Nói dứt lời liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Lục Cảnh Thần chỉ biết ôm trán, mặt mũi tối sầm lại vì tức.
WORLD—một trong những quán bar sang trọng bậc nhất, do Tôn Diên điều hành.
Đã lâu không uống rượu, Diệp Uyển bước vào bàn vô cùng nhiệt tình, cụng ly với mọi người. Cô nhanh chóng làm quen với thư ký Chỉ, và cả hai nói chuyện rất hợp ý.
Vui chơi đến gần tối, cả hai bắt đầu có biểu hiện chếnh choáng. Đầu óc mơ màng, chả ai nhớ đã uống bao nhiêu. Một lúc sau, không chịu nổi, Diệp Uyển và Chỉ Nhiên dìu nhau vào phòng vệ sinh.
Khoảng 10 phút sau, hai cô trở ra trong trạng thái chẳng khá hơn là mấy, gương mặt đỏ ửng, miệng nhoẻn cười ngây ngô.
Diệp Uyển nghiêng người ngả vào lòng Lục Cảnh Thần, cất giọng làm nũng:
"Thần... có phải chơi kèn rất vui không?"
Chỉ Nhiên cũng mơ màng tựa vào Lãnh Thiên:
"Tổng Giám đốc, em cũng muốn chơi."
Bốn người đàn ông nghe xong lập tức ho sặc sụa vì sặc rượu. Ai nấy đều tá hỏa.
Lục Cảnh Thần vội ôm lấy Diệp Uyển:
"Uyển, ai dạy em mấy thứ này vậy hả?"
Lãnh Thiên cũng nhăn mặt nhìn Chỉ Nhiên:
"Nhiên Nhiên, em học đâu ra mấy lời đó?"
Tôn Diên thì cười nghiêng ngả, buông lời trêu chọc:
"Thiên, chẳng phải anh từng nói ghét chuyện yêu đương công sở? Vậy mà lại ‘về chung một đội’ với thư ký của mình rồi đấy!"
Lãnh Thiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cô gái trong lòng mình lại gần hơn.
Diệp Uyển vẫn chưa tỉnh hẳn, khẽ chỉ về phía nhà vệ sinh, miệng nói lắp bắp:
"Lúc ở trong đó nghe người ta đùa vui lắm, còn dạy cách chơi kèn..."
Nghe xong, Tôn Diên lập tức ra hiệu cho bảo vệ đi kiểm tra khu vệ sinh.
Lục Cảnh Thần thì nghiêm giọng dỗ dành:
"Uyển, mấy trò đó... về sau mà làm không cẩn thận là nguy lắm đấy."
Diệp Uyển mơ màng gật đầu:
"Vậy... anh dạy em nhé..."
Lục Cảnh Thần thở dài bất lực, đành lôi điện thoại ra gọi vài cuộc. Sau khi nói xong, hắn nhìn cô đầy chiều chuộng:
"Về nhà, anh sẽ dạy em."
Nói rồi không chần chừ thêm, Lục Cảnh Thần bế Diệp Uyển rời khỏi quán. Lãnh Thiên cũng nghiêm túc hỏi nhỏ người trong lòng:
"Nhiên... em chắc không hối hận?"
Chỉ Nhiên lẩm nhẩm không rõ, mặt vùi sâu vào vai anh. Lãnh Thiên bế cô đứng dậy, rảo bước đi thẳng.
Hai người còn lại tròn mắt hóa đá. Tôn Diên gào lên:
"Mẹ kiếp! Đi hết rồi à? Đám mê sắc quên bạn."
Hạo thiếu thở dài lắc đầu:
"Baby, họ đi rồi. Hay tụi mình cũng về chơi một ván."
Tôn Diên hoảng hốt lùi lại:
"Biến! Tôi thích phụ nữ."
"Thế tôi chưa đủ nữ tính à?"
Hạo thiếu khẽ chớp mắt, tay hất tóc ra sau tai đầy điệu nghệ. Tôn Diên liếc nhìn một lượt rồi ngay lập tức nhăn mặt:
"Buồn nôn, đừng diễn nữa."
Anh duỗi tay cầm ly rượu nốc cạn, còn Hạo thiếu thì cười nhạt, lười biếng ngả lưng vào ghế, nói hờ hững:
"Cơ thể tuyệt phẩm này của tôi đâu dễ gì ai cũng với tới."
Tôn Diên hừ lạnh:
"Cứ giữ lấy mà tự chiêm ngưỡng. Tôi chỉ cần phụ nữ."
Nói rồi anh nhấc chai rượu lên, rót thêm vào ly. Hạo thiếu không chọc ghẹo thêm nữa, nhấp hết phần rượu còn lại, sau đó đứng dậy, uể oải rảo bước ra khỏi quán.
Nhìn người bạn cuối cùng cũng sắp rời đi, Tôn Diên ngẩng đầu vội vàng hỏi:
"Ơ này? Đi đâu thế?"
"Đi tìm tri kỷ của cuộc đời."
"Mày có mà để tìm à?"
Hạo thiếu nhún vai, không trả lời, anh xoay người chậm rãi sải bước. Tôn Diên gãi gãi đầu, mặt mày ngờ nghệch một lúc rồi lập tức chạy theo sau.
Lãnh Hạo vừa đi đến cửa lớn của quán bar thì bị ai đó vô tình *** vào. Theo phản xạ, anh giơ tay đỡ lấy, nơi khóe miệng bật ra một tiếng kêu đau:
"Khự! Muốn thủng cả mạng sườn của ông rồi."
Anh cúi đầu nhìn, trong vòng tay là một cô gái trẻ, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi như thể đang chạy trốn điều gì đó, có lẽ do quá túng quẫn mới lao vào đây ẩn nấp.
Ý nghĩ còn chưa dứt thì liền có tiếng la hét giận dữ vang lên, là giọng của bọn đàn ông bặm trợn:
"Con ranh kia, mày mau ra đây!"
Cô gái hoảng hốt, vội vã nấp sau lưng Hạo thiếu.
"Mày còn muốn chạy trốn à? Con khốn, tiền của đại ca tao mày tính bao giờ trả?"
"Tôi... không có tiền."
Cô e dè ló đầu ra, giọng run rẩy đáp. Lãnh Hạo nhíu mày, đứng im bất động như một khúc gỗ, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không có tiền? Mẹ nó, vậy thì mau theo bọn tao về làm việc trả nợ!"
Tên kia trợn mắt, gằn giọng thô lỗ.
Tôn Diên từ trong bước ra, thấy trước cửa có kẻ dám làm loạn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh đút hai tay vào túi quần, giọng nói vang lên đầy áp lực:
"Địa bàn của Lão Tôn mà có kẻ dám giở trò à?"
Nghe chất giọng quyền uy ấy, đám người bên ngoài giật mình, không rét mà run, lập tức ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh rồi dè chừng cúi đầu.
Cô gái nấp sau lưng Hạo thiếu tò mò ngoái lại nhìn, luồng khí lạnh toát ra từ người đàn ông kia khiến cô sợ hãi đến tám phần.
"Anh... anh Tôn!"
"Đã biết tôi là ai mà còn dám giở trò?"
"Bọn... em không dám, chỉ là con nhỏ kia nợ tiền tụi em chưa chịu trả..."
Cô gái lập tức không chịu nổi, trừng mắt chỉ tay phản bác:
"Nè! Bà đây thiếu hồi nào?"
"Mày còn cãi à? Không phải mày thiếu thì bố mày thiếu!"
"Các người cho ai vay tiền thì tới đó mà đòi! Tôi trả hết nổi rồi!"
"Mẹ..."
"Đủ rồi!"
Còn chưa kịp chửi xong thì đã bị Tôn Diên lạnh giọng ngắt lời, buộc tên kia phải câm miệng.
"Mau cút khỏi đây."
"Anh Tôn, nhưng mà... còn..."
"Không nghe rõ sao? Ai vay thì tìm người đó mà đòi!"
Lãnh Hạo bỗng lên tiếng, giọng nói lúc này hoàn toàn thay đổi, trở nên nghiêm túc, dứt khoát.
"Nhưng..."
"Cút!"
Đám người còn đang định lải nhải thì bị Hạo thiếu trừng mắt quát, chúng lập tức quay đầu bỏ chạy. Cô gái thấy bọn họ đi hết mới dám bước ra, cúi đầu cười nói:
"Cảm ơn chú đã ra tay giúp đỡ!"
Dứt lời, cô vội vàng bỏ chạy. Hạo thiếu cau mày quay sang nhìn Tôn Diên:
"Chú? Ai là chú?"
"Mày đấy!"
"Mẹ nó, nhìn ông đây già lắm sao?"
"Cũng đã ba mốt rồi, trẻ trung gì nữa? Tưởng mình còn hai mươi chắc mà làm mặt ngạc nhiên?"
Lãnh Hạo: "..."
[...]
Ở một con hẻm tối, mấy gã khi nãy dừng chân thở phì phò, miệng không ngừng rủa xả.
"Mẹ kiếp, sao lại dung đúng Tôn thiếu vậy chứ?"
"Nguyệt San đâu rồi? Con bé còn chưa ra sao?"
"Chúng... em không biết."
"Lão nương đến rồi đây! Mà đang diễn sao mấy người bỏ chạy hết thế hả? Bà còn chưa lấy xong mà."
Bóng dáng cô gái trẻ từ đầu hẻm lả lướt tiến tới, khoanh tay đầy tự tin.
"Ây da! San à, em có biết người đó là ai không hả? Bọn anh mà tiếp tục diễn chắc bị tóm sạch rồi."
Tên đại ca than trời, Nguyệt San thì bĩu môi đầy khinh khỉnh.
"San! Em không trộm ví của ai đó chứ?"
"Trộm rồi."
Nguyệt San lấy ra một chiếc ví da màu đen. Tên đại ca vỗ trán than thở:
"Chết dở rồi!"
"Làm sao mà chết?" – Nguyệt San ngờ nghệch hỏi, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ nói tiếp –
"Mà tên đó giàu có thật đấy, mọi người mau chia nhau tiêu đi!"
Nguyệt San ung dung lấy tiền trong ví ra chia cho anh em, thấy Đại ca còn buồn rầu, cô liền vỗ vai an ủi:
"Anh lo gì chứ? Hắn giàu như vậy, mất chút tiền chẳng ảnh hưởng gì đâu."
"San, em không hiểu... lần này khác mấy lần trước, người này không dễ dung vào đâu."
Nguyệt San khinh thường nhún vai:
"Không dễ dung à? Xì! Cũng chỉ giống mấy tên kia thôi. Nếu anh sợ thì chúng ta tạm thời nghỉ một thời gian. Dù sao, số tiền này đủ để anh em sống thoải mái cả tuần rồi."
Tên đại ca nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Mọi người hân hoan với số tiền vừa "kiếm được", nhanh chóng quay về hang ổ ăn mừng.
Sáng hôm sau.
Tại biệt thự riêng của Lục Cảnh Thần. Tối qua hai người đón taxi về, để xe lại ở quán của Tôn Diên nên sáng nay anh và Hạo thiếu phải lái xe đến đó lấy.
Tôn Diên cùng Hạo thiếu ngồi ở phòng khách thảnh thơi uống trà. Nhìn lên cầu thang thấy Lục Cảnh Thần ôm lưng đi xuống, Tôn Diên không nhịn được bật cười, trêu chọc:
"Chậc chậc! Nhiệt huyết quá mức đến sụp cả sống lưng rồi à?"
"Biết sao được? Mèo con nhà tôi hơi tham ăn..."
Hắn nhếch môi, vẻ mặt đắc ý và hãnh diện chậm rãi bước tới. Thấy Hạo thiếu trầm ngâm, Lục Cảnh Thần liếc mắt đá lông nheo với Tôn Diên.
Tôn Diên cũng không hiểu nổi, từ tối qua Hạo thiếu đã như người đang bay trên mây.
Lục Cảnh Thần hẩy chân vào người bạn:
"Này, này, bệnh à?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.