Diệp Uyển tròn mắt:
"Hả? Anh... anh mua từ bao giờ thế?"
"Cũng mới mua. Rất hợp với em, thử xem nhé. Mặc lên chắc chắn rất vừa."
Cô cầm lấy túi đồ, lòng còn chưa hết ngạc nhiên thì sực nhớ ra một chuyện:
"Mà sao anh biết được số của tôi?"
Lục Cảnh Thần nhướng mày, cắt lời bằng giọng tà tà:
"Đêm đầu tiên ngủ cùng em, anh đã dùng tay đo rồi. Uyển à, anh nắm rõ từng chi tiết!"
Hắn giơ bàn tay ra làm minh chứng, vẻ mặt đầy tự hào.
Diệp Uyển sầm mặt, cảm giác rung động khi nãy lập tức biến mất không còn dấu vết. Cô lườm hắn rồi dứt khoát đóng cửa.
Lục Cảnh Thần đứng bên ngoài bật cười khẽ.
Chưa đến 10 phút sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng hét giận dữ:
"Lục Cảnh Thần!"
"Anh đúng là... muốn chọc tức tôi phải không?! Tôi đang cần đồ đặc biệt, vậy mà anh lại mua... loại chỉ để trưng bày?!"
Giọng cô the thé vang lên khiến hắn giật mình. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, Diệp Uyển sầm mặt bước ra, giơ cao một món đồ màu đen, lắc lắc trước mặt hắn.
Lục Cảnh Thần còn chưa hiểu gì thì món đó đã bay thẳng vào người hắn.
Cô nghiến răng:
"Anh thấy quyến rũ thì anh tự mà mặc! Tôi đang mệt mà còn bị anh chọc tức thêm."
Nói rồi cô định quay vào thì bị hắn giữ lại. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy lo lắng:
"Uyển, em khó chịu ở đâu à?"
Thấy hắn nghiêm túc quan tâm, Diệp Uyển khẽ thở dài, giọng mệt mỏi:
"Khó chịu cả người."
"Để anh đưa em đi bệnh viện!"
"Không đi."
Cô khẽ gạt tay hắn ra, quay vào trong lấy đồ cũ mang đi giặt, vì hiện tại cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Không thể ngồi chờ hắn mua nữa.
Lục Cảnh Thần sốt ruột hỏi:
"Em định đi đâu?"
"Giặt đồ."
"Vậy... đồ anh mua em không dùng à?"
Cô không dừng bước, đáp lại giọng thản nhiên:
"Không mặc."
Hắn không gặng ép, chỉ ném gói đồ kia lên giường rồi bước nhanh theo cô vào nhà tắm.
"Đưa đây, anh giặt cho."
"Hả?"
Diệp Uyển trợn mắt nghĩ thầm: Tên họ Lục này đúng là quá mức… kỳ quặc! Còn tranh giặt... đồ cá nhân với cô? Đã vậy, mấy món đó hiện giờ cũng không được sạch sẽ cho lắm.
"Sao thế? Hay để anh đi mua cái khác cho em nhé?"
Diệp Uyển nhún vai, lắc đầu:
"Không cần. Anh đi rồi về thì cũng mất thời gian. Giặt rồi phơi cho nhanh."
"Vậy thì cởi ra để anh giặt, xong anh gọi em."
"Nhưng mà..."
Diệp Uyển ngập ngừng, mặt hơi ửng đỏ. Thú thật, cô vẫn cảm thấy xấu hổ nếu để hắn giặt mấy món đó. Ai biết được hắn nhìn thấy rồi có bỏ chạy không?
Lục Cảnh Thần thấy cô lúng túng, liền vươn tay giữ cằm cô, khóe môi cong lên nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Cơ thể em, có chỗ nào mà anh chưa từng thấy, chưa từng chạm qua đâu mà phải ngại?"
Diệp Uyển khẽ hừ một tiếng, cảm thấy không cần nể nang nữa. Hắn muốn tranh? Cô chiều. Cô hơi cúi người, tháo đồ ra đưa cho hắn. Vì món đồ màu sẫm nên dù dính máu cũng không dễ nhận ra, chỉ là có cảm giác hơi ươn ướt.
Lục Cảnh Thần nhận lấy, lập tức đi đến bên bồn nước. Diệp Uyển tò mò dõi theo, chờ xem phản ứng của hắn, mong chờ một chút biểu cảm ngạc nhiên hay ngại ngùng.
Nhưng tất cả suy nghĩ ấy… đều không xảy ra.
Hắn điềm nhiên đến lạ. Khi chiếc quần được thả vào nước, máu loang ra từng đợt rõ rệt, nhưng hắn không nhíu mày, không biểu lộ khó chịu. Những ngón tay thon dài vẫn kiên nhẫn, cẩn thận giặt sạch từng đường chỉ.
Diệp Uyển đứng ngẩn người tại chỗ. Hắn... không thấy khó chịu? Không cảm thấy bẩn?
...
Chẳng mấy chốc, Lục Cảnh Thần đã phơi khô xong, quay trở lại đưa cho cô, nét mặt đầy quan tâm:
"Uyển, em chắc chắn không cần đến bệnh viện?"
Diệp Uyển cảm thấy tim mình khẽ rung lên, long ng** nhẹ nhàng dậy sóng. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ hẳn:
"Không nghiêm trọng đâu. Anh ra ngoài giúp em nhé?"
Thấy cô kiên quyết, hắn đành gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nhưng Lục Cảnh Thần vẫn không yên tâm, liền xuống hỏi thêm bác Tần một vài điều.
Khoảng 20 phút sau, hắn quay lại với một ly nước ấm và túi chườm. Diệp Uyển nằm trên giường, mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn:
"Em uống đi, còn cái này để chườm bụng."
"Sao anh... biết phải dùng mấy cái này?"
"Anh hỏi bác Tần rồi."
Diệp Uyển mím môi, khẽ gật đầu nhận lấy.
Suốt buổi tối hôm đó, Lục Cảnh Thần luôn tay xoa nhẹ phần Bụng d** cho cô. Diệp Uyển cảm thấy dễ chịu đến mức bất ngờ. Một lúc sau, cô nằm yên tận hưởng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, cô thay xong thì xuống tầng dùng bữa sáng.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi. Cảm... cảm ơn anh."
Lục Cảnh Thần mỉm cười, dịu dàng gắp đồ ăn cho cô, giọng mang theo ý trêu ghẹo:
"Vợ à, mỗi đêm em đều ђàภђ ђạ anh, giờ còn khách sáo gì nữa?"
Diệp Uyển bĩu môi, không đáp, cúi đầu cắn miếng bánh mì.
Lục Cảnh Thần cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Trên màn hình hiện tên Hạo thiếu. Hắn thong thả nhấc máy:
"Tôi nghe."
"Cảnh Thần, cậu xem tin tức chưa?"
"Tin gì?"
Hắn vẫn nhẩn nha uống cà phê, ánh mắt liếc sang Diệp Uyển đang ăn sáng.
"Là tin về chuyện tối qua hai đứa tôi trong cửa hàng... mua đồ cho em dâu cậu! Trời đất, cái thứ đó rõ ràng chỉ dành cho phụ nữ mà tôi... tôi..."
Giọng Hạo thiếu đột nhiên gào lên thảm thiết:
"Trời ơi! Đêm qua tôi còn háo hức về nhà tự thử, bây giờ nó vẫn còn... trên người tôi!"
Phụtttt—khụ khụ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.