Lục Cảnh Thần suýt sặc cà phê.
"Khụ... Hạo thiếu, cậu..."
Miệng vì sặc cà phê mà không thốt thành lời, Lục Cảnh Thần vội đặt ly xuống, giơ tay vỗ ng**. Trong đầu vẫn chưa thể hình dung chính xác thứ đêm qua xé vỏ sẽ trông như thế nào. Vì mải chăm sóc Diệp Uyển cả buổi tối, hắn cũng quên mất chuyện tìm hiểu kỹ.
Giờ nghe Hạo thiếu nói đó là sản phẩm chỉ dành riêng cho phụ nữ… quả thực là một điều may mắn.
Đầu dây bên kia, giọng càm ràm của Hạo thiếu vẫn đều đều vang lên:
"Trời ơi, đàn ông sao có thể dùng mấy thứ đó được chứ! Cảnh Thần, tuyệt đối không được tranh dùng với em dâu!"
Diệp Uyển: "???"
Cô vô tình nghe được đoạn đối thoại do loa điện thoại để khá lớn. Miếng bánh mì vừa gặm rớt ngay xuống bàn, cô ngẩn người, mắt khẽ liếc sang hắn, rồi từ từ đảo ánh nhìn xuống... khu vực giữa thắt lưng.
Cô khó khăn nuốt nước miếng, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ lẫn hoang mang:
"Hai người... hai người bị gì vậy? Biến th' thật rồi sao? Lục Cảnh Thần, anh dám dùng đồ của phụ nữ chúng tôi?"
Lục Cảnh Thần lập tức tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn xua tay liên tục, lắc đầu giải thích:
"Không có! Anh không dùng gì hết!"
"Em không tin thì... kiểm tra đi!"
Dứt lời, hắn kéo tay cô đặt ngay lên phần Bụng d** của mình — để chứng minh rằng mình hoàn toàn bình thường.
Bàn tay cô vừa chạm vào, quả thật… chỉ cảm nhận được lớp vải bình thường. Diệp Uyển rút tay về, trừng mắt nhìn hắn như thể vẫn chưa hết nghi ngờ.
Thở dài ngán ngẩm, cô đặt đũa xuống, bỏ bữa sáng dở dang, quay người đi lên phòng.
Lục Cảnh Thần thấy thế vội gọi:
"Uyển, em còn chưa ăn xong mà!"
"Không ăn nữa."
Cô đáp gọn rồi bước nhanh lên lầu. Lục Cảnh Thần vò đầu, liếc nhìn chiếc điện thoại, nghiến răng thầm rủa:
"Lãnh Hạo, cái đồ phá rối! Bữa sáng đẹp đẽ của tôi mà cũng không để yên."
Từ điện thoại, tiếng Hạo thiếu vẫn vang lên giễu cợt:
"Anh em tốt mà! Tôi nhắc nhở cậu sớm để khỏi lỡ tay dùng như tôi."
"Nếu tôi không nói, chắc giờ cậu cũng đang bóc ra thử nghiệm rồi."
Lúc này, từ đầu dây còn phát ra tiếng sột soạt rõ ràng khiến Lục Cảnh Thần cau mày:
"Gì thế? Cậu đang làm gì đấy?"
"Hỏi thừa? Đang cởi ra chứ làm gì. Không lẽ mặc luôn cả ngày?"
Lục Cảnh Thần bó tay, xoa trán thở dài, rồi sực nhớ chuyện quan trọng liền nghiêm giọng hỏi:
"Tin tức tối qua... xử lý xong chưa?"
"Trời đất, cậu tưởng tôi để yên chắc? Mặt mũi Hạo thiếu này đáng giá lắm, nhà họ Lãnh còn trông chờ có người nối dõi mà."
Lục Cảnh Thần thở phào, nhưng ngay sau đó nhếch môi cười châm chọc:
"Việc lấy vợ sinh con cứ để anh cậu lo. Còn cậu… tiếp tục trải nghiệm sản phẩm nữ giới đi."
"Tôi thấy cũng hay mà. Mát mẻ dễ chịu, không sợ bí."
"Hay lắm. Tôi sẽ đặt cho cậu cả xe tải dùng dần."
Dứt lời, Lục Cảnh Thần dứt khoát cúp máy, không cho đầu dây bên kia kịp lên tiếng. Hắn đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi lên xem Diệp Uyển ra sao.
Vừa đến chân cầu thang, đã thấy cô từ trên bước xuống.
"Ngày mai em dọn đến đây ở đi!"
Diệp Uyển lập tức nhíu mày, giọng mang chút châm chọc:
"Lục Cảnh Thần, chúng ta còn chưa cưới hỏi gì, anh đã muốn đưa tôi về sống chung? Muốn làm gì tôi?"
Lục Cảnh Thần nhếch môi, dáng vẻ gian xảo. Hắn tiến lại, giơ tay đón lấy túi xách trong tay cô, tay kia vòng qua ôm eo cô, giọng trầm thấp:
"Đến người em còn cho anh 'vào', giờ còn sợ ở chung?"
"Anh..."
Cô đỏ bừng mặt khi hiểu được hàm ý của hắn, liếc hắn một cái rồi nhếch môi:
"Anh nghĩ ông tôi sẽ đồng ý chắc?"
Lục Cảnh Thần đáp ngay, ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý:
"Quà tặng là một bé chắt bụ bẫm. Em nghĩ xem ông sẽ phản ứng thế nào?"
Diệp Uyển: "..."
Cô nghẹn lời, chỉ biết trừng hắn rồi quay mặt đi, hậm hực mà không thể phản bác.
Xế chiều, Lục phu nhân gọi Diệp Uyển sang nhà dùng bữa. Là mẹ chồng tương lai đã đích thân mời, cô tất nhiên không tiện từ chối.
Diệp Uyển chờ Lục Cảnh Thần sang đón. Căn biệt thự nhà hắn rất lớn, có cả khuôn viên riêng vô cùng rộng rãi. Khi xe chạy vào, nhìn qua cửa kính, cô thấy bố hắn và Lãnh Hạo đang vui vẻ đánh tennis, còn Lục phu nhân ngồi bên ngoài làm khán giả cổ vũ.
Diệp Uyển xuống xe, sánh bước cùng Lục Cảnh Thần tiến đến chào hỏi. Cô ngượng ngùng đổi cách xưng hô mới:
"Con chào bố mẹ!"
"Uyển Uyển tới rồi à, mau đến ngồi với mẹ."
Lục phu nhân hồ hởi vẫy tay gọi, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của con trai mình. Diệp Uyển mỉm cười đi lại, ánh mắt lướt qua Lãnh Hạo, chỉ cần nhớ lại chuyện sáng nay là cô bất giác rùng mình.
Hạo thiếu thấy thế, nhún vai cười cợt:
"Em dâu, đừng nhìn anh như thể anh vừa làm điều kỳ quặc. Yên tâm, anh cởi cái đó ra rồi."
Diệp Uyển chột dạ, cắn môi vờ nhìn sang hướng khác. Lục phu nhân tò mò hỏi:
"Cởi cái gì thế?"
"Không có gì đâu ạ." – Hạo thiếu cười nhạt, đánh trống lảng.
Bố Lục dịu dàng lên tiếng:
"Uyển, con có muốn vào đánh một ván với bố không?"
Diệp Uyển hơi lúng túng:
"Con... chơi không giỏi ạ."
"Không sao, bố chỉ cho con."
Lãnh Hạo lập tức hiểu ý, nhường vợt lại cho cô rồi đi đến ngồi nghỉ. Diệp Uyển tháo túi xách, tiến vào sân. Tuy nói không giỏi, nhưng kỹ thuật của cô lại khiến bố Lục vô cùng phấn khích.
Lục phu nhân vừa theo dõi vừa phân phó:
"Cảnh Thần, con vào bảo bác Điệp chuẩn bị thêm chút điểm tâm mang ra cho mẹ."
Lục Cảnh Thần gật đầu, luyến tiếc xoay người đi vào.
Lãnh Hạo nhìn hai người đánh bóng quá ăn ý liền hứng khởi đứng lên cổ vũ. Càng chơi, cả Diệp Uyển và bố Lục càng thêm hăng, lực đánh cũng theo đó tăng lên.
Đúng lúc Lục Cảnh Thần bưng khay thức ăn từ trong nhà bước ra thì một cú đánh lệch hướng bay thẳng về phía Lãnh Hạo. Anh nhanh nhẹn né sang một bên, không ngờ quả bóng lại... đập trúng ngay người Lục Cảnh Thần.
Vị trí không thể nhạy cảm hơn.
Hắn khựng lại ngay lập tức. Gương mặt tái nhợt, môi mím chặt, khay điểm tâm trên tay rơi xuống đất. Hắn ôm Bụng d**, ngã rạp xuống sân, vẻ mặt đầy đau đớn.
Bốn người còn lại đều sửng sốt.
"Cảnh Thần! Cậu không sao chứ?!"
"Hự... phần... trọng yếu của tôi..."
"Trời ơi ông ơi, ông đánh trúng... trúng chỗ quan trọng của con rồi!"
"Cảnh Thần! Mau bỏ tay ra để mẹ xem!"
Lục phu nhân hoảng hốt chạy đến. Nhưng hắn chỉ lắc đầu liên tục, gương mặt nhăn nhó như sắp ngất. Bà sốt ruột, giơ tay định kiểm tra thì hắn càng ôm chặt.
"Mẹ sinh mày ra, từng bế từng tắm cho mày khi còn mặc tã. Giờ có gì phải ngại?"
Lục Cẩn Dực nghiêm mặt can ngăn:
"Tuyết Ái, nó cũng trưởng thành rồi, đừng ép quá. Để anh gọi bác sĩ Dương chuẩn bị sẵn phòng khám."
Lục phu nhân đành thở dài gật đầu. Diệp Uyển và Lãnh Hạo nhanh chóng đỡ Lục Cảnh Thần đứng dậy. Thấy hắn nhăn mặt đổ mồ hôi, Diệp Uyển nhẹ nhàng lau trán cho hắn.
Khổ thân, đợt trước bị cô đá một cú, giờ lại ăn thêm một quả bóng tennis, không khéo tổn thương thật.
Lục Cảnh Thần cố lê chân từng bước, mỗi bước là một lần nhăn mặt, sắc mặt trắng bệch, nhìn đến là thấy xót.
Do đã gọi trước, khi đến nơi, Lục Cảnh Thần lập tức được đưa vào phòng khám. Mọi người ngồi chờ ngoài hành lang, lòng nóng như lửa đốt.
Khoảng 30 phút sau, cánh cửa mở ra, bác sĩ Dương – người quen lâu năm của gia đình bước ra, tháo khẩu trang.
"Lão Dương, Cảnh Thần có sao không?"
Lục Cẩn Dực vội bước lên. Lục phu nhân, Diệp Uyển và Lãnh Hạo cũng đi theo sau.
"Bước đầu kiểm tra thấy ổn. Nhưng lão Lục, ông làm gì mà khiến... vị trí đặc biệt của con trai bầm tím phải nhập viện thế?"
"Bóng tennis bay lạc." – Ông Lục thở dài.
"Ông đánh hăng quá đấy." – Bác sĩ Dương lắc đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.