Chương 22

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:34:12

Tôn Diên vỗ tay cười khẩy. Hạo thiếu uống cạn ly rượu whisky, vẻ mặt u ám không nói gì.


"Hạo, mày theo trào lưu 'trâu già gặm cỏ non' à? Mẹ nó, cỏ còn chưa mọc đủ rễ mà mày cũng muốn hốt? Tao phục mày luôn!"


"Không sợ có ngày nghẹn mà chết lâm sàng sao?"


Hạo thiếu: "..."
"Cảnh Thần, mày..."


"Suỵt, tao đang tra xem... tội danh này thì ăn cơm tù mấy năm."


Hạo thiếu giật mình quay phắt sang nhìn: "???"
Bạn bè kiểu gì thế này? Hạo thiếu cảm thấy cần xem xét lại mối quan hệ với hai tên này.


Tôn Diên bật cười, giơ ngón tay cái tán thưởng Lục Cảnh Thần.
Lục Cảnh Thần tắt màn hình điện thoại, khoanh tay trước ng**, nhướng mày trêu:
"Cũng không lâu đâu, tầm vài năm thôi!"


Hạo thiếu rầu rĩ tiếp tục rót rượu. Dòng rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, khiến dạ dày nóng rát. Anh nhếch môi cười gượng:
"Ông đây còn chưa làm gì cả."
"Oh! Vậy xem ra cậu còn chút lương tri đấy."


"Hạo, cỏ mới nhú thì nên để nó lớn thêm chút, kẻo xui xẻo bóc lịch thiệt đấy."
"Bọn tao lại phải tốn thời gian vào thăm mày mỗi tháng thì khổ." – Tôn Diên vỗ vai Hạo thiếu, giọng dửng dưng.


Hạo thiếu liếc mắt, gạt phăng tay Tôn Diên đang đặt trên vai, thở dài một hơi. Đang sầu đời, lại còn gặp hai cái “của nợ” này.


Anh định với tay lấy thêm rượu thì bị Tôn Diên ngăn lại:
"Này này, mày định làm gì thế?"
"Hôm nay, tao muốn uống thật say để quên hết sự đời. Hiểu chứ?"
"Không!"


Lục Cảnh Thần và Tôn Diên đồng loạt lắc đầu, bộ dạng tỉnh bơ. Không khí trong phòng khách dần yên ắng thì phía cầu thang, Diệp Uyển chậm rãi bước xuống.


Cô ngơ ngác nhìn ba người, nhận thấy có điều gì đó là lạ, đặc biệt là ở Lãnh Hạo – dáng vẻ không còn cà lơ phất phơ như mọi khi, khuôn mặt u sầu như đang mang nặng tâm sự.


"Em dâu!"


Tôn Diên ngẩng đầu, vừa thấy cô liền cong môi cười, vẫy vẫy tay chào. Diệp Uyển cúi đầu chào lại, từ tốn đi tới.


Lục Cảnh Thần duỗi tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Sao em xuống đây?"
"Mẹ vừa gọi, bảo chúng ta qua ăn cơm và bàn chuyện hôn lễ."


"Mày đưa em dâu về bên đó đi, Hạo để tao lo."
Tôn Diên tinh tế lên tiếng, rồi quay sang vỗ vỗ cánh tay Hạo thiếu, cười trêu.
"Đi thôi! Muốn uống thì đến chỗ tao, tao là bạn nhậu trung thành với mày."


"Nếu cảm thấy mệt mỏi, tao cho mượn vai. Rồi thì thầm cho mà quên cô bé ấy đi."
"???"


Câu nói tấu hài của Tôn thiếu khiến Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển suýt bật cười, cả hai mím môi cố nén.


Nét mặt Hạo thiếu tối sầm lại, cau mày không nói gì. Tôn Diên giả bộ khóa miệng, cười xòa.


Hạo thiếu cũng chẳng muốn chấp, anh khàn giọng nói:
"Bữa khác gặp. Tạm biệt em dâu."


Dứt lời, anh đứng dậy rời đi. Tôn Diên cũng cáo từ, theo sau. Diệp Uyển gật đầu, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa rồi bật cười ôm bụng.


"Thần, Tôn Diên và Lãnh Hạo đúng là rất hợp nhau. Sau này thất nghiệp chắc chắn cũng không lo đói khát."


Mặn mà như thế, sao hai người không đi diễn hài nhỉ? Đúng là uổng phí tài năng.


Cô vỗ vỗ tay anh, tò mò hỏi:
"Nhưng mà, Lãnh Hạo bị sao vậy anh?"


Lục Cảnh Thần mỉm cười, giơ tay lên véo nhẹ má Diệp Uyển, thản nhiên đáp:
"Hạo thiếu nhà mình bị thần tình yêu nhập, giờ không biết lối thoát. Tình hình là... nuốt không được mà nhả cũng chẳng xong."


Diệp Uyển nhăn mặt nhìn anh chăm chú. Thần tình yêu nhập? Nuốt với nhả là sao chứ?


Thấy gương mặt cô ngơ ngác, Lục Cảnh Thần phì cười, xoa đầu đầy dịu dàng.
"Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu. Đừng tò mò nhiều, giờ thì tập trung tìm hiểu mình anh là đủ. Đi thay đồ, anh đưa em về bên ngoại ăn cơm."


Diệp Uyển bĩu môi, lề mề đứng dậy đi lên lầu. Tìm hiểu Lục Cảnh Thần? Còn gì để cô tìm hiểu nữa? Từ trong ra ngoài, cô đã biết quá rõ rồi.


Tại biệt thự Lục gia.


Lục Cảnh Thần vừa bước xuống xe thì thấy một chiếc ô tô lạ đậu trong khuôn viên. Hắn quay sang hỏi bác Điệp:
"Nhà có khách à?"
"Dạ phải, là khách của phu nhân, vừa mới tới thôi thưa cậu."


Lục Cảnh Thần gật đầu, mở cửa cho Diệp Uyển. Cả hai khoác tay sánh vai bước vào nhà.


Trong phòng khách, một người phụ nữ và cô gái trẻ đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mẹ Lục.


"Mẹ ơi."
"Hai đứa đến rồi hả?" – Lục phu nhân nở nụ cười tươi.
"Dạ!"
"Tiểu Uyển, lại đây với mẹ."


Mẹ Lục ngoắc tay, dịu dàng gọi Diệp Uyển lại ngồi cạnh. Bà ôm vai cô, rồi nhìn sang người phụ nữ đối diện.
"Giới thiệu với bà, đây là con dâu tôi."
"Tiểu Uyển, đây là Cố phu nhân và con gái – Cố Nhu, bạn của mẹ."


Diệp Uyển khẽ cúi đầu chào. Cô để ý thấy gương mặt của hai mẹ con nhà họ Cố hơi sững lại khi nghe giới thiệu.


Người phụ nữ cười gượng, dè dặt hỏi:
"Con trai bà... lấy vợ rồi à?"
"Phải. Cuối tháng này là hôn lễ của hai đứa, báo chí cũng đưa tin rồi. Thật ra tôi và ông nhà rất mong chờ ngày đó."


"Dì Lục, con... cứ tưởng đó chỉ là tin đồn."
"Không đâu, tất cả là thật. Ngày mai thiệp sẽ được gửi đi."


Cố Nhu thoáng hiện nét buồn nơi đáy mắt, tiếc nuối nhìn Lục Cảnh Thần. Mọi ánh nhìn của cô đều không qua khỏi mắt Diệp Uyển.


Khóe môi cô khẽ giật. Đáy mắt ánh lên tia ranh mãnh.


Diệp Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, giọng dịu dàng:
"Hôn lễ của cháu và anh Cảnh Thần rất mong được dì Cố và tiểu thư Nhu đến tham dự."


Cố phu nhân gật đầu gượng gạo:
"À... được."


"Bà và tiểu Nhu ở lại dùng cơm nhé?" – Mẹ Lục mời.


Hai mẹ con họ Cố vui vẻ đồng ý. Mẹ Lục quay sang Lục Cảnh Thần, giơ tay chỉ lên lầu.
"Cảnh Thần, bố con đang ở thư phòng, có chuyện muốn nói. Con lên đi."


Hắn gật đầu, xoay người rảo bước lên tầng.


Diệp Uyển thoáng thấy ánh mắt của Cố Nhu vẫn dán chặt vào Lục Cảnh Thần, không chút che giấu.


Kinh nghiệm từng bị em gái giật chồng khiến cô lập tức cảnh giác. Cô gái này... không đơn giản.


"Uyển, vào bếp với mẹ làm đồ ăn đãi khách nhé?"
"Vâng!"
"Dì Lục, con phụ một tay được không ạ?"


"Con là khách, sao bác có thể để con vào bếp? Cứ ngồi chơi đi."


Mẹ Lục cố ý nhấn mạnh từ “khách”, nhưng Cố tiểu thư chẳng hề để tâm, cười nhẹ:
"Không sao đâu ạ! Dì và mẹ con là bạn thân mà, cứ xem con như người nhà đi."


Mẹ Lục đành gật đầu đồng ý. Cố Nhu liền nở nụ cười đắc ý.


Diệp Uyển nhún vai, theo mẹ vào bếp, từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào.


"Chị Uyển, chắc từ nhỏ đến lớn không phải động tay vào việc gì đâu nhỉ?" – Cố Nhu ngồi nhặt rau, liếc mắt hỏi.


Nghe vậy, Diệp Uyển chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục làm phần việc của mình.


"Chứ như em, tuy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng vẫn phải tự lập từ nhỏ."
"..."


Diệp Uyển không để tâm, gọt xong củ quả rồi đem đi rửa, tiện thể hỏi:
"Mẹ ơi, con gà kia làm gì thế ạ?"
"Bác Điệp với thím Trần bảo gà tự làm thì thịt sẽ tươi hơn, nên mua về để hầm canh."
"Vậy ai sẽ làm ạ?"
"Lát bác Điệp về sẽ làm."
"Dì để con làm giúp cũng được ạ!" – Cố Nhu hào hứng xung phong.


"Tiểu Nhu, con biết làm gà không?"
"Vâng, dì cứ để con."


Cô liền đứng lên, cầm dao tiến về phía con gà. Diệp Uyển khẽ nhếch mép cười.


Cố Nhu giữ gà lóng ngóng, mặt tái xanh vì sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Mới vừa dung vào, con gà đã động đậy khiến cô giật mình lùi lại.


Mẹ Lục thấy vậy, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Nhu, thôi cứ để đó, lát bác Điệp về sẽ làm."
"Không sao đâu dì, con... con làm được."


"Ấy, Tiểu Nhu, không phải chặt cổ đâu. Con phải vặt lông cổ trước, rồi khứa dao để cho máu chảy ra."
"Phải làm vậy thật ạ?"
"Đúng rồi, đó là cách làm gà."


Cố Nhu xụ mặt, khẽ dạ một tiếng. Vừa chạm vào con gà, cô lập tức hét lên, ném dao xuống, nhảy dựng lên.
"Con gà khốn kiếp! Mày... mày dám ị vào mặt tao hả?!"
"Tiểu Nhu..."
"Mẹ! Con gà bẩn này... dám làm bẩn váy con. Aaa, nó còn... tiêu chảy nữa. Thối quá đi mất!"

NovelBum, 10/04/2025 15:34:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện