Chương 02

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:21:00

Nghe đến đây, hắn khẽ nhếch môi bật cười, giữ chặt lấy Diệp Uyển như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.


Hắn bình thản nói:


"Tôi làm nghề này, nếu không được khách cho phép thì ai lại để tôi dung vào chứ?"


"Cô bé quên rồi sao? Chính em là người bao tôi mà."


"Anh... anh..."


Diệp Uyển tái mặt, lắp bắp, không dám động đậy trong vòng tay hắn.


"Nếu em tố cáo tôi, e rằng sẽ thành tiêu đề giật gân trên mặt báo đấy!"


Hắn nhếch mày cười nhàn nhã, như thể đang phân tích tình hình đầy chuyên nghiệp.


Diệp Uyển đành cắn răng nuốt giận. Đúng thật... Cô không thể làm ầm lên. Dẫu sao cô cũng là tiểu thư danh giá nhà họ Diệp, nếu để truyền thông biết cô đi thuê trai bao rồi còn trở mặt tố cáo người ta quấy rối, thì thể diện nhà họ Diệp còn đâu?


Xem như bà đây xui xẻo, vớ ngay phải tên trai bao đáng ghét!


Đẹp trai, quyến rũ thì có đấy... nhưng thật sự quá mức trơ tráo!


Thấy cô im lặng, hắn khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi cô rồi mới buông tay ra, với lấy điện thoại của Diệp Uyển và thản nhiên mở máy.


Diệp Uyển trừng mắt nhìn hắn, giận dữ không thôi. Mẹ nó, hắn chưa đánh răng sạch sẽ mà dám hôn cô à?


Bẩn! Vô cùng bẩn!


Cô lập tức đưa tay lên lau mặt, lạnh nhạt hỏi:


"Anh lấy điện thoại của tôi làm gì đấy?"


"Để lưu cách thức liên lạc."


Dứt lời, hắn đưa điện thoại trả lại cho Diệp Uyển, nghiêm nghị nhắc:


"Hai ngày sau, dù em không trả lời, vẫn phải gả cho tôi."


Đáng ghét, đúng là ngông cuồng và hách dịch!


"Em cũng đừng nghĩ sẽ trốn được tôi."
Hắn hờ hững buông thêm một câu, sau đó xoay lưng bước vào phòng tắm.


Diệp Uyển đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay siết chặt. Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi cầm túi xách, nhanh chóng rời khỏi phòng.


Đáng ra tối qua cô không nên bốc đồng bao trai. Giờ hay rồi, dính phải một cục nợ to tướng.


Ra khỏi phòng, Diệp Uyển chậm rãi bước xuống đại sảnh. R.M.S là nơi ăn chơi nổi tiếng, tầng cao nhất là khu phòng nghỉ, các tầng dưới là phòng bao, sàn nhảy, quầy rượu...


Khi cô chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông từ đâu bước tới, vẻ mặt hồ hởi. Diệp Uyển liếc mắt nhìn bảng tên trước ng** anh ta – là quản lý.


Người đàn ông hơi khom lưng, nhanh nhảu đưa ra một chiếc thẻ đen – là thẻ của cô. Tối qua do uống quá nhiều, cô hào phóng tuyên bố mọi chi phí cuộc chơi cứ tính hết vào thẻ.


"Diệp tiểu thư! Mọi người gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô, tổng chi phí là..."


"Không cần báo, quẹt đi."
Diệp Uyển cau mày, thẳng thừng cắt ngang. Với cô, số tiền đó chỉ là chuyện nhỏ.


Người đàn ông cười xã giao, hạ giọng hỏi:


"Vâng, Diệp tiểu thư có hài lòng với dịch vụ của R.M.S không ạ?"


Nghe đến đây, máu nóng trong người Diệp Uyển như sôi lên. Hài lòng cái gì chứ! Mẹ nó, đi bao trai mà còn bị đòi chịu trách nhiệm, hài lòng nổi không?


Cô nhếch mép, gằn giọng:


"Tôi đánh giá nơi này một sao!"


Người đàn ông nghe xong mặt mày biến sắc, đang định mở miệng thì đột nhiên có một người khác xuất hiện khiến anh ta càng thêm luống cuống.


Người kia ra hiệu, anh ta lập tức cúi đầu chào rồi lui đi.


"Cô bé, em quên đồ."


Diệp Uyển nhẫn nhịn thở dài, quay phắt lại, lườm hắn quát:


"Quên đồ? Quên cái gì?"


"Quần."


"Quần? Cụ tổ nhà anh, tôi mặc váy thì lấy đâu ra quần mà quên chứ?"


"Đồ lót chữ T, em còn chưa mặc vào mà đã vội vã chạy đi."


Vừa nói, hắn vừa thản nhiên giơ món đồ nhỏ xíu lên – chiếc đồ lót mảnh mai nằm giữa những ngón tay thon dài của hắn.


"Màu đen, kiểu ren... rất quyến rũ!"
Hắn cười nhạt, giọng trầm thấp, ánh mắt tinh quái, rõ ràng mang đầy vẻ trêu chọc.


Ngược lại với vẻ bình thản của hắn, gương mặt Diệp Uyển trắng bệch. Cô khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay chạm xuống dưới lớp váy.


Ừ! Cô quên thật.


Lúc rời giường vào phòng tắm thay đồ, không thấy nó đâu, định bụng ra tìm lại. Nhưng sau đó tranh cãi với tên trai bao kia khiến cô quên béng mất.


Diệp Uyển cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nghiến răng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy uất hận – đáng thương thay cho món đồ của cô khi nằm trong tay hắn!


Hắn thấy cô đứng đơ ra, sắc mặt khi trắng khi đỏ, liền cố tình đưa món đồ nhỏ kia quơ quơ trước mặt, cười hỏi tiếp:


"Em không định mặc vào à?"


Đồ đáng ghét! Diệp Uyển thật sự muốn một đao tiễn hắn về trời.


Cô hằm hằm bước lại, giật lấy món đồ nhét vào túi xách, sắc mặt đen hơn đáy nồi, gằn giọng:


"Tiên sư nhà anh! Sao không vác luôn cái loa phát thanh cho cả thành phố này biết tôi chưa mặc đồ lót đi?"


"..."


"Tại sao R.M.S lại tuyển một tên trai bao không chuyên nghiệp như anh chứ?"


Vừa nói, cô vừa tức tối quay người che mặt, lẩm bẩm đi về phía nhà vệ sinh.


"Vì tôi mới vào nghề ngày đầu tiên, và em chính là vị khách đầu tiên của tôi..."


Hắn ung dung nói vọng theo, nửa câu sau – “và cũng là khách hàng duy nhất!” – hắn giữ lại trong cổ họng, không nói ra.


Diệp Uyển chẳng buồn để tâm, đi thẳng vào trong. Mặc xong bước ra thì thấy hắn vẫn ở đó, bộ dạng nhàn nhã dựa vào tường, miệng ngậm điếu th.


Thật sự rất thu hút, quá mức quyến rũ!


Không cần làm gì, hắn vẫn toát ra khí chất khiến người khác say mê... Có phải đây là sức hút của một “người trong nghề”?


Nghĩ đến đây, Diệp Uyển tự tát nhẹ vào má mình một cái. Mê trai đến mức độ này rồi sao?


Cô bĩu môi, hừ lạnh, định bỏ đi thì lập tức bị hắn giữ tay kéo lại. Hắn dập tắt thuốc, vứt vào thùng rác, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khẽ hỏi:


"Mặc vào rồi à?"


"Không mặc vào thì định đội lên đầu anh chắc?"


"Nếu em muốn, tôi cũng không có ý kiến."


Diệp Uyển đầu hàng, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Tên này không chỉ vô liêm sỉ mà còn... có vấn đề.


"Cô bé, nhớ kỹ. Chỉ khi ở cạnh tôi, em mới không cần mặc. Còn lại, nhất định phải giữ mình thật kỹ."


"Vì sao chứ?"


"Bởi vì em rất hấp dẫn, khiến người khác dễ phạm tội."


Diệp Uyển nhíu mày, câm nín nhìn hắn cong môi cười.


"Hai ngày sau gặp lại, vợ yêu."


Dứt lời, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Cô lập tức đẩy hắn ra, chau mày chùi miệng đầy ghét bỏ, giọng khinh khỉnh:


"Muốn cưới chị à? Mơ đi cưng!"


"Có mơ hay không, hai ngày nữa em sẽ biết."


Diệp Uyển lạnh lùng xoay người, lấy lại chiếc thẻ rồi vẫy tay gọi taxi rời khỏi. Xe vừa lăn bánh thì ngay sau đó một chiếc ô tô khác lặng lẽ bám theo.


Bên trong xe, hắn mỉm cười quan sát, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia là giọng nam vang lên:


"A lô, ai đấy?"


"Đang ở đâu?"


"Gara."


"Đến R.M.S mở tiệc."


"Hây, lý do gì đấy?"


"Tôi phá giới thành công rồi."


"Phá cái gì cơ?"


"WTF! Lục Cảnh Thần, cậu giấu tôi chơi đồ à? Mới bảy rưỡi sáng đã nói mê sảng cái gì vậy?"

NovelBum, 10/04/2025 15:21:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện