Chương 21

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:33:43


"Uyển... Em nói lại lần nữa đi, không phải đang đùa anh chứ?"
"Không đùa!"


"Được! Em mau tắm rửa, nằm nghiêng... chờ anh. Anh lập tức về ngay!"


"Em... tắm rửa, nằm nghiêng... chờ anh..."


"Cảnh Thần! Hôm nay em sẽ hóa thân thành mèo con... chờ anh về ăn thịt."
"Tan họp."


Diệp Uyển bật cười, che miệng đầy thích thú khi nghe giọng hắn gấp gáp. Nhưng rất nhanh, cô khựng lại.


Khoan đã! Hắn đang họp?


Trời đất! Vậy mà dám bình thản nói câu “nằm nghiêng chờ hắn về”? Cô đỏ bừng mặt, chỉ nghĩ đến cảnh các thành viên trong cuộc họp nghe được đoạn đó mà xấu hổ đến mức muốn độn thổ.


Cô vội cúp máy, nuốt nước bọt, nét mặt nhăn nhó lo lắng. Không biết có ai nghe thấy cô vừa hồn nhiên cosplay “mèo con” không nữa...


Diệp Uyển vò đầu bứt tóc, mong mọi người trong cuộc họp... lỡ may nghe không rõ. Cô nhanh chóng mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi.


[...]


Nguyệt San và Đại ca Hạ chờ mãi không thấy tên đàn em quay lại. Anh Hạ nhìn đồng hồ, bực tức càu nhàu:
"Thằng Tứ nó qua Campuchia mua đá chắc?"


Nguyệt San tiếp tục dội nước vào bồn tắm giúp Lãnh Hạo hạ nhiệt. Cô cũng thấy lạ, lão Tứ đi gần hai mươi phút mà chưa quay lại, trong khi tạp hóa gần đây chỉ cách vài phút đi bộ.


Cô gật gù:
"Lâu thật, đợi đá của lão Tứ mang về chắc ông chú này cũng hạ sốt rồi."


"Mẹ kiếp! Đúng là vô tích sự."


Anh Hạ chửi một câu, rồi nhìn Nguyệt San dặn dò:
"Em ở đây. Anh ra ngoài tìm nó."
"Vâng!"


Anh Hạ sải bước ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc đó, bên ngoài có người hớt hải chạy vào. Anh Hạ cau mày:
"Mày đi đâu giờ mới về? Đá đâu?"
"..."


Lão Tứ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, thở dốc lắp bắp:
"Đại... đại ca... Cảnh sát..."


"Cảnh sát? Mẹ nó, mày làm cái gì mà để bọn cớm mò tới đây hả?"


Nghe đến đó, Nguyệt San trong phòng tắm trợn mắt lo lắng.


Lão Tứ hoảng loạn giải thích:
"Em không làm gì hết! Em chỉ đi mua đá đúng như lời đại ca dặn. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Không nói rõ là tao đập mày đấy!"
"Bà chủ tạp hóa nghe xong tưởng em muốn... ướp xác người, nên báo cảnh sát bắt em!"


"Ơ cái gì? Mày nói thế nào mà khiến người ta hiểu nhầm như vậy?"


"Em... chỉ bảo là lấy lượng đá đủ để... ướp một người... vì em không biết cần bao nhiêu nên nhờ bả ước lượng giúp."


Anh Hạ nghe xong, mặt đỏ bừng tức giận, thật muốn tung cú đá vào người thằng đàn em. Anh gằn giọng:
"Nuôi mày ăn ba bữa đàng hoàng mà ngu như bò vậy hả?"
"Em..."


Lão Tứ chưa kịp nói thêm thì bên ngoài vang lên một giọng nghiêm nghị đầy quyền uy:
"Nơi này đã bị bao vây..."


Cả ba người trong phòng liền hoang mang lo sợ.


Nguyệt San nhận thấy tình hình nghiêm trọng, vội ngồi xuống bên bồn tắm, khẽ lay người Hạo thiếu, gọi anh tỉnh lại:
"Chú! Chú mau tỉnh dậy giúp tôi..."
"... Chú!"


Dù gọi thế nào, Hạo thiếu vẫn không có phản ứng. Anh im lìm nằm trong bồn tắm. Nguyệt San thở dài bất lực.


Bên ngoài, giọng nói nghiêm nghị lại vang lên lần nữa:
"Nơi này đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng!"


Tiếng đếm thời gian vang rõ mồn một. Trong khi mọi người còn chưa biết phải làm sao thì cánh cửa bất ngờ bị đá văng. Cảnh sát ập vào.
"Tất cả quỳ xuống, đưa tay lên đầu!"


Anh Hạ và lão Tứ lập tức ngoan ngoãn làm theo. Anh Hạ dè chừng cảnh sát, bởi công việc làm ăn của họ vốn là lừa đảo, phạm pháp. Dù hang ổ chưa bị bắt, nhưng bọn họ từ lâu đã bị để mắt. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cả đám rơi vào vòng lao lý.


"Báo cáo! Còn hai người trong này, một người trong tình trạng mất ý thức."
"Đưa người bị nạn đến bệnh viện. Còn lại đưa về trụ sở để làm việc."
"Dạ rõ!"


Nguyệt San bị còng tay dẫn đi. Thật đúng là xui xẻo. Bao nhiêu năm lăn lộn vẫn an ổn, vừa dây vào người đàn ông kia thì đúng như đạp trúng bãi xui rủi.


Hạo thiếu được đưa thẳng tới bệnh viện.


Tại trụ sở cảnh sát.
Ba người bị tách ra ba phòng khác nhau để lấy lời khai.


"Đừng vòng vo, mau khai thật đi."
"Chú... chú cảnh sát, cháu thật sự không làm gì người đó cả, cháu không biết gì hết."
"Cô biết người vừa rồi là ai không?"


Nguyệt San lẩm bẩm trong đầu: “Là ông chú già háo sắc ấy chứ ai.” Nhưng ngoài mặt thì mím môi im lặng không nói.


Bất ngờ, cửa mở ra, một cảnh sát khác bước vào, đặt tờ giấy xuống bàn.
"Tất cả lời khai đều giống nhau, đều nói không biết gì cả."
"Tạm thời tạm giam, đợi nạn nhân tỉnh lại rồi xử lý tiếp."


Nói xong, anh cảnh sát rời đi. Nguyệt San phồng má, rất nhanh bị đưa vào phòng giam. Nhìn bốn bức tường kín bưng khiến cô có cảm giác ngạt thở.


Cô suy sụp, sợ rằng cả đời sẽ bị giam trong đây.


Khoảng năm tiếng sau, khi đang thẫn thờ thì một cảnh sát đi tới mở cửa.
"Cô đã được thả."
"Hả? Tôi... được thả rồi sao?"
"Thế cô còn muốn ở lại đây nữa à?"


Anh cảnh sát nghiêm mặt hỏi lại. Nguyệt San vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy chuồn lẹ.


Vừa bước ra, cô thấy anh Hạ và lão Tứ cũng đã được thả. Bên cạnh là ông chú kia – quần áo hơi xộc xệch, nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng cuốn hút và lịch lãm.


"Anh Hạo, ba người này thật là bạn anh sao?"


Viên cảnh sát nghi hoặc hỏi. Hạo thiếu cong môi cười nhẹ:
"Đúng vậy. Cậu không tin sao?"
"Tôi không có ý đó! Nếu anh Hạo đã nói là hiểu lầm, dĩ nhiên chúng tôi phải thả người."


"Xin mời ký vào đây, xong thủ tục rồi mọi người có thể rời đi."


Nguyệt San bước đến, nhận lấy tờ giấy. Hạo thiếu thong thả liếc nhìn, bất chợt trừng mắt giật lại tờ giấy trên tay cô.


Nhìn thấy năm sinh, Lãnh Hạo sững sờ như bị sét đánh. Nguyệt San thản nhiên giơ tay lấy lại rồi ký nhanh chóng, hoàn tất thủ tục và cùng mọi người rời khỏi trụ sở.


Tâm trạng Hạo thiếu u ám, anh liếc nhìn cô gái bên cạnh.
"Bé... em mới 17 tuổi?"
"Sao hả? Chú bất ngờ lắm đúng không?"


Lãnh Hạo câm nín. Anh tưởng cô ít nhất cũng phải hai mươi, ai ngờ... Đáng lẽ ra anh nên đọc kỹ tư liệu mà thám tử đưa mới phải.


Trời ạ! Tình yêu vừa nhen nhóm đã vỡ tan chỉ vì tuổi tác?


Chữ “chú”... xem ra không sai chút nào.


"Vậy chú còn tính bao nuôi tôi nữa không? Ông chú già..."


Nguyệt San nhếch mép cười rồi tung tăng đi trước, cùng anh Hạ và lão Tứ lên taxi rời đi.


Hạo thiếu đứng như khúc gỗ, mắt dán theo chiếc xe đang lăn bánh xa dần. Một lúc sau, anh lấy điện thoại bấm số, gọi cho Tôn Diên.


Tại biệt thự Lục Cảnh Thần.


"Cậu Cảnh Thần có nhà không?"
"Dạ có, nhưng cậu Lục đang bận ạ!"


Tôn Diên nhíu mày, đành gọi điện kéo hắn xuống. Hạo thiếu mặt mày thờ ơ đi vào phòng khách.


Chuông đổ mãi, Lục Cảnh Thần mới bắt máy. Đầu dây bên kia còn nghe rõ cả tiếng thở dồn dập.
"Gọi làm gì đấy? Tôi đang tập thể dục."
"Mày không sợ lao lực quá độ mà chết à?"
"..."


"Đang dưới nhà, tập xong thì xuống."


Tôn Diên cúp máy đi vào, thấy Hạo thiếu đang ngồi trầm mặc khui rượu uống.


"Mày mới chơi thuốc à? Mặt mày bơ phờ vậy. Hay bị em nào hớp hồn rồi?"
"Có một em."


Vừa dứt lời, trên lầu Lục Cảnh Thần lững thững bước xuống, mặt vẫn còn nhăn nhó bực dọc vì bị phá ngang.
"Là ai?" – Lục Cảnh Thần chen lời hỏi.
"Một cô bé... mới 17 tuổi."
"17? Em chưa 18?" – Tôn Diên sửng sốt thốt lên. Lục Cảnh Thần cũng nhướng mày bất ngờ, ngồi xuống.


"Ừ."


"Wow..."

NovelBum, 10/04/2025 15:33:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện