run trong tay ông, nhưng từng nét vẽ lại đầy tình cảm. Trên giấy là hình ảnh một cô bé nhỏ, tóc xoăn, ôm một con gấu bông, trên môi nở nụ cười ngây ngô.
Diệp Uyển đứng lặng.
Cô đã từng nghĩ, khi gặp lại cha ruột sẽ khóc thật lớn, sẽ trách móc, sẽ chất vấn vì sao lại bỏ rơi cô. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt – gầy gò, lưng hơi còng, ánh mắt mơ hồ – tất cả những điều ấy bỗng nhiên tan biến.
Lục Cảnh Thần khẽ đẩy nhẹ cô về phía trước.
“Gia Bảo…” – giọng ông Lục Minh thì thào, ánh mắt vẫn chưa rõ ràng.
“Gia Bảo, con lại đến chơi với ba à?”
Diệp Uyển cắn chặt môi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy tim mình nhói lên vì một tiếng gọi. Không phải “con gái”, không phải “Diệp tiểu thư”, càng không phải “đứa con vô dụng” như Diệp Chí Thành từng nói… mà là “Gia Bảo”.
"Ba ơi..." – cô nghẹn ngào bật ra tiếng gọi nhỏ.
"Con… con là Gia Bảo của ba đây."
Người đàn ông ngẩng đầu, bàn tay cầm 乃út dừng lại. Ánh mắt ông long lanh nước, nhưng vẫn duc mờ bởi thời gian.
Ông lặp đi lặp lại câu nói:
"Gia Bảo… là Gia Bảo sao? Ba nhớ con… ba nhớ con nhiều lắm."
Cô gật đầu liên tục, chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông ấy. Cái ôm vụng về nhưng chặt đến nghẹn lòng.
Lục Cảnh Thần lặng thinh đứng phía sau, bàn tay đút túi, khóe môi mím lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có một thứ tình cảm sâu đậm đến mức... cả hắn cũng muốn bước tới ôm lấy.
Diệp Uyển rúc vào lòng cha, ngập ngừng hỏi:
"Ba... con có thể lấy lại họ của ba không?"
Lục Minh mỉm cười gật đầu. Dù trí nhớ không trọn vẹn, nhưng giây phút đó, ông biết rõ: đứa con gái trước mặt chính là Gia Bảo của ông.
Ba ngày sau.
Trên truyền thông, một tin chấn động được lan truyền:
[Gia tộc Lục Minh – chi nhánh phía Bắc Lục thị – chính thức công bố người thừa kế: Lục Gia Bảo.]
Báo chí nổ như pháo. Người người bàn tán. Một cái tên lạ hoắc – Lục Gia Bảo – bỗng trở thành nhân vật được truy lùng nhiều nhất.
Nhưng người trong cuộc lại đang… ăn kem trong phòng khách, vừa xem phim vừa xỉa răng.
"Em thấy cái tên Lục Gia Bảo có hợp với khí chất chị không?" – Diệp Uyển quay sang hỏi.
Tôn Diên ngẫm ngợi:
"Khí chất thì hợp. Nhưng nghe vẫn hơi giống nhân vật trong hoạt hình thiếu nhi ấy."
"Ờ ha..." – Lãnh Hạo phụ họa.
"Kiểu như bạn thân của Bạch Tuyết ấy."
Lục Cảnh Thần không nói gì, chỉ kéo cô lại gần, tay luồn ra sau ghế ôm lấy eo cô.
"Anh thích tên nào thì gọi tên đó." – Hắn nói nhỏ.
"Diệp Uyển hay Lục Gia Bảo, đều là em."
"Nghe ngọt nhỉ." – Tôn Diên chẹp miệng.
"Hôm cưới có khi tôi cũng kiếm một bé nào đổi họ theo luôn cho hợp vía."
"Vía ông hợp với cô nào chịu được cái miệng của ông thì mới giỏi." – Lãnh Hạo cười phá lên.
Một tuần trước ngày cưới.
Bất ngờ, luật sư riêng của ông Lục Minh tìm tới Diệp Uyển và Lục Cảnh Thần.
“Cô Lục – hiện tại cô không chỉ là người thừa kế tài sản từ cha ruột, mà còn là chủ sở hữu duy nhất của dự án Đồi Hoa Tuyết – một quỹ đất vàng từng được ông Lục Minh cất giấu, chưa từng công bố.”
Lục Cảnh Thần nghe tới đó liền nhướng mày.
“Đồi Hoa Tuyết? Khu đất đó chẳng phải đang bị đấu giá ngầm giữa các tập đoàn lớn à?”
Luật sư gật đầu.
“Nhưng toàn bộ giấy tờ đã được cha cô ký chuyển nhượng. Mọi quyền định đoạt từ nay… thuộc về Lục Gia Bảo.”
Diệp Uyển đứng dậy, khoanh tay.
“Vậy thì… hãy dùng khu đất ấy làm quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi đi.”
Lục Cảnh Thần quay đầu, ánh mắt đầy ấm áp nhìn cô.
Diệp Uyển mỉm cười.
“Tiền thì kiếm mãi không hết. Nhưng nếu một nơi từng là dấu vết của ba, em muốn nó được lấp đầy bằng tiếng cười của lũ trẻ.”
Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cô.
Cuối cùng, tất cả bí mật đã được hé lộ.
Cô gái từng bị nhà họ Diệp coi thường, từng bị em gái ςướק đi vị hôn phu, từng bị mắng là “không biết thân phận”…
Nay lại đứng ở vị trí cao hơn bất kỳ ai từng coi thường cô.
Diệp Uyển – hay đúng hơn là Lục Gia Bảo – không cần trả thù bằng máu lạnh.
Cô chỉ cần sống thật tốt.
Thật hạnh phúc.
Thật kiêu hãnh.
Bởi vì giờ đây, bên cô là một người đàn ông dám ôm lấy cả thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười của cô.
Ba ngày trước hôn lễ.
Trong lúc các bên đang tất bật hoàn thiện lễ đường, Diệp Uyển thì đang bận... phát cuồng trong phòng thử váy cưới.
"Không ổn! Cái này không phải em! Sao lại xòe tùng to thế này? Em không cưới ở cung điện hoàng gia!"
Nhà thiết kế thở dài lần thứ n, giọng nhỏ nhẹ mang tính cầu nguyện:
"Diệp tiểu thư, đây là mẫu cô đã chọn từ 3 tháng trước…"
"Ba tháng trước em còn chưa biết được mình sẽ tăng mỡ bụng thế này đâu!"
Tôn Diên ngồi ở sofa phía sau, khoanh chân nhấp trà, chậm rãi lên tiếng:
"Không sao, mỡ bụng nhưng mặt vẫn đẹp. Mà cũng nên biết, béo lên một chút thì sinh con dễ hơn."
Diệp Uyển lườm sắc bén:
"Em chưa cưới mà anh đã chúc sinh con rồi, có duy tâm quá không?"
"Bên kia người ta còn đặt tên cháu luôn rồi ấy chứ." – Hạo thiếu vừa bước vào, tay cầm hộp quà.
"Em dâu ơi, đây là quà cưới của anh, bộ sách “Làm mẹ từ A đến Z”, có cả phiên bản có hình minh họa."
"..."
Diệp Uyển bỗng thấy máu mình đang tụ lại một chỗ. Cô đưa tay chỉ cửa, dằn từng chữ:
"Hai người có thể về nhà... tự học cách làm cha từ A đến Z giúp em không?"
Hai vị “đại thiếu gia” phì cười rút lui. Diệp Uyển thì lắc đầu thở dài, tự mình thử đến chiếc váy thứ 7 mới tạm ưng ý.
Bước ra từ phòng thử, cô quay một vòng trước gương.
Váy ôm dáng, nhẹ nhàng, không quá phô trương, đường cắt tinh tế tôn lên eo thon và bờ vai thanh mảnh. Gương mặt cô phản chiếu trong gương — vừa kiêu kỳ, vừa rạng rỡ.
“Uyển!” – Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.
Cô xoay người.
Lục Cảnh Thần đứng ở cửa, ánh mắt ngưng đọng lại nơi cô, như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì hắn từng sở hữu đều không đáng kể, ngoại trừ người phụ nữ trước mặt.
Hắn tiến đến, không nói lời nào, chỉ đơn giản đưa tay ra. Diệp Uyển cũng chẳng hỏi gì, đặt tay mình vào tay hắn.
"Đẹp không?" – Cô hỏi nhỏ, có chút hồi hộp.
Hắn gật đầu.
"Rất đẹp. Nhưng sẽ còn đẹp hơn… nếu em đứng cạnh anh trong lễ đường."
Diệp Uyển cười nghiêng đầu.
"Em tưởng câu đó phải để lúc cưới mới nói?"
"Không, anh không đợi được." – Hắn khẽ thì thầm bên tai.
"Anh đợi em quá lâu rồi."
Tối hôm đó – Tiệc chia tay độc thân.
Dù là tổng tài quyền lực, Lục Cảnh Thần vẫn bị “ép” tham gia tiệc độc thân do bạn thân tổ chức. Địa điểm? Bar sang trọng bậc nhất thành phố.
Mọi thứ đều ổn – cho đến khi "quà bất ngờ" được đẩy ra giữa sàn nhảy.
Một cô gái xinh như thiên thần, trong trang phục vũ công đỏ rực, bước lên sàn trong tiếng nhạc phô trương.
Lục Cảnh Thần ngồi im lặng, gương mặt vô cảm nhìn toàn bộ màn biểu diễn — chỉ thiếu mỗi việc giơ bảng “tôi không có cảm xúc”.
Tôn Diên thì hô hào nhiệt liệt:
"Chúc đại thiếu gia một đời không lạc lối!"
Hạo thiếu rót rượu, trầm giọng:
"Đây là lần cuối, từ mai không còn tự do đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.