"Nhu Nhu, con gái cưng của mẹ!"
"Đồ gà chết tiệt, mày làm hỏng váy hàng hiệu của tao!"
Cố Nhu tức giận, không giữ được hình tượng, đá vào con gà đang nằm dưới sàn.
Cố phu nhân lập tức chạy đến, cuống quýt:
"Nhu Nhu! Để mẹ xem nào!"
"Mẹ, thối quá... thứ gà thối tha này!"
Cố Nhu mếu máo, lớn tiếng gào thét, tay chân giãy giụa không ngừng. Lục phu nhân thấy vậy liền mang khăn giấy tới.
"Tiểu Nhu, con lau đi, để bác gọi người chuẩn bị bộ quần áo mới cho con thay."
"Dì Lục... con gà này..."
Cố Nhu quay sang định than vãn, nhưng mẹ cô – Cố phu nhân – đã nhanh chóng ngăn lại. Bà gượng gạo nở nụ cười, đưa tay đón lấy túi khăn từ Lục phu nhân.
"Cảm ơn bà!"
Trong lòng Cố phu nhân đúng là vô cùng bối rối. Cố Nhu từ nhỏ chưa từng động tay vào bất kỳ việc gì, cũng chẳng biết làm gà là thế nào. Hôm nay cô muốn thể hiện để ghi điểm với Lục phu nhân, nào ngờ lại thành trò cười.
Cố phu nhân hiểu rõ, bà bạn mình – Lục phu nhân – vốn đã nhận ra điều đó từ đầu nhưng vẫn không nói ra. Với người tinh ý như bà Lục, mấy màn biểu diễn vụng về chỉ như múa rìu qua mắt thợ.
"Mẹ..."
Cố Nhu còn chưa nói dứt lời thì bỗng nghe tiếng sột soạt của dao mài. Quay đầu lại, cô lập tức tái mặt khi thấy Diệp Uyển đang thoăn thoắt vặt cổ gà. Lưỡi dao sắc ngọt khẽ lia, máu đỏ tươi chảy gọn vào bát chỉ trong tích tắc.
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút, động tác thành thục, dứt khoát. Con gà chỉ giãy vài cái rồi nằm im.
"Em gái, làm gà phải dứt khoát như thế này, chứ tay chân cứ lóng ngóng là gà nó lại bày trò ra mặt em."
"Về sau nhớ rút kinh nghiệm nhé."
Cố Nhu trừng mắt, cắn chặt môi, tức giận đến tái cả mặt nhưng cũng chẳng biết đáp lại thế nào.
"Uyển, con biết làm gà hả?" – Lục phu nhân ngạc nhiên hỏi.
"Vâng ạ! Là ông nội dạy con từ nhỏ."
Diệp Uyển mỉm cười hồn nhiên, nhanh tay cho con gà vào thau nước. Với cô, chuyện này chỉ là việc thường ngày. Hồi bé cô hay cùng ông nội đi chợ, ông thường tự tay làm gà cho cháu ăn nên cô đã học được. Sau này còn từng học một khóa nấu ăn để chuẩn bị làm vợ – ai ngờ lại hữu dụng vào lúc này.
"Ôi chao, Uyển Uyển giỏi quá!"
Bác Điệp vừa bước tới, thấy con gà được làm gọn gàng thì không ngớt lời khen. Điều đó khiến Cố Nhu càng thêm ghen tị, nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể nói gì.
Thật đúng là xui xẻo. Không làm được lại còn bị gà làm trò, mất hết cả hình tượng.
Cố Nhu lườm nguýt Diệp Uyển, ánh mắt đầy bực tức. Lúc này, Lục phu nhân dịu dàng đưa bộ đồ sạch tới.
"Tiểu Nhu! Đây là quần áo sạch cho con thay."
"Dạ, cảm ơn dì Lục."
Cố Nhu nhẹ giọng nhận lấy rồi vội vàng xoay người lên lầu.
Từ phòng tắm bước ra, Cố Nhu cúi đầu ngửi thử quần áo, nhăn nhó vì ám mùi khó chịu, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa.
Tình cờ thấy Lục Cảnh Thần vừa bước ra từ thư phòng, gương mặt cô lập tức biến đổi, nở nụ cười duyên dáng dịu dàng.
"Cảnh Thần!"
Cô vừa gọi vừa cố tình diễn cảnh trượt chân ngã nhằm tạo cơ hội được anh đỡ. Nhưng kết quả không như tưởng tượng.
Lục Cảnh Thần nhanh chóng tránh sang bên, khiến Cố Nhu ngã phịch xuống sàn.
"Hú hồn, suýt nữa thì làm bẩn bộ đồ Uyển mới tặng tôi sáng nay rồi."
Hắn lạnh nhạt vuốt lại tay áo, không buồn liếc mắt nhìn cô đang ngồi dưới đất.
"A... Cảnh Thần, em đau quá."
"Đau? Cô tự ngã, liên quan gì đến tôi?"
"Thần..."
Cố Nhu không ngờ Lục Cảnh Thần lại phũ đến thế. Cô cố gắng níu kéo:
"Anh có thể đỡ em dậy không? Chân em hình như bị..."
"Tôi không rảnh."
Dứt lời, Lục Cảnh Thần lạnh lùng sải bước bỏ đi.
"Anh...!"
Cố Nhu tức giận đứng bật dậy, hét lớn:
"Lục Cảnh Thần!"
"Xem ra chân vẫn lành lặn nhỉ?" – Hắn nhếch môi đầy mỉa mai.
Những trò vặt vãnh này, hắn nhìn là biết ngay.
Cố Nhu bị bóc mẽ thì mất tự nhiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng khoanh tay trước ng**, giọng đầy khiêu khích:
"Chân tôi dĩ nhiên lành! Nhưng tôi thật không ngờ, anh lại có sở thích dùng lại đồ cũ của người khác. Cảm giác ăn cơm thừa canh cặn thấy sao? Không mắc nghẹn à?"
Lục Cảnh Thần vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Hắn hiểu rõ Cố Nhu đang ám chỉ chuyện Diệp Uyển từng đính hôn với Ôn Viễn.
Khóe môi mỏng cong lên, hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi đáp:
"Rất hợp khẩu vị của tôi. Còn tiểu thư thì sao? Có vấn đề gì?"
Cố Nhu nghiến răng, siết chặt nắm tay tức giận. Lục Cảnh Thần thà “dùng lại” người cũ chứ nhất quyết không thèm liếc nhìn cô một cái?
"Loại đàn bà từng bị Ôn Viễn bỏ thì có gì tốt? Anh cưới người như thế làm vợ, chẳng phải là mù quáng lắm sao?"
"Cháu nói đúng lắm!" – Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Cố Nhu chưa kịp phản ứng thì ông Lục – bố của Cảnh Thần – đã bước ra từ cầu thang, ánh mắt sắc bén nhìn cô:
"Cảnh Thần nhà bác đúng là bị mù thật mới lấy Diệp Uyển. Tiểu Nhu này, bác thấy cháu là cô gái tốt, hãy để dành cho người đàn ông thật sự sáng mắt. Nhà bác... không có phúc có được con dâu như cháu đâu."
Cố Nhu cứng người, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.
Nghe tiếng ồn ào, mọi người dưới nhà liền chạy lên. Cố phu nhân thấy con gái đang bị hai người đàn ông vây quanh, sắc mặt họ đều không mấy dễ chịu.
Bà lập tức bước tới, đánh nhẹ vào tay con gái, giọng trách:
"Nhu Nhu, con lại gây chuyện gì nữa đây?"
"Mẹ! Con đâu có làm gì, sao mẹ lại đánh con?"
"Con còn nói được?!"
"Con có nói sai đâu? Lục Cảnh Thần có gì tốt chứ? Hơn ba mươi tuổi mới lấy vợ, mẹ xem anh ta kìa, có gì đáng để con phải bám vào?"
"Nhu Nhu..."
Bỗng Diệp Uyển từ phía sau đi tới, giọng sắc lạnh:
"Cô vừa nói ai không đáng giá một xu?"
"Cô biết không? Tôi từng bao Lục Cảnh Thần một đêm... giá 10 tỷ. Anh ấy đáng giá 10 tỷ, rõ chưa?"
"Diệp Uyển... chị..."
Cố Nhu á khẩu, mặt mày cứng đờ không biết phản bác thế nào.
Cố phu nhân lập tức kéo tay con gái, ánh mắt lúng túng vô cùng xấu hổ.
"Tuyết Ái, cho phép tôi đưa Tiểu Nhu về. Con bé còn non dạ, nói năng không suy nghĩ. Mong bà đừng để bụng."
"Bà và Tiểu Nhu ở lại dùng cơm rồi hãy về." – Lục phu nhân giữ khách.
"Xin cảm ơn, nhưng hôm nay tôi chợt nhớ ra có chút việc bận..." – Cố phu nhân khéo léo từ chối.
Trong lòng bà hiểu, vốn định nhờ con gái để thiết lập mối quan hệ với Lục gia, ai ngờ lại bị phá hỏng tan tành.
Lục phu nhân chỉ có thể khẽ gật đầu.
Cố phu nhân quay sang con gái, giọng lạnh tanh:
"Nhu Nhu! Về thôi."
"Mẹ..."
"Im lặng!"
Cố phu nhân nghiêm nghị trừng mắt, Nhu tiểu thư biết điều đành mím môi, sải chân đi xuống lầu. Trước khi rời khỏi, cô vẫn không quên lườm nguýt Diệp Uyển một cái đầy tức tối.
Diệp Uyển thì chỉ thản nhiên dửng dưng, ung dung đón nhận cái nhìn ấy như chẳng hề bận tâm. Cố Nhu bỏ đi mà chẳng buồn chào ai, khiến Cố phu nhân xấu hổ muối mặt.
Bà thở dài, cúi người chào rồi chậm rãi bước ra cửa. Mẹ Lục cũng đi theo tiễn khách.
Khi cả nhà đã yên tĩnh trở lại, bố Lục khẽ kéo tay con trai, hạ giọng hỏi:
"Con nói 10 tỷ... là sao?"
Lục Cảnh Thần bật cười, gãi đầu thản nhiên đáp:
"Bố cũng biết mà, thời buổi khó khăn, con phải đi làm thêm để tăng thu nhập. Nhưng bố yên tâm, con trai bố không bao giờ để mình thiệt thòi."
"Thiệt thòi cái gì mà thiệt thòi?" – Mẹ Lục từ trên bước xuống, vừa nghe loáng thoáng câu nói liền nhướng mày lên tiếng.
"Một đêm giá 10 tỷ? Con tưởng mình đang bị ςướק à?"
Bố Lục cũng gật đầu phụ họa, tỏ rõ đồng tình.
Lục Cảnh Thần thấy phản ứng của cả hai người mà ngơ ngác. Hắn im lặng chưa kịp nói gì, thì mẹ Lục đã bước tới, vỗ bôm bốp vào vai con trai mắng yêu:
"Được Tiểu Uyển để mắt tới là phúc bảy đời, còn ở đó ra giá này nọ. Bố mày năm xưa còn cho không mẹ mày mà bà đây còn chả thèm!"
"..."
Khuôn mặt Lục Cảnh Thần nhăn nhó, đau khổ vì bị dằn mặt không thương tiếc.
Hắn liếc mắt nhìn sang bố mình, ông thì chỉ giả vờ ho khan vài tiếng rồi lặng lẽ lảng tránh ánh mắt của con.
Diệp Uyển cố nhịn cười, vội bước tới nắm tay mẹ chồng làm nũng:
"Mẹ ơi, 10 tỷ là con tự nguyện trả mà!"
Vừa nói cô vừa cười rạng rỡ, nép vào mẹ Lục, giọng ngọt như mật:
"Mình xuống ăn cơm đi ạ, con đói lắm rồi!"
Mẹ Lục cưng chiều gật đầu, trước khi đi còn liếc xéo con trai một cái đầy cảnh cáo.
Lục Cảnh Thần đứng nhìn theo, vỗ trán bất lực.
"Bố, sao bố không nói gì giúp con vậy?"
Bố Lục thở dài sâu sắc:
"Tại mẹ con nói đúng."
"Năm xưa bố cũng bị... rớt giá vậy hả?"
"Rớt gì mà rớt? Bố mày có giá đâu mà rớt?" – Ông bật cười, khoát tay đáp tỉnh bơ.
Lục Cảnh Thần nghe xong thì câm nín hoàn toàn. Hóa ra anh bị xem là “không đáng một xu” là có căn nguyên truyền thống sao?
Sát ngày tổ chức hôn lễ, Diệp Uyển bắt đầu cảm thấy căng thẳng và áp lực. Biết vậy, Lục Cảnh Thần quyết định đưa cô đi du lịch để thư giãn, giải tỏa đầu óc.
Dĩ nhiên cô vui vẻ gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Ngày khởi hành, đột ngột xuất hiện thêm cặp đôi Lãnh Thiên – Chỉ Nhiên và hai vị công tử độc thân: Lãnh Hạo và Tôn Diên. Dường như tâm trạng Hạo thiếu đã ổn định hơn nhiều.
"Nghĩ thông rồi hả?" – Lục Cảnh Thần vừa thấy Hạo thiếu xuất hiện liền bật cười trêu.
Lãnh Hạo nhún vai:
"Không thông thì chẳng lẽ ăn cơm tù?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.