Thấy hắn có vẻ đã ngà ngà say, cô càng cảnh giác. Ai biết hắn lại giở trò gì? Lục Cảnh Thần như đọc được suy nghĩ của cô, giơ tay thề thốt:
"Anh hứa, chỉ ôm thôi, tuyệt đối không làm gì."
"Anh xin thề!"
Diệp Uyển lạnh lùng khoanh tay, nhếch mép đáp:
"Mấy lời thề đó anh giữ mà nói với... con chó nhà anh đi!"
Cô xoay lưng bỏ đi, không thèm để ý. Nhưng hắn nhanh chóng nắm tay cô giữ lại, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp:
"Nhà anh hơn ba mươi năm chỉ nuôi được một con. Giờ nó đang ở ngay trước mặt em đây. Uyển, cho con cún này vào phòng đi mà."
"..."
"Cún con hứa sẽ ngoan."
Diệp Uyển nhíu mày, định vùng ra thì bất ngờ dì Bắc từ dưới nhà hối hả đi lên.
"Uyển Uyển! Ôi may quá, có cả cậu Lục ở đây. Dì tìm hai đứa nãy giờ."
Khuôn mặt dì Bắc có chút lo lắng, rồi nói tiếp:
"Phòng của cậu Lục bị hỏng điều hòa, mà hiện tại biệt thự không còn phòng trống..."
"Hết phòng? Biệt thự rộng như vậy mà hết phòng sao ạ? Dì, con nhớ phía Nam còn phòng, cho anh ta ở tạm đó đi!"
Cô nhanh nhảu lên tiếng. Đùa à? Biệt thự nhà cô phòng không đếm xuể, sao có thể "hết"?
Dì Bắc thở dài:
"Phòng phía Nam nhỏ, tiện nghi không đầy đủ. Tiếp đãi khách quý như vậy thì không tiện đâu con."
"…"
Diệp Uyển im bặt, lặng lẽ liếc sang Lục Cảnh Thần. Sao tự dưng lại xui xẻo thế này?
Cô nghĩ tới ông nội – nếu biết khách nhà Lục gia được xếp vào phòng sơ sài, không chừng lại nổi trận lôi đình mất.
Khi cô còn đang suy nghĩ, dì Bắc nhẹ nhàng lên tiếng:
"Uyển Uyển, đêm nay con cho cậu Lục ngủ tạm cùng phòng nhé? Dù gì hai đứa cũng sắp làm đám cưới rồi."
"Sao ạ? Không... không được đâu dì!"
Diệp Uyển hốt hoảng xua tay lia lịa. Sao có thể tự tay mời sói vào phòng?
Cô liếc sang Lục Cảnh Thần. Từ đầu đến cuối hắn không nói gì, nhưng trong mắt cô vẫn thấy rõ nụ cười nhàn nhạt, tà mị quen thuộc.
Dì Bắc thở dài, giọng trầm xuống:
"Thôi được, vậy để dì xuống gọi bác Từ lên sửa máy. Cậu Lục chịu khó đợi chút nhé!"
Diệp Uyển nhìn đồng hồ. Muộn thế này còn sửa? Lỡ gây tiếng ồn ảnh hưởng người khác thì sao? Cô vội giữ tay dì:
"Dì, muộn rồi mà. Dì cả ngày đã vất vả, giờ nên nghỉ ngơi đi. Anh ta... cứ để ở tạm cũng được, có sao đâu."
"Không được! Con mà vào ngủ..."
"Dì đi nghỉ đi ạ, anh ta để con lo. Muộn rồi, con chúc dì ngủ ngon."
Cô nói rồi còn thơm vào má dì một cái như xoa dịu.
"Vậy... dì giao cho con nhé!"
"Vâng ạ!"
Diệp Uyển mỉm cười đáp. Dứt lời liền buông tay khỏi người dì Bắc, ánh mắt sắc lạnh như dao găm liếc sang Lục Cảnh Thần:
"Theo tôi."
Cô sải chân trở về phòng. Dì Bắc thấy Lục Cảnh Thần còn đứng ngây ra thì ghé sát nhắc nhỏ:
"Mau đi đi, không con bé đổi ý bây giờ!"
Lục Cảnh Thần nghiêng đầu, gãi gãi, vẻ mặt hơi thắc mắc, rồi trầm giọng hỏi:
"Dì, lúc nãy con vào phòng đó thấy điều hòa vẫn bình thường mà?"
"À... dì cho người lên làm hỏng rồi."
"..."
Lục Cảnh Thần giật mình đứng sững. Dì Bắc cười vui vẻ, giọng nhẹ nhàng:
"Không phải con muốn ngủ cùng Uyển Uyển sao? Dì là người từng trải, mấy chiêu trò này nằm trong lòng bàn tay rồi, nên giúp con đấy."
"..."
"Dì không làm phiền nữa, con mau vào trong đi."
Dứt lời, dì quay người bước xuống lầu.
Lục Cảnh Thần ngượng ngùng cười trừ rồi vội vã đi về phía phòng Diệp Uyển.
Khi đẩy cửa bước vào, thấy Diệp Uyển đã tắm xong, đang ngồi trên giường đọc sách. Hắn giả vờ choáng váng vì rượu, khàn giọng gọi:
"Uyển..."
"Anh làm gì mà lâu vậy?"
"Em mong ngóng anh đến thế cơ à, bảo bối?"
Diệp Uyển cau mày. Mong ngóng cái gì mà mong ngóng! Cô lập tức cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn.
Trời ơi, chắc hắn uống nhiều rượu đến lú lẫn rồi!
Cô hít sâu cố giữ bình tĩnh, rồi chỉ tay về phía sofa:
"Anh ngủ bên kia! Đừng có đòi hỏi gì thêm."
Dứt lời, cô nằm xuống giường, lật sách đọc tiếp. Lục Cảnh Thần không nói gì, lẳng lặng bước vào nhà tắm.
Khoảng 20 phút sau, hắn bước ra với chiếc khăn trắng quấn ngang hông. Diệp Uyển vừa liếc qua thì giật mình đánh rơi sách.
"Lục... Lục Cảnh Thần, anh làm gì đấy? Mặc đồ vào đi!"
"Anh làm rơi đồ xuống sàn, ướt hết rồi."
"Ướt...?" Cô nghiến răng.
Tên này rõ ràng đang cố tình!
Diệp Uyển nuốt nước bọt, lùi về phía góc giường, trừng mắt nhìn hắn:
"Trong nhà tắm có áo choàng, vào mặc đi."
"Uyển..."
"Đứng yên tại chỗ!" – Giọng cô bắt đầu run.
Mặt cô tái đi khi thấy ánh mắt hắn đầy ẩn ý. Cô liếc xuống phía dưới, lúng túng hỏi:
"Anh... anh giấu cái gì dưới khăn đấy? Cứ... nhô nhô lên như thế là sao?"
"Không giấu gì cả. Hàng thật. Anh đã cố đè nó xuống rồi mà nó không chịu yên."
"Anh...! Mau tìm gì đó trói nó lại, nghe chưa?"
"Uyển, nó cũng biết đau đấy. Em nỡ đối xử tệ thế với nó sao? Nếu hỏng, người chịu thiệt cũng là em thôi, bé à."
Hắn cong môi cười, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Nét mặt không còn men rượu, chỉ còn lại sự tự tin đầy nguy hiểm của kẻ lưu manh chính hiệu.
Diệp Uyển lùi sâu vào góc giường, mặt trắng bệch. Cô bắt đầu lo sợ.
Người ta bảo khi đàn ông uống rượu, hormone có thể khiến cảm xúc trở nên nhạy bén hơn, thậm chí dẫn đến… khó kiểm soát.
Cô ngó xuống thêm lần nữa, trong lòng chỉ biết kêu trời. Thứ ấy rõ ràng không bình thường!
Vừa định bỏ chạy thì bị hắn nhanh tay giữ lại, chỉ trong vài giây đã bị áp sát.
"Aaaa! Tên khốn, anh đè lên người tôi rồi đó!"
Lục Cảnh Thần vẫn nhếch môi cười:
"Uyển... cái đó của anh... hình như sắp... làm thủng bụng em mất."
Diệp Uyển đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Lục Cảnh Thần, anh... anh mau thu nó lại!"
Hắn nhìn xuống, cố tình cọ nhẹ, giọng khàn:
"Muốn anh thu? Vậy thì phải xem em thể hiện thế nào."
"Anh đi mà tìm ai khác! Tôi không có sức vật lộn với anh."
Diệp Uyển hét lên rồi tung chân đạp. Nhưng cú đá của cô không may lại... trúng ngay chỗ hiểm.
Cơ thể Lục Cảnh Thần lập tức khựng lại, mặt trắng bệch. Hắn ***, rồi đổ ập xuống người cô.
"Cảnh Thần...? Này, anh không sao chứ?"
Cô lay lay hắn, thấy hắn vẫn ôm bụng, trán vã mồ hôi, cô hoảng hốt ngồi bật dậy.
"Anh... anh thật sự bị sao rồi à? Tôi không cố ý..."
Lục Cảnh Thần nhăn nhó, cuộn mình lại, giọng yếu ớt:
"Uyển... em có ý định... mưu sát chồng mình sao?"
Diệp Uyển trợn mắt, rồi lại lúng túng:
"Hay... hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"
"..."
Hắn im lặng vùi đầu vào chăn. Lục Cảnh Thần – tổng tài lạnh lùng, đời tư sạch sẽ kín tiếng – mà giờ lại rơi vào cảnh nửa đêm vào viện vì lý do... "bị vợ sắp cưới ra đòn chí mạng", thì thật sự không còn mặt mũi gặp ai. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ thành đề tài hot đầu tuần trên mọi mặt báo.
Vẫn ôm chặt phần Bụng d**, hắn hờn dỗi thốt lên:
"Anh không đi viện đâu."
"Không đi? Vậy bỏ tay ra, tôi kiểm tra xem sao."
Lục Cảnh Thần ngoan ngoãn buông tay. Diệp Uyển cắn răng kéo khăn xuống, trong lòng thầm than: cũng do mình lỡ tay, giờ phải chịu trách nhiệm thôi.
Cô thận trọng quan sát, trong đầu không khỏi lo lắng – chẳng biết sau này còn "vận hành" được không... Nhưng giờ quan trọng là làm dịu đi cơn đau trước mắt đã.
Diệp Uyển nhẹ nhàng xoa xoa, thái độ không tình nguyện nhưng đành chịu. Lục Cảnh Thần vẫn không tha, trách móc:
"Uyển Uyển, không lấy anh thì thôi, có cần dùng Bao luc triệt sản người ta vậy không?"
"Đáng đời!"
"Nếu em không muốn kết hôn, vậy chúng ta hủy hôn đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.