Chương 16

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:30:53

Lục phu nhân sốt sắng hỏi:


"Lão Dương, có ảnh hưởng gì về lâu dài không? Nó sắp cưới vợ, lỡ xảy ra chuyện thì Uyển Uyển nhà tôi lại khổ."


Ông Lục cũng gật gù:


"Phải đó. Hàng tồn kho hơn ba chục năm mới chịu cưới, lỡ mà... hỏng thì tội nghiệp con bé."


Diệp Uyển nghe tới đó đỏ bừng cả mặt, cúi đầu im lặng. Lãnh Hạo bên cạnh phải lấy tay che miệng nhịn cười.


Bác sĩ Dương phì cười, nhìn Diệp Uyển rồi tươi rói thốt lên:


"Ồ! Là cháu gái của ngài Diệp Thành Hải đúng không?"


"Vâng ạ!" – Diệp Uyển khẽ đáp, vẫn còn ngượng.


"Quả thật xinh đẹp đúng như lời đồn. Cháu yên tâm, vấn đề của Cảnh Thần không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh trong vòng 4 tuần, uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ thì không ảnh hưởng gì."


"Tạm thời ở lại bệnh viện 3 ngày để theo dõi là tốt nhất."


Diệp Uyển gật đầu đồng ý, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Lục Cảnh Thần được chuyển sang phòng VIP để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.


Khi vào phòng chỉ có Diệp Uyển và Lãnh Hạo ở lại cùng hắn, còn bố mẹ Lục thì lên phòng riêng của bác sĩ Dương để tiếp tục trao đổi.


Nhìn dáng vẻ khổ sở của Lục Cảnh Thần đang nằm trên giường bệnh, Lãnh Hạo chỉ biết nhịn cười. Trong lòng thầm vái lạy trời đất vì sáng suốt né được cú đánh định mệnh kia. Nếu không, người nằm đây bây giờ chính là anh chứ chẳng ai khác.


Nghĩ đến mà lạnh sống lưng.


Lục Cảnh Thần liếc sang, nheo mắt nghi ngờ:


"Hạo thiếu, cậu đang cười tôi đấy à?"


"Này, không hề nhé!" – Lãnh Hạo giật giật khóe môi, xua tay chối.


Diệp Uyển rót cho hắn một ly nước ấm, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.


"Bố mẹ đâu rồi?" – Hắn hỏi.


"Đang nói chuyện với bác sĩ Dương."


Lục Cảnh Thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục uống nước.


Trời cũng đã tối, sau khi cả ba dùng bữa tại bệnh viện xong, Lãnh Hạo đề nghị Diệp Uyển đưa bố mẹ Lục về nghỉ ngơi, còn anh sẽ ở lại chăm sóc Lục Cảnh Thần. Là đàn ông với nhau cũng sẽ dễ xử lý hơn.


Lục Cảnh Thần hiểu ý, cũng đồng tình. Diệp Uyển nghe theo, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.


Sáng hôm sau.


Diệp Uyển cùng bố mẹ Lục đến bệnh viện từ sớm, mang theo điểm tâm sáng cho Lục Cảnh Thần và Lãnh Hạo. Vừa đến gần phòng bệnh, cả ba nhìn thấy một nữ y tá đứng lúng túng trước cửa, vẻ mặt khó xử.


Lục phu nhân dịu giọng hỏi:


"Có chuyện gì sao?"


"Dạ... tôi đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân..."


"Vậy cô vào đi, con trai tôi ở trong đó."


Nữ y tá gật đầu nhưng chân vẫn đứng yên, nét mặt lưỡng lự. Nhận ra điều gì đó không ổn, Lục Cẩn Dực chủ động mở cửa phòng bước vào, sau đó ông bỗng khựng lại, đứng sững như tượng đá.


Diệp Uyển và Lục phu nhân vội bước theo, nhưng rồi tất cả đều... chết lặng.


Trên chiếc giường bệnh rộng rãi, hai người đàn ông cao lớn đang... ôm nhau ngủ ngon lành. Hạo thiếu thậm chí còn gối đầu lên cánh tay Lục Cảnh Thần, dáng vẻ vô cùng thân thiết.


Không trách được nữ y tá không dám bước vào...


Lục Cẩn Dực khẽ kéo tay vợ, thì thầm:


"Em à... có nên cho con đi kiểm tra lại tâm lý không?"


Ngay lúc đó, Lãnh Hạo mở mắt, lười biếng ngồi dậy, thấy ba người đang nhìn chằm chằm liền cười hì hì:


"Mọi người tới rồi à?"


Rồi anh quay sang vỗ vỗ vào tay Lục Cảnh Thần, nửa tỉnh nửa mê nói:


"Này! Cậu buông tay ra cái coi, ôm chặt quá rồi đấy!"


Câu nói của anh khiến ba người đứng kia tiếp tục... hóa đá.


Lục Cảnh Thần chậm rãi mở mắt, buông tay ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn mọi người, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ.


Cả hai vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng cả ba đều lăn tăn không thôi.


Riêng Diệp Uyển, đầu óc hiện lên hàng loạt kịch bản không mong muốn. Cô không sợ Lục Cảnh Thần có người phụ nữ khác, cái cô lo là... một ngày nào đó hắn đột ngột thay đổi sở thích.


Cô không thể chịu đựng việc bị "bỏ rơi" lần thứ hai.


Buổi chiều, thấy hắn ở trong phòng mãi bí bách, Lãnh Hạo liền đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài hóng gió.


Cả hai đang thảnh thơi ngồi dưới tán cây, hưởng gió mát thì Lục Cảnh Thần đột ngột giơ tay che mắt:


"Hạo thiếu... hình như có bụi bay vào mắt tôi."


Lãnh Hạo lập tức cúi xuống:


"Đâu? Để tôi xem nào..."


Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, từ xa Diệp Uyển bất ngờ lao tới, đẩy anh sang một bên.


"Mẹ nó! Em chỉ ra ngoài nghe điện thoại vài phút, quay lại đã thấy cảnh này. Còn chậm chút nữa là hai người môi chạm môi rồi!"


"Ê ê! Gì đấy? Em đẩy mạnh thế, muốn văng cả giới tính của anh ra ngoài hả?"


"Lục Cảnh Thần là của em!"


"Anh biết cậu ta là của em, nhưng mắt bị bụi thì anh giúp chút có sao đâu?"


"Bụi cũng là của em!"


"Bụi... cũng của em?"


Lãnh Hạo nhíu mày, lặp lại, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.


Anh gãi đầu lẩm bẩm: "Hạt bụi thì có ăn được đâu chứ? Sao lại tranh nhau?"


Diệp Uyển không buồn trả lời, xoay người lại, cúi xuống nhìn Lục Cảnh Thần, dịu giọng:


"Anh mở mắt ra, để em thổi giúp."


Lục Cảnh Thần ngoan ngoãn làm theo. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười gian xảo hiện rõ.


"Thần, anh thấy đỡ chưa?"


"Đỡ rồi! Uyển đúng là giỏi thật."


Hắn nắm lấy tay cô, khẽ Ϧóþ nhẹ. Giọng điệu không khác gì đang dụ dỗ.


Lãnh Hạo bên cạnh suýt sặc nước, nhăn mặt lên tiếng:


"Cảnh Thần, cậu khiến tôi thấy... buồn nôn đấy!"


Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển đồng loạt quay sang nhìn anh. Lãnh Hạo biết ý, lập tức ngậm miệng, ra hiệu "tôi không nói gì nữa".


Diệp Uyển im lặng, đứng dậy đẩy xe lăn đưa Lục Cảnh Thần trở lại phòng bệnh. Trước khi đi còn tặng Lãnh Hạo một ánh mắt sắc như dao.


Hạo thiếu giật mình, vội đưa tay lên ng**:


"Em dâu! Anh làm gì sai đâu mà em nhìn anh ghê thế? Trái tim anh mong manh dễ vỡ lắm đó!"


Diệp Uyển chẳng thèm quay lại. Cô lặng lẽ đẩy xe đi, để mặc Lãnh Hạo đứng đó vò đầu bứt tóc.


"Không lẽ... cô ấy ghen thật à? Với mình á?"


Anh lẩm bẩm, ánh mắt ngờ vực nhìn theo bóng hai người khuất dần.


"... Đẹp trai quá cũng là cái tội mà."

NovelBum, 10/04/2025 15:30:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện