Chương 11

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:28:05

Câu nói làm Diệp Uyển lập tức dừng tay, mắt sáng lên, hớn hở hỏi lại:


"Thật à? Anh sẽ nói lại chuyện hôn sự với ông tôi chứ?"


"Ừ. Dù sao cũng không thể cưới một người không đặt trái tim ở mình."


Diệp Uyển nhướng mày:


"Xem ra cú đó không chỉ đánh vào người, mà còn thông luôn cả não anh."


Lục Cảnh Thần nằm thản nhiên trên giường, môi khẽ cong:


"Nhưng... muốn hủy hôn cũng phải trả lại những thứ em đã lấy của anh."


"Này! Nếu lại là chuyện... 'trinh tiết' gì gì của anh thì tôi miễn bàn. Đừng lôi ra dọa tôi."


Hắn bật cười, lắc đầu:


"Không. Thứ em phải trả lại là... ‘con’ của anh."


Diệp Uyển trừng mắt:


"Gì cơ?! Tôi chưa bao giờ lấy con cái gì của anh cả!"


"Ý anh là… những đứa nhỏ tương lai."


"???"


"Anh toàn dùng hàng thật, không đeo gì hết. Nếu em muốn chia tay, vậy gom hết lại trả cho anh đi."


"Anh muốn đòi lại... những đứa chưa hình thành? Anh điên rồi!"


"Trả lại bằng cách nào là chuyện của em."


"..."


"Chỉ cần em trả lại đầy đủ, anh sẽ lập tức thưa chuyện với hai bên để hủy hôn."


Lục Cảnh Thần thản nhiên tuyên bố, nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.


Diệp Uyển siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Một lúc sau, cô gằn giọng:


"Anh là người ‘trao’ ra. Giờ muốn đòi lại? Vậy đi mà... tìm lại trong nhà vệ sinh, tôi ‘trả’ hết rồi."


Hắn nhếch môi:


"Uyển, lúc anh trao ra, em đâu phản đối. Ngược lại còn rất... đón nhận."


"Anh! Im miệng ngay."


Cô xấu hổ nhào lên bịt miệng hắn, mặt đỏ bừng.


"Anh còn nói nữa, tôi... Ϧóþ cổ anh!"


Hắn vẫn cười, tay vòng lấy eo cô, bàn tay còn lại nhẹ nhàng kéo tay cô xuống.


"Uyển Uyển, em muốn hủy hôn, anh đồng ý. Nhưng điều kiện là phải trả lại hết những gì thuộc về anh."


Diệp Uyển hất tay hắn ra, ngồi dậy, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hắng giọng:


"Được rồi! Tính ra tiền đi. Một... 'đơn vị' bao nhiêu, tôi chuyển khoản."


Hắn bật cười:


"Bé à, Lục gia không thiếu tiền. Cái anh cần... là con cháu cơ mà."


"Anh... anh vô lý vừa thôi! Tôi mà nổi điên thì đừng trách."


Lục Cảnh Thần cười khẽ, giọng nhẹ hơn:


"Em không trả?"


"Không!"


"Vậy thì ngoan ngoãn gả cho anh đi."


Nói xong, hắn bất ngờ kéo cô lại. Cú kéo khiến Diệp Uyển chao đảo ngã vào người hắn.


Trong chớp mắt, cô bị hắn giữ chặt.


"Lục... anh đang làm gì?"


"Thì nó tỉnh dậy rồi. Uyển Uyển, giúp anh ‘dỗ’ nó ngủ đi..."


"Trời đất! Lúc nãy còn yếu, giờ lại… Anh là chó à? Còn dám cắn tôi?!"


"Ẳng ẳng, gâu gâu."


"..."


Diệp Uyển ngẩn người. Trời ạ, hắn thật sự... hoá thành chó rồi?


"Uyển, đêm nay anh sẽ làm chú chó ngoan của em."


"..."


Cô chẳng còn sức đâu mà đấu khẩu với hắn nữa. Thở dài một hơi, Diệp Uyển nhắm mắt mặc kệ.


Sáng hôm sau.


Diệp Uyển tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ. Cô uể oải lê từng bước xuống lầu. Không khí hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi.


Vừa đến bếp, cô thấy Lục Cảnh Thần đang ngồi uống trà cùng ông nội Diệp. Cô rón rén đi vào bếp, nơi chỉ còn dì Bắc đang loay hoay chuẩn bị điểm tâm.


Thấy cô, dì mỉm cười:


"Tiểu Uyển! Con dậy rồi à? Dì chuẩn bị bữa sáng cho con nhé?"


"Dạ thôi, chút nữa con ăn cũng được."


Cô ngó quanh rồi hỏi:


"Dì Bắc, ba con và mọi người đâu rồi ạ?"


Diệp Uyển vừa uống ngụm nước vừa sực nhớ ra điều gì, liền cất giọng hỏi. Dì Bắc thoáng sững người, rồi chậm rãi đáp:


"Ông bà Lục sau khi dùng bữa sáng, ngồi trò chuyện với ông con một lúc đã rời đi rồi."


"Dạ, còn ba con thì... hôm nay là hôn lễ của cậu Ôn Viễn và cô Diệp Tâm."


Lúc này Diệp Uyển mới nhớ ra, hôn lễ ấy sẽ tổ chức lúc 4h30 chiều tại nhà hàng. Cô đoán không sai, chắc chắn ba cô đã cho người làm đi theo lo liệu mọi việc.


"Uyển Uyển, ba con có dặn... con cố gắng khuyên lão gia để chiều cùng đến dự buổi lễ."


Diệp Uyển bật cười, khóe môi hơi cong:


"Dạ được. Dù sao cũng là người nhà, dĩ nhiên phải tham dự."


Đôi mắt cô ánh lên tia sắc sảo như đang ấp ủ điều gì đó. Nói xong, cô xoay người rời đi. Dì Bắc tủm tỉm cười, vừa lúc đó lại vô tình liếc thấy vài dấu vết xanh tím mờ nhạt bên cổ cô.


"Tiểu Uyển! Dậy rồi hả cháu?"


Cô rủ rỉ đáp, chậm rãi đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh ông nội. Ông vừa nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt của cô liền lo lắng:


"Tiểu Uyển không khỏe chỗ nào à? Sao sắc mặt lại kém thế?"


Cô không đáp, chỉ liếc Lục Cảnh Thần một cái. Hắn thì vẫn bình thản nhấp trà như không liên quan gì.


"Cháu bị... bóng đè thôi ạ."


"Hử? Bóng đè? Nhà chúng ta thì làm gì có mấy chuyện đó? Nói vậy người ngoài nghe lại tưởng..."


"Lão Diệp, cái bóng này... nặng tới 75 cân đấy!"


Phụtttt—khụ khụ.


Lục Cảnh Thần suýt sặc trà, ôm bụng ho sặc sụa. Diệp Uyển thì mặt đỏ bừng, chỉ biết giả vờ cúi đầu che miệng ho theo để át đi sự ngượng ngùng.


Cô chỉ định móc mỉa hắn vài câu cho hả giận, ai ngờ dì Bắc lại vô tình đáp một câu khiến cả hai đều không biết giấu mặt vào đâu.


Dì Bắc đặt đĩa bánh xuống bàn, cố nhịn cười. Ông nội Diệp cũng nhấp ngụm trà, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch:


"Bà Bắc à, tôi còn nhớ bóng ấy... cao tầm 1m86 thì phải!"


Diệp Uyển: "..."


Lục Cảnh Thần: "..."


"Tiểu Uyển, cái bóng này xem ra không đuổi được đâu. Có khi phải giữ lại nuôi trong nhà luôn."


"Ông nội..." – Cô chỉ biết kéo dài giọng, vừa ngại vừa giận. Cô vội cầm đại miếng bánh đưa vào miệng nhai cho đỡ ngượng, tay kia kéo nhẹ cổ áo che đi những dấu vết không nên để lộ.


Ông nội Diệp cười híp mắt, đặt tách trà xuống, giọng trầm ổn ôn tồn:


"Hai đứa cũng sắp cưới rồi, ông không chấp chuyện đó. Nếu có tin vui sớm, ông lại càng mừng."


Diệp Uyển nhai dở miếng bánh, vừa nghe đến đó liền nhíu mày phản bác:


"Làm sao có chuyện đó được ạ? Anh ta đâu có khỏe như ông nghĩ đâu."


Mặt mũi Lục Cảnh Thần tối sầm lại. Cô đang chê thẳng mặt năng lực của hắn à?


Hắn liếc cô một cái đầy ẩn ý, nhưng Diệp Uyển thì vẫn thản nhiên ăn bánh như chẳng biết gì.


Lục Cảnh Thần nhếch môi, giọng khàn trầm đầy mưu mô:


"Ông ơi, cưới xong tụi cháu sẽ có con ngay. Cháu nghĩ nhà có trẻ con sẽ rất vui. Uyển Uyển, tụi mình lên kế hoạch đi em, mỗi năm một đứa."


Khụ! – Diệp Uyển suýt nghẹn bánh. Cô nghiến răng quay sang lườm hắn:


"Cái gì? Anh tưởng tôi là lợn à? Muốn sinh thì tự anh đi mà sinh!"


Trái lại, ông nội Diệp thì cười phấn khởi, hoàn toàn bỏ qua sự phản đối của cô:


"Phải đấy! Nhà đông con đông cháu mới vui. Ông già rồi, mong có chắt bồng bế, sinh sớm cho ông còn khỏe."


Lục Cảnh Thần mỉm cười đáp:


"Cháu và Uyển Uyển nhất định không để ông thất vọng đâu ạ."


Diệp Uyển há hốc mồm. Sao tự nhiên cô lại cảm giác mình không phải là cháu ruột ông nữa?


"Tiểu Uyển, lát nữa đi cùng Cảnh Thần đến gặp nhà thiết kế để thử lễ phục cưới. Ông đã hẹn người rồi."


"Ơ, nhưng chiều còn lễ cưới của Diệp—"


"Không được đi!" – Ông đột ngột nghiêm mặt.


Diệp Uyển im bặt. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị ấy, cô biết ông vẫn chưa nguôi giận chuyện ba cô từng làm với mình. Nghĩ đến đó, lòng cô cũng thấy ấm áp lẫn tiếc nuối.


Dù tiếc không được tham dự "lễ cưới" của Diệp Tâm, dù đã chuẩn bị bao nhiêu trò, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.


Sau khi dùng bữa, Diệp Uyển theo Lục Cảnh Thần đến chỗ hẹn đo lễ phục. Sau một buổi dài bận rộn, mọi việc cuối cùng cũng hoàn tất.


Hắn đưa cô về biệt thự của mình để dùng bữa tối. Nhưng vừa về, công ty có việc gấp cần hắn phê duyệt nên phải rời đi. Diệp Uyển đành loanh quanh trong nhà chờ đợi.


Một lúc sau, tiếng xe vang lên từ ngoài cổng. Tiếc là không phải Lục Cảnh Thần.


Người bước vào là Lãnh Hạo – vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, mặt mày tươi rói:


"Em dâu!"


Diệp Uyển mỉm cười gật đầu chào.


Hạo thiếu thong thả đi tới, tiện tay cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng. Nhìn thấy cô đang cho cá ăn, anh ta bước lại gần, ánh mắt ranh mãnh:


"Cá đẹp nhỉ?"


"Vâng, nhìn tròn tròn đáng yêu."


Lãnh Hạo bật cười, hắng giọng:


"Cá này có ý nghĩa lớn với Cảnh Thần đấy. Em nên cẩn thận, không cậu ta giận thật đấy."


"Hả? Ý nghĩa gì cơ?" – Diệp Uyển ngơ ngác hỏi.


"Cậu ta không nói à? Đây là cá thanh mai trúc mã... hay còn gọi là ‘cá người yêu cũ’."


"Trước kia Thần nuôi cùng Tâm Nghiên, mà sau Tiểu Nghiên ra nước ngoài rồi."


Diệp Uyển chau mày, tay vô thức siết chặt lọ thức ăn. Lãnh Hạo vẫn tiếp tục:


"Thần quý hai con cá lắm. Lần trước anh lỡ tay làm rơi chút tàn thuốc vào bể thôi mà suýt bị đuổi khỏi nhà."


"Em dâu nhìn nè! Con này là Cảnh Thần, con kia là Tâm Nghiên. Quấn quýt không rời luôn ấy."


"Bác Điệp ơi! Thịt hai con cá này giúp cháu nhé, một con hầm canh, một con sốt cà!"


"What?!" – Lãnh Hạo tròn mắt. "Em dâu tính thịt luôn ‘người yêu cũ’ của Cảnh Thần à? Không được! Cậu ta mà biết sẽ xử cả anh lẫn em đấy!"


Anh vờ nắm tay áo cô, vẻ mặt đầy hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh quái.


Diệp Uyển nghiến răng, mắt lườm sắt bén:


"Anh không muốn ăn?"


Hạo thiếu vội buông tay, cười hề hề:


"Ăn! Rất muốn ăn!"

NovelBum, 10/04/2025 15:28:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện