Chương 01

Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 10/04/2025 15:19:27

Có hai thứ tuyệt đối không nên động vào nếu bạn còn muốn sống yên ổn:


Thứ nhất: ví tiền của tổng tài.
Thứ hai: vợ của tổng tài.


Và Diệp Uyển. nhân vật chính của chúng ta. đã động vào… cả hai.


Cô chỉ là một cô gái chuyên “móc túi kẻ giàu, làm giàu cho nội tâm”, với triết lý sống đơn giản:


“Mình không tham lam. Mình chỉ lấy lại một phần nhỏ từ túi mấy người giàu để… dưỡng da.”


Ai ngờ, trong một đêm đẹp trời, cô lại móc nhầm ví của Lục Cảnh Thần. người đàn ông mà dân mạng gọi là “Tổng tài 3 không”:


Không cười, không cảm xúc, không có hứng thú với con gái.


Và thế là...


Ví chưa kịp tiêu, Diệp Uyển đã bị bắt cóc hợp pháp vào sổ hộ khẩu của nhà họ Lục.


Tưởng đâu đây sẽ là một bi kịch ngôn tình, ai ngờ lại là một chuỗi biến cố hài hước, lầy lội, và... ngọt muốn sâu răng.


Từ việc “bị ép làm vợ”. “tình nguyện làm mẹ”. đến “thống trị cả tổng tài” bằng những câu thoại khiến đối phương nghẹn nước bọt.


Bạn sẽ được chứng kiến:


– Một cô gái mồm miệng lanh như dao cạo, chuyên khiến tổng tài hết tức lại câm nín.
– Một tổng tài tưởng như bất khả xâm phạm, nhưng vừa thấy vợ dỗi là quỳ xuống dỗ với tốc độ ánh sáng.
– Và một tình yêu khởi đầu từ ví tiền… nhưng kết thúc bằng cả một gia đình.


Vậy... chuyện gì sẽ xảy ra khi “cô móc túi” gặp đúng “chủ ví cực phẩm”?
Mời bạn bước vào thế giới của. Cưng Vợ Là Bản Năng, Sủng Vợ Là Nghĩa Vụ. nơi mỗi cú móc không trúng tiền thì cũng trúng tim người ta.


Coi chừng, cười không kịp uống nước đấy.


*****


"Bánh bao nhỏ! Một đêm bao nhiêu tiền?"


"Mười tỷ!"


"Xì, [coon chuynh] hay sao mà đắt vậy?"


"Phải!"


Người đàn ông đáp thẳng thắn.


Nghe xong, cô nhếch mép cười, cơ thể thon thả hơi loạng choạng, phải tựa vào tường để giữ thăng bằng, tránh ngã.


Thân là trai bao mà còn mở miệng nói mình còn trong trắng?


Trinh tiết cái quái gì! Tưởng chị đây tin chắc?


Mà cũng kệ, cô chẳng buồn vạch trần. Điều quan trọng là cô vừa mắt với tiểu bánh bao trắng trẻo đẹp trai này, rất hợp khẩu vị, hoàn toàn thích hợp để cô “mở hàng”.


Cô nở nụ cười quyến rũ, dán sát vào người đàn ông như keo, hai cơ thể khẽ chạm nhau. Cô hài lòng chu môi nói:


"Được, đêm nay chị bao cưng!"


Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, không nói nhiều, trực tiếp bế cô lên rồi sải bước rời đi. Cô chép miệng, yên vị trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của hắn.


Vì tác dụng của rượu làm đầu óc cô mụ mị, nên cô hoàn toàn không để ý rằng phía sau người đàn ông là ba, bốn tên vệ sĩ cao lớn đang bất động đứng yên. Họ liếc nhìn nhau, không ai dám tiến theo sau.


Một trong số họ nhanh chóng rút điện thoại ra, cung kính gọi cho ai đó. Sau khi hoàn tất, cả nhóm đồng loạt lui về.


Cô được người đàn ông bế lên phòng VIP. Trong vòng tay hắn, miệng cô không ngừng thều thào mắng chửi ai đó.


Cô – Diệp Uyển, tiểu thư của nhà họ Diệp. Theo kế hoạch, chỉ một tuần nữa là cô sẽ lên xe hoa, kết hôn với người thanh mai trúc mã.


Nhưng rồi cô phát hiện, người ấy lại qua lại với em gái cùng cha khác mẹ của mình, khiến cô ta mang thai.


Để thể hiện bản thân là người đàn ông có trách nhiệm, anh ta cúi đầu nhận lỗi, ngỏ ý muốn cưới Diệp Tâm.


Còn mong Diệp Uyển tha thứ nữa chứ!


Mẹ kiếp, bà đây không phải thánh mẫu!


Diệp Uyển đã ở bên anh ta từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, hai người từng có tình cảm sâu đậm. Cô luôn âm thầm ủng hộ anh ta, hứa hẹn chờ đến ngày anh ta kế thừa sản nghiệp gia đình thì sẽ làm đám cưới.


Kết quả thì sao? Ừ thì đúng là có tiệc cưới, có váy cưới, có nhẫn cưới… nhưng cô dâu đâu phải là cô.


Thứ anh ta tặng cho cô chỉ là một cặp sừng dài ngoằng.


Chưa kể, ba cô cũng không đứng về phía cô, thậm chí còn vui vẻ ủng hộ Diệp Tâm thay thế cô bước lên xe hoa. Lý do gì ư? Vì không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Diệp!


Nỗi uất ức này, Diệp Uyển nuốt không trôi!


Đêm đó, Diệp Uyển nồng nhiệt trao thân cho người đàn ông kia một cách thoải mái, hoàn toàn tự nguyện.


Sáng hôm sau, khi đầu óc đã tỉnh táo, cô mới có dịp ngắm kỹ nhan sắc của hắn.


Khóe môi cô bất giác cong lên, đúng là xuất sắc thật. Đẹp trai như vậy, ngủ với hắn cũng chẳng có gì để tiếc.


Diệp Uyển xoay người ngồi dậy, bước xuống giường nhặt quần áo. Cơ thể ê ẩm khiến cô đi lại khá khó khăn, cố gắng lê bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô bước ra, quần áo đã được chỉnh tề.


Liếc mắt nhìn người đàn ông cũng vừa tỉnh giấc, hắn lười biếng dựa vào đầu giường nhìn cô.


Mẹ kiếp, nhìn thế nào cũng quyến rũ chết người!


Diệp Uyển cố kiềm chế, cầm điện thoại lên, lạnh nhạt hỏi:


"Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền."


Hắn im lặng một lát rồi nghiêm túc đáp:


"Tôi không lấy tiền."


Diệp Uyển sững người. Gì thế này?


"Đêm qua tôi phục vụ em rất tận tình, giờ lại muốn phủi tay không chịu trách nhiệm sao, cô bé?"


"Này, bánh bao nhỏ, chị đây không ngủ với trai bao đến lần thứ hai đâu nhé, đó là nguyên tắc!"


"Nhưng em sẽ không dừng lại ở lần thứ hai đâu..."


Người đàn ông điềm nhiên đáp, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên khi nhìn Diệp Uyển.


Cô nhíu mày, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu, lườm hắn.


Không phải đã xong nhiệm vụ rồi thì nên đường ai nấy đi sao? Vừa sáng ra cô đã thẳng thừng đề nghị chuyển khoản, vậy mà hắn còn dài dòng không chịu là sao?


Cái gì mà không dừng lại ở lần thứ hai? Chẳng lẽ muốn ngủ với cô cả đời chắc?


Tên trai bao mắc bệnh hoang tưởng!


Đang định lên tiếng thì thấy hắn uể oải chống tay ngồi dậy. Diệp Uyển theo bản năng liếc mắt nhìn theo.


Tầm mắt cô bất ngờ dừng lại ở chiếc tivi siêu lớn trong phòng, màn hình đột nhiên bật sáng, phát lên một đoạn clip nam nữ đang thân mật. Tiếng va chạm cơ thể, hơi thở gấp gáp và âm thanh *** vang lên khiến cô đỏ bừng mặt.


Diệp Uyển lập tức trợn tròn mắt.


Trong... trong clip đó là cô sao? Là hình ảnh cuộc mây mưa đêm qua!


Trong đoạn video, gương mặt cô hiện lên rất rõ, dáng vẻ phấn khích, tận hưởng. Còn người đàn ông thì chỉ thấy được tấm lưng trần.


Tên khốn này dám lén quay video cô?


Diệp Uyển lập tức quay phắt sang, trừng mắt nhìn hắn, giận dữ chỉ tay:


"Anh... anh thật hèn hạ!"


Hắn bật ra tiếng cười trầm thấp, thong thả vén chăn bước xuống giường. Từ đầu đến chân không ***.


Tất cả những gì cần thấy đều đập vào mắt Diệp Uyển một cách không nương tình!


Đồ không biết liêm sỉ, đúng là lưu manh!


Diệp Uyển đỏ mặt, khó khăn nuốt nước miếng, lập tức quay mặt đi chỗ khác, lớn giọng nói:


"Làm ơn mặc đồ chỉnh tề giúp tôi."


"Tối hôm qua chính tôi khiến em vui vẻ như thế, giờ quay ngoắt mặt giả vờ chẳng có gì là sao? Cô bé à, em đúng là không phân biệt được tốt xấu."


Diệp Uyển nghiến răng, không nói lời nào, cũng chẳng buồn nhìn hắn thêm.


"Clip ổn không? Tôi đặc biệt thích âm thanh của em, chứng tỏ tôi khiến em cực kỳ hài lòng."


Hắn nhếch mày, điềm nhiên cất giọng như thể đang nói chuyện rất bình thường.


Nghe xong, Diệp Uyển không thể nhịn nổi, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm hắn, giọng đầy tức tối:


"Muốn vòi thêm tiền chứ gì? Được! Ra giá đi."


"..."
"Tiểu thư đây không thiếu tiền!" Diệp Uyển bồi thêm một câu đầy khí thế.


"Tôi không cần tiền."
Hắn nhắc lại lần nữa, giọng vẫn nghiêm túc như cũ.


"Não anh bị úng nước hả? Không cần tiền thì cần cái gì?"


"Danh tiếng của em! Chỉ cần đoạn clip kia được tung ra, không chỉ em mà cả gia đình em sẽ chịu ảnh hưởng."


"Anh..."


Hắn tiến lại gần, nhanh như chớp vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Diệp Uyển, không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp cắt ngang lời cô.


"Tôi cho em hai ngày suy nghĩ. Sau hai ngày phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."


"Buông ra!"


"..."


"Đồ khốn nạn, rốt cuộc anh có phải trai bao không hả? Dám đòi hỏi với khách hàng sao?"


"Phải! Tôi mới bước vào nghề từ tối hôm qua."


"Thế nào? Em không tin ư? Vậy thì... thử lại thêm một lần đi."


Vừa nói, lực tay hắn siết chặt hơn, kéo Diệp Uyển vào lòng. Cô bị ôm chặt đến mức không thể giãy giụa. Hơi thở hắn phả bên tai khiến toàn thân cô cứng đờ.


Diệp Uyển hoảng hốt, cơ thể phản ứng theo bản năng, đầu óc mụ mị khi cảm nhận rõ từng đợt ma sát nóng rực từ cơ thể hắn.


Nóng quá!


Trong đầu cô bất chợt hiện lại những hình ảnh đêm qua – cuồng nhiệt, nồng nàn, khiến cô bất giác rùng mình.


Không muốn tiếp xúc thêm, cô cuống quýt lớn tiếng quát lên:


"Buông... buông ra ngay!"


"..."


"Mẹ nó, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối đấy!"


ển sững người. Gì thế này?


"Đêm qua tôi phục vụ em rất tận tình, giờ lại muốn phủi tay không chịu trách nhiệm sao, cô bé?"


"Này, bánh bao nhỏ, chị đây không ngủ với trai bao đến lần thứ hai đâu nhé, đó là nguyên tắc!"


"Nhưng em sẽ không dừng lại ở lần thứ hai đâu..."


 

NovelBum, 10/04/2025 15:19:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện