Chương 24

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:35:11

Cả ba người đàn ông nghe thế ôm bụng cười nghiêng ngả. Riêng Diệp Uyển và Chỉ Nhiên thì ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu họ đang nói gì.


Chưa kịp hỏi thì đã bị kéo thẳng lên máy bay riêng. Cô nàng cũng quên bẵng đi mọi thắc mắc ban đầu.


Máy bay nhanh chóng đưa họ đến một hòn đảo tư nhân, nghe đâu là tài sản thuộc Lục Gia.


Người làm trong khu nghỉ dưỡng đã đứng đợi từ sớm, vừa thấy Lục Cảnh Thần xuất hiện liền bước tới cung kính cúi chào và nhanh nhẹn giúp mọi người xách hành lý.


"Chào cậu Lục, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng ạ."


Lục Cảnh Thần gật đầu.


Tôn Diên dang tay vươn vai, hít căng long ng**, hào hứng nói:
"Đến đây mà không tắm biển thì đúng là uổng phí. Nào, đi thôi!"


"Ấu trĩ." – Hạo thiếu nhếch mép, đút tay túi quần buông nhẹ hai từ.


Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày trò trẻ con?


Lãnh Thiên dịu dàng hỏi Chỉ Nhiên:
"Nhiên Nhiên, em có muốn đi không?"


"Anh cứ đi trước, em với Uyển Uyển đi dạo một vòng rồi ra sau nhé."


"Anh Cảnh Thần, anh cũng đi đi. Em và chị Nhiên sẽ đi chụp vài bức ảnh."


Diệp Uyển thân thiết khoác tay Chỉ Nhiên, thản nhiên "bỏ rơi" vị hôn phu sang một bên.


Cô và Chỉ Nhiên tung tăng sải bước trên con đường rợp nắng, phong cảnh đẹp như mơ.


Lục Cảnh Thần bị bỏ lại, đơ người trong giây lát. Hắn hất nhẹ tay vào Lãnh Thiên, thì thầm:
"Anh nhớ bảo vợ anh trả Uyển lại cho em nhé."


"Chú đùa? Câu này phải để anh nói mới đúng."


"Này, tắm không đây? Thời tiết nóng quá rồi!" – Tôn Diên giục giã, nhưng không ai đáp lại khiến anh ta lẩm bẩm rồi quay đi trong thất vọng.


"Thay đồ!"


Tôn Diên lập tức nở nụ cười hài lòng. Biết điều là tốt.


Mười phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ. Thấy Hạo thiếu cũng xuất hiện, Tôn Diên lập tức lên giọng chế giễu:
"Hồi nãy là ai bảo tắm biển là trẻ con ấy nhỉ?"


"Là tôi. Nhưng sợ mày buồn nên tôi đến cho có tụ."


"Ngụy biện!" – Tôn Diên bĩu môi.


Khởi động vài động tác, bốn người lao thẳng xuống biển, như trở về thời thơ ấu vui đùa hết mình.


"Cảnh Thần! Cậu dám đá vào người tôi à?"
"...Khụ khụ! Mặn quá!"
"..."


Hai mươi phút sau, Tôn Diên và Lãnh Thiên mệt nhoài, lết lên bờ thở dốc. Bất chợt Lãnh Thiên chỉ tay ra biển, ngờ ngợ hỏi:
"Cái gì tím tím cứ trôi lềnh bềnh thế kia nhỉ?"


Tôn Diên nheo mắt nhìn theo, gật gù:
"Ừm, nhìn quen lắm."


Anh ta vỗ vai Lãnh Thiên, chỉ thêm một vật hồng hồng xa xa:
"Đằng kia nữa kìa! Hình như có họa tiết chấm bi..."


Hai người cùng lúc nhìn về phía Lục Cảnh Thần và Hạo thiếu vẫn đang vùng vẫy dưới nước.


Tôn Diên ngớ người, vỗ trán rồi hét toáng lên:
"Cảnh Thần! Hạo! Hai người tắm biển kiểu gì mà... tụt cả quần không biết à?"


"Trời đất ơi, có cái quần bơi mặc trên người cũng không giữ được thì còn mong gì nên cơm cháo!"


"Hỏng rồi! Còn không mau vớt lại, định bơi trong tình trạng... không gì che chắn sao?"


Hạo thiếu và Lục Cảnh Thần lúc đó mới hoảng hồn sờ tay kiểm tra.


Cả hai đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt như muốn khóc:


"Này... quần tôi đâu rồi?"


"Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi cũng không có đây này!"


"...Trôi ở đằng kia kìa! Mau đi vớt lại!"


Tôn Diên đen mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chỉ tay ra biển gào lớn nhắc nhở. Bộ dạng như hoàn toàn chịu thua hai con người hơn ba mươi tuổi mà còn để sóng biển đánh tụt cả quần.


Lục Cảnh Thần ngoái đầu nhìn theo hướng Tôn Diên chỉ, thấy chiếc quần bơi màu tím mộng mơ của mình đang bị sóng cuốn trôi lênh đênh trên mặt biển. Hắn không nhịn được mà vò đầu, thốt thành tiếng:
"Quần... quần của tôi."


Dứt lời, hắn cắm đầu dùng hết sức lao về phía chiếc quần.


Hạo thiếu thì ngồi thụp xuống nước, hai tay che chắn phần dưới, không quên mở miệng nhờ vả:
"Này... làm ơn nhặt giúp tôi cái màu hồng chấm bi..."


Tôn Diên và Lãnh Thiên trên bờ thở dài, cùng nhau vỗ trán.


Chợt từ phía xa, Diệp Uyển và Chỉ Nhiên tung tăng dạo bước trở lại. Diệp Uyển giơ cao tay vẫy gọi:
"Lục Cảnh Thần!"


Không ai đáp lời, cô nhướng mày nhìn ra, chỉ thấy hắn đang hì hục bơi về phía gì đó ngoài khơi. Cô cảm thấy khó hiểu, tiến lại gần chỗ Tôn Diên và Lãnh Thiên, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Diên, Cảnh Thần với Hạo thiếu vẫn chưa chịu lên à? Họ đang thi bơi à?"


Lãnh Thiên thấy Chỉ Nhiên ngó nghiêng liền vội vàng kéo cô ra chỗ khác, tránh để nhìn thấy những cảnh không nên thấy.


Chỉ Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh vòng tay ôm eo, nhẹ nhàng đưa đi.


Diệp Uyển ngơ ngác nhìn theo.


Tôn Diên khoanh tay, bật cười một tiếng rồi tỉnh bơ đáp lại:
"Đúng thế! Cảnh Thần nhà em đang thi bơi với biển cả. Nếu thua, sẽ bị biển đoạt mất chiếc quần bơi đấy."


"Hả?" – Diệp Uyển tròn mắt.


Cô nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì Tôn Diên tiếp tục cười khàn:
"Em dâu nhìn kìa, Cảnh Thần sắp giành lại chiến thắng rồi đấy!"


Diệp Uyển hơi nghi hoặc, ánh mắt dán ra biển. Cô nheo mắt lại... khoan đã! Thứ trong tay Lục Cảnh Thần là... là quần bơi? Một tím, một hồng chấm bi?


Cô hoảng hốt che miệng, lắp bắp:
"Đó... là quần thật sao?"


"Chà, mắt em dâu tinh thật đấy, liếc một cái đã nhận ra ngay." – Tôn Diên làm bộ ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng.


Đến lúc này Diệp Uyển mới hiểu ra chuyện, mặt cô đỏ bừng. Cô sải chân đi nhanh tới, chống nạnh hét lớn:
"Lục Cảnh Thần! Anh đúng là... có cái quần cũng không giữ được, vậy chuyện lớn còn làm nổi gì?"


"Anh muốn thả rông luôn hả? Có tin em mua dây xích buộc lại không?"


"Anh, mau lên bờ ngay cho em!"


Lục Cảnh Thần vội mặc lại quần, nghe tiếng mắng mỏ quen thuộc liền lật đật lội lên bờ, khuôn mặt vừa đáng thương vừa buồn bã, lén lút nhìn cô.


"Anh..."


"Về phòng!"


Không buồn nghe hắn nói hết câu, Diệp Uyển lạnh lùng xoay lưng bước đi.


Cô lắc đầu ngán ngẩm, giữa thanh thiên bạch nhật mà để tụt quần thế này... cũng may nơi đây là đảo tư nhân, nếu không thật không biết giấu mặt vào đâu.


Tôn Diên ôm bụng nín cười, hẩy tay ra hiệu:
"Mau theo dỗ dành đi, vợ chồng về phòng tự bảo ban nhau!"


Lục Cảnh Thần im lặng chạy theo vợ.


Đợi đến khi bóng hắn khuất dần, Hạo thiếu mới thập thò trồi lên, dáng vẻ ngó nghiêng đầy cảnh giác.


Tôn Diên ho khẽ vài tiếng:
"Đi hết rồi!"


Hạo thiếu thở phào, vuốt tóc, nở nụ cười ngụy trang cho qua chuyện.


Tôn Diên chỉ lắc đầu ngao ngán rồi ngoảnh mặt bước đi.


Chuyến du lịch kết thúc sau hai ngày. Mọi người trở lại với công việc thường ngày.


Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển bắt đầu hoàn tất những việc chuẩn bị cho hôn lễ.


Hôm nay, họ đến thử lại trang phục cưới. Nhưng Diệp Uyển lại không mặc vừa chiếc váy ban đầu. Ba vòng bỗng dưng tăng lên, đặc biệt là vòng hai.


Nhà thiết kế khẽ thở dài:
"Diệp tiểu thư, xin lỗi... khóa kéo không lên được."


Diệp Uyển ngượng ngùng xoa bụng, cười nhẹ:
"Phải xin lỗi tôi mới đúng, hình như tôi tăng cân."


Lúc đầu chiếc váy được may đúng theo số đo chuẩn, bây giờ mập lên chút đỉnh, không mặc vừa cũng dễ hiểu.


Nhà thiết kế ngẫm nghĩ rồi đề nghị:
"Chúng ta có hai lựa chọn. Một là cô giảm cân cấp tốc, hai là tôi sẽ nới váy. Nhưng nếu nới, chiếc váy sẽ không còn giữ được dáng nguyên bản."


Diệp Uyển lưỡng lự.


Lục Cảnh Thần đứng gần đó, ánh mắt sáng rực, các dấu hiệu lạ trong những ngày qua chợt xâu chuỗi lại.


Hắn khẽ bụm miệng, khóe môi cong lên.


Có khi nào... cô đang mang thai?


Hắn không nói không rằng, lập tức nắm tay cô kéo đi.


"Ơ, em đang thử váy mà!"


"Không thử nữa, chật thì đặt may váy khác!"


"Hả?"


"Đi với anh!"

NovelBum, 10/04/2025 15:35:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện