Chương 27

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:36:45

Sau khi ghi danh xưng anh hùng một cách đầy kiêu hãnh, Lục Cảnh Thần lấy điện thoại nhắn tin:


[Cảnh Thần]: ‘Xóa lệnh cấm vận. Đang hoạt động tốt. Rất tốt. Hết.’


Tin nhắn gửi vào group chat ba người “Tam Trụ Tổng Tài” khiến Tôn Diên và Lãnh Hạo đang ở quán bar phì cười đến sặc rượu. Lãnh Hạo vỗ bàn:
“Quả nhiên, bị chê ‘yếu’ là xúc phạm nặng nề nhất với đàn ông. Đủ để bùng phát sức mạnh tiềm ẩn!”


Tôn Diên lắc đầu:
“Mày đùa thế chứ Diệp Uyển chắc hôm nay chỉ còn xương. Nhìn mặt là biết."


Tối hôm đó.


Khi cả hai vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì chuông cửa vang lên.


Diệp Uyển tưởng người giúp việc ra mở, nhưng chưa đầy 10 giây sau, cánh cửa phòng ngủ lần nữa bật mở.


Lần này không phải bố mẹ chồng.


Mà là… Ôn Viễn.


Đứng sau lưng anh ta là Diệp Tâm – gương mặt đanh đá, ánh mắt không giấu nổi sự khiêu khích.


Không khí tức khắc đặc lại như vừa bị kéo xuống 10 độ.


Lục Cảnh Thần lập tức đứng dậy, gương mặt lạnh như băng:
"Ai cho phép các người vào đây?"


Ôn Viễn mím môi, liếc nhìn Diệp Uyển đang quấn chăn ngồi dậy:
"Uyển, anh… có chuyện muốn nói."


"Chuyện của chúng ta đã xong từ 3 năm trước." – Giọng Diệp Uyển sắc lạnh, không chút do dự.


"Nhưng em vẫn chưa biết sự thật." – Ôn Viễn chậm rãi, ánh mắt đau đáu.


Lục Cảnh Thần nhíu mày, ánh mắt chuyển lạnh:
"Anh có hai lựa chọn: nói gọn trong một phút, hoặc cút."


"Được." – Ôn Viễn gật đầu.
"Ba năm trước, chuyện tôi bỏ rơi Uyển là có sắp đặt. Chính Diệp Tâm đã giở trò, gửi ảnh ghép, dựng bẫy. Tôi nhận ra quá muộn…"


"Câm miệng!" – Diệp Tâm gào lên.
"Anh hứa sẽ không nhắc lại!"


Ôn Viễn quay sang nhìn cô ta:
"Tôi không thể giả điếc thêm được. Diệp Uyển, anh... vẫn luôn..."


"Anh vẫn yêu tôi? Muốn tôi tha thứ? Muốn quay lại?" – Diệp Uyển ngắt lời, nhếch môi.
"Xin lỗi. Tôi hiện tại sống rất tốt. Tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi... đã không còn ở lại chỗ anh từ rất lâu rồi."


Ôn Viễn lặng người.


Lục Cảnh Thần bước tới, chắn trước mặt cô, giọng trầm ổn mà sắc bén:
"Từ giờ, nếu còn dám bước vào đây một bước... tôi sẽ khiến anh không bao giờ bước ra được nữa."


Ôn Viễn nhìn hắn, rồi nhìn Diệp Uyển lần nữa. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt kiêu hãnh. Không còn là cô gái từng đau lòng chờ đợi một người vô tâm năm nào nữa.


"Chúc em hạnh phúc." – Anh cúi đầu, xoay người rời đi.


Diệp Tâm hằn học nhìn Diệp Uyển, môi run run:
"Chị luôn ςướק đi những gì tôi muốn. Chị nghĩ chị hơn tôi à?"


"Không." – Diệp Uyển thản nhiên đáp.
"Chị không hơn em. Chị chỉ không chọn đi giật chồng người khác để sống."


Diệp Tâm tím mặt, không nói được lời nào.


Lục Cảnh Thần lười nhìn thêm, ra hiệu cho vệ sĩ ngoài cửa:
"Tiễn khách."


Vài ngày sau.


Ngày hôn lễ chính thức được ấn định. Lục Cảnh Thần quyết định tổ chức quy mô vừa phải, ấm cúng nhưng sang trọng, giới hạn số khách, chỉ mời những người thật sự thân thiết.


Trong lúc chuẩn bị, Diệp Uyển bất ngờ phát hiện điều kỳ lạ.


Trên hộp thư cá nhân... là một tấm ảnh cũ.


Trong ảnh là một bé gái khoảng 5 tuổi đứng cùng một người đàn ông mặc vest trắng, tay cầm đồng hồ quả quýt.


Cô bé ấy... rất giống Diệp Uyển.


Và người đàn ông kia... lại chính là nhân vật từng xuất hiện trong giấc mơ rời rạc của cô suốt bao năm: người đàn ông hay dắt tay cô đến công viên, người hay dỗ cô bằng kẹo ngậm, người từng dặn cô:


"Đừng bao giờ quên cha."


Diệp Uyển cầm bức ảnh trên tay, ngón tay chậm rãi miết qua gương mặt người đàn ông trong ảnh.


Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim.


Thân quen.


Ấm áp.


Đầy khao khát.


Hệt như những mảnh ký ức rời rạc ngày bé – chập chờn, mơ hồ – nhưng lại quá rõ ràng để có thể gọi là "ngẫu nhiên".


"Uyển Uyển, em sao thế?" – Lục Cảnh Thần từ phòng tắm bước ra, thấy cô đứng thẫn thờ thì vội vàng tiến đến.


Diệp Uyển ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa bức ảnh cho hắn.
"Anh nhìn người đàn ông này xem… có giống ai không?"


Lục Cảnh Thần cầm ảnh, vừa nhìn liền nhíu mày.
"Rất giống em. Nhưng không phải anh."


"Anh là đàn ông." – Cô bĩu môi.
"Em đang nói người đàn ông trong ảnh giống… ba em."


"Ba em?" – Lục Cảnh Thần ngớ ra.
"Không phải ba em là ông Diệp Chí Thành sao?"


Diệp Uyển siết nhẹ mép áo, lắc đầu.
"Là ba trên danh nghĩa. Nhưng… ông ấy chưa từng thực sự xem em là con gái."


Giọng cô nhẹ tênh, nhưng Lục Cảnh Thần nghe vào lại thấy nghèn nghẹn.


Diệp Uyển hít sâu một hơi, ngón tay vẫn lướt nhẹ qua ảnh.
"Em nhớ… từng có lần mình được gọi bằng tên khác. Không phải Diệp Uyển."


"Uyển là tên mẹ em đặt. Nhưng cái tên đầu tiên… là do ông ấy gọi em. Là ‘Gia Bảo’."


"Gia Bảo?" – Lục Cảnh Thần lặp lại.


"Ừ. Em còn nhớ rất rõ. Trong giấc mơ… ông ấy luôn nói: ‘Gia Bảo, đừng sợ. Ba sẽ luôn bên con.’"


Không khí bỗng trầm xuống.


Lục Cảnh Thần đưa tay đặt lên vai cô, ánh mắt nghiêm túc:
"Vậy em muốn tìm lại ông ấy sao?"


Diệp Uyển khẽ gật đầu.
"Em không biết ông ấy còn sống hay không. Nhưng em muốn biết… tại sao ông ấy lại biến mất. Và vì sao em lại bị gán vào nhà họ Diệp."


Hắn siết chặt tay cô.
"Được. Anh sẽ giúp em điều tra."


Ba ngày sau.


Lục Cảnh Thần giao lại mọi công việc ở công ty cho trợ lý. Hắn cùng Diệp Uyển tới một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô – nơi mà người gửi bức ảnh yêu cầu gặp mặt.


Người mở cửa là một cụ ông ngoài bảy mươi, tóc bạc, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng rõ.


"Cháu là… Gia Bảo?" – Ông nhìn Diệp Uyển, giọng run run.


"Cháu là… Diệp Uyển." – Cô đáp khẽ, ngập ngừng một giây rồi hỏi lại.
"Còn ông là…?"


Cụ ông rưng rưng xúc động.
"Ông là quản gia cũ của Lục Minh – cha ruột cháu."

NovelBum, 10/04/2025 15:36:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện