Nói rồi, anh móc điện thoại ra soi mặt, vuốt tóc chỉnh lại kiểu, miệng không quên tự khen.
Tối hôm đó, Lãnh Hạo về nhà nghỉ ngơi, nhường lại nhiệm vụ chăm sóc Lục Cảnh Thần cho Diệp Uyển. Dù gì... cũng không muốn bị hiểu lầm thêm lần nữa.
Diệp Uyển dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để chăm sóc cho Lục Cảnh Thần một cách tận tình. Qua những ngày ấy, cô dần nhận ra, hóa ra bản thân không hề ghét hắn như đã từng nghĩ.
Tình cảm lặng lẽ nảy sinh lúc nào chẳng rõ. Cô cũng trở nên dịu dàng, không còn gắt gỏng, bực bội hay cáu kỉnh như trước.
Hôm nay, Lục Cảnh Thần chính thức được xuất viện. Bác sĩ Dương thông báo tình trạng sức khỏe đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, chỉ cần về nhà tiếp tục dùng thuốc và bôi thuốc đều đặn. Hai tuần sau tái khám lại.
Từ sáng sớm, người đến đón chính là Hạo thiếu – người anh em tốt của hắn.
Diệp Uyển khoác tay Lục Cảnh Thần đi ra cửa. Vừa thấy Hạo thiếu, cô bất giác nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi trang phục trên người anh.
Phong cách ăn mặc hôm nay của Hạo thiếu có phần… nổi bật quá mức. Nhìn từ đầu đến chân, sắc màu rực rỡ chói lóa, không giống phong cách nghiêm túc thường ngày.
Cô khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Thần…"
"Hửm?"
"Hạo thiếu… thật sự là người bình thường chứ?"
Hạo thiếu vô tình nghe được, liền bật cười chen vào:
"Em dâu, nhìn anh chỗ nào không bình thường?"
Nói rồi còn xoay một vòng, trông không khác gì đang biểu diễn thời trang. Lục Cảnh Thần cau mày, giơ tay day nhẹ thái dương:
"Hạo, cậu mới từ đoàn xiếc về à? Bộ đồ gì mà chói mắt vậy?"
Màu xanh chuối dạ quang phối cam đất – đúng là đủ khiến người ta phải ngoảnh đầu ba lượt.
Hạo thiếu cúi nhìn lại trang phục trên người, vẻ mặt không tin được, nhỏ giọng:
"Thật sự... gớm vậy à?"
Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển cùng gật đầu. Hạo thiếu thở dài, xoay người đi thẳng ra xe, hờ hững ném lại một câu:
"Lội bộ về."
Lục Cảnh Thần cười trừ, dỗ ngọt:
"Này, vợ chồng tôi chỉ góp ý để giúp cậu cải thiện gu thẩm mỹ thôi mà."
Hắn chợt nhớ ra gì đó, hỏi tiếp:
"Hạo, stylist riêng của cậu đâu?"
"Hôm nay nghỉ phép."
Nghe vậy, Lục Cảnh Thần mới hiểu ra. Từ nhỏ, Hạo thiếu mắc bệnh mù màu – không thể phân biệt được màu sắc. Tuy tinh thông mọi lĩnh vực khác, nhưng riêng khoản chọn đồ thì hoàn toàn… bất lực. Vì thế anh luôn cần người hỗ trợ phối đồ mỗi ngày.
Hắn vỗ vai Hạo thiếu, cười khẩy:
"Chà, phong cách này đúng là chói hơn cả mặt trời."
Nói rồi nắm tay Diệp Uyển sải bước lên xe, bỏ mặc Hạo thiếu đứng lại tặc lưỡi, ngẩng đầu nhìn trang phục của mình vẫn thấy… ổn áp.
Lục Cảnh Thần tạm thời chuyển sang ở tại nhà họ Lục để tiện tĩnh dưỡng. Diệp Uyển cũng theo qua chăm sóc cho hắn.
Chỉ mới nghỉ ngơi được vài ngày, do công việc gấp, Lục Cảnh Thần đã phải quay lại công ty. Sáng sớm, sau khi dùng bữa và uống thuốc, hắn rời khỏi nhà.
Đến trưa, dì Điệp phát hiện hắn quên mang theo thuốc nên nhờ Diệp Uyển đem đến công ty giúp.
Cô lái xe đến, bước vào sảnh chính, đi thẳng đến quầy lễ tân:
"Tôi muốn gặp Lục Cảnh Thần."
"Xin hỏi chị tên gì? Có hẹn trước không ạ?"
"Diệp Uyển. Không có hẹn."
Vừa tháo kính râm xuống, cô gái lễ tân lập tức nhận ra. Là vợ sắp cưới của tổng giám đốc – nhân vật được nhắc tới không ít lần trên truyền thông. Cô lễ tân lễ phép:
"Chào Diệp tiểu thư, Lục Tổng đang ở văn phòng. Mời cô đi lối này."
"Tôi tự lên được, cô cứ làm việc đi."
Thang máy được bấm lên tầng 80 – tầng cao nhất của toà nhà. Có lẽ là giờ nghỉ trưa nên trợ lý cũng đi vắng. Diệp Uyển vô tư đẩy cửa bước vào, miệng còn vô tình buông lời:
"Cảnh Thần, đến giờ bôi thuốc rồi, anh mau..."
Chưa nói dứt câu, cô lập tức sững người, đứng chôn chân tại chỗ.
Trong phòng không chỉ có một mình Lục Cảnh Thần. Còn có ba người đàn ông khác, trong đó có cả Hạo thiếu, và một người phụ nữ.
Không khí bỗng chốc đông cứng. Một trong ba người đàn ông bật cười trêu chọc:
"Thần, em làm gì mà phải bôi thuốc thế? Còn dùng được không đấy?"
Người khác hùa theo:
"Chưa rước được vợ mà thiết bị đã gặp sự cố? Mau mau để vợ kiểm tra xem còn dùng được không!"
Hạo thiếu cười khẩy:
"Lục Cảnh Thần là hàng hiếm để lâu, giờ sử dụng hơi... có vấn đề cũng là bình thường!"
Diệp Uyển đỏ bừng mặt, đứng lặng ở cửa, không biết nên tiến hay lùi. Người phụ nữ ngồi trong phòng – thư ký Chỉ Nhiên – cũng tỏ ra khá lúng túng.
Ngay lúc cô toan quay đầu rút lui thì Lục Cảnh Thần đã xuất hiện trước mặt, nhẹ giọng:
"Gây chuyện xong định trốn sao, cô bé?"
"Em đâu biết trong phòng có người..."
Diệp Uyển lí nhí biện minh, gương mặt xấu hổ như muốn chui xuống đất.
Lục Cảnh Thần vòng tay ôm eo cô, đưa đến trước mặt mọi người:
"Uyển, đây là Lãnh Thiên – anh trai của Hạo thiếu."
Diệp Uyển khẽ cúi đầu chào, lúc này mới hiểu vì sao Hạo thiếu lại khiến cô thấy quen mắt – hóa ra là em của Lãnh tổng, ông trùm ngành đá quý.
"Đây là Tôn Diên."
Cô nhìn sang, gật đầu chào. Tôn Diên tươi cười giơ tay bắt tay cô:
"Chào em dâu!"
Sau cùng, ánh mắt Diệp Uyển dừng lại ở người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm túc trong bộ đồng phục. Lục Cảnh Thần lên tiếng giới thiệu:
"Đây là Chỉ Nhiên, thư ký riêng của anh Lãnh Thiên."
Chỉ Nhiên cười nhẹ gật đầu:
"Chào em dâu."
Tôn Diên lại tiếp lời, giọng điệu trêu chọc:
"Đến giờ bôi thuốc rồi hả? Em cứ tự nhiên, bọn anh ngồi đây... quan sát."
Lục Cảnh Thần nheo mắt lườm. Tôn Diên vội chắp tay đầu hàng, lui về im lặng.
Bầu không khí chỉ được giải tỏa khi Lãnh Thiên lên tiếng:
"Nếu đã gặp mặt đầy đủ, vậy đi uống một ly chứ?"
Hạo thiếu liếc đồng hồ:
"12 giờ 30, giờ này mà uống?"
"Có ai cấm đâu?"
Lãnh Thiên nhướng mày. Tôn Diên hào hứng:
"Vậy đến chỗ tôi đi!"
Trước khi rời đi, Tôn Diên không quên chọc thêm:
"Thần, mau tranh thủ bôi thuốc đi. Không là sau này không dùng được nữa đâu!"
Lục Cảnh Thần: "..."
Diệp Uyển: "..."
Trước khi ra khỏi phòng làm việc của Lục Cảnh Thần, anh cả Lãnh để lại một câu trêu chọc khiến sắc mặt hắn đen như mực.
Chỉ Nhiên theo thói quen nghề nghiệp khẽ cúi đầu chào rồi bước theo sau Lãnh Thiên ra khỏi cửa. Hạo thiếu là người đi cuối cùng, vừa đi vừa bật cười, còn không quên giơ tay vỗ vai hắn vài cái trước khi sải chân đi mất.
Lục Cảnh Thần khẽ thở dài. Lúc này, nếu có trách thì cũng chỉ trách bản thân đã chọn nhầm bạn bè—mỗi người đều biết cách xoáy vào đúng chỗ đau.
Sau khi tất cả đi khỏi, Diệp Uyển thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉnh lại tóc, hờ hững hẩy nhẹ tay hắn rồi cất giọng:
"Được rồi, anh mau chuẩn bị."
"Uyển, chắc cũng gần một tuần rồi, chắc không cần bôi thuốc nữa đâu nhỉ?"
"Không! Cởi nhanh."
Lục Cảnh Thần bất lực đành ngoan ngoãn nghe theo, vừa định kéo khóa chiếc quần âu thì đột nhiên cánh cửa bật mở, khiến cả hai giật nảy mình, hắn lập tức kéo lại khóa.
"Mô Phật... À... xin lỗi, tôi quên điện thoại."
Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển sững người, như hóa đá. Hạo thiếu bước vào vờ như che mắt, đi đến nhặt điện thoại rồi lại quay đầu buông một câu trêu:
"Tiếp tục đi, ông đây không thấy gì hết."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.