Mẹ chị ta trừng mắt giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Đồ ngu! Thảo nào không giữ nổi tiền nhà chồng! Không trả nổi thì giả vờ đòi ૮ɦếƭ đi! Không thì còn con bé con mày sinh ra đấy — mày dọa nhà chồng là sẽ quăng nó xuống đất đi! Tao không tin tụi nó dám không đưa tiền!”
Chị dâu hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn không dứt.
Chị nhìn họ bằng ánh mắt ૮ɦếƭ lặng, run giọng nói:
“Đã nói tôi là người nhà họ Chu rồi, thì tại sao tôi — một người ngoài — lại phải trả nợ cho con trai của hai người?”
“Nếu hai người còn không cút khỏi nhà tôi, tôi sẽ gọi chủ nợ đến tận đây!”
Chị lao vào bếp, vớ lấy con dao lớn rồi xông về phía họ.
Hai ông bà kia hoảng hốt hét lên, bỏ chạy như ma đuổi.
Chị dâu đổ sụp vào lòng anh trai tôi, khóc đến khản giọng:
“Tại sao… tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Em cũng là con của họ mà…”
Tôi đứng một bên, lòng dâng lên cảm giác biết ơn đến khó tả…
Biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình không trọng nam khinh nữ.
Ba mẹ chị dâu sau khi về nhà phát hiện Diêu Tổ đã bỏ trốn, lại gặp chủ nợ kéo đến đòi tiền, liền làm điều mà ai cũng có thể đoán trước — bán đứng chính con gái ruột của mình.
Nhưng lúc đám chủ nợ tìm tới nhà tôi, tôi và anh trai đã sớm đưa cả gia đình chuyển đi nơi khác.
Con người, khi bị dồn đến đường cùng, rất dễ để lộ bản chất.
Huống hồ, những người như họ — vốn dĩ chẳng có nhân tính.
Từ camera giám sát ở nhà cũ, tôi thấy bọn chủ nợ đập cửa rất lâu, đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát vì gây rối trật tự.
Khi cảnh sát tới nơi, chúng đã biến mất.
Còn ba mẹ chị dâu thì liên tục gọi điện cho chị ấy.
Tôi cứ tưởng chị sẽ như trước, mềm lòng mà nhanh chóng tha thứ.
Không ngờ lần này, chị không chỉ không bắt máy, mà còn chặn hết mọi liên lạc từ gia đình.
“Chị Hai với chị Cả nói đúng, ba mẹ chưa từng yêu thương mấy đứa con gái chúng tôi. Trong mắt họ, chỉ có Trương Diêu Tổ. Nếu không vì họ quá cưng chiều, dung túng cho nó, thì Diêu Tổ đâu ra nông nỗi này.”
Chị dâu quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, nghẹn ngào nói:
“Ba mẹ, con xin lỗi… trước đây con quá hồ đồ, là con sai rồi… xin ba mẹ tha thứ cho con được không?”
“Con thề, từ nay sẽ không bao giờ nghe theo ba mẹ ruột nữa… không, là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.”
“Sau này con sẽ trở thành một người con dâu tốt, và một người mẹ tốt của Ninh Ninh.”
Ba mẹ tôi vốn chẳng phải kiểu người hay chấp nhặt, trong lòng lại càng thêm xót xa cho chị dâu — một người con gái có cha mẹ chẳng khác gì thú dữ.
Họ đỡ chị đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
“Con hiểu được như vậy là tốt rồi. Ba mẹ không mong gì nhiều đâu, chỉ cần sau này sống thật tốt là được.”
“Vâng…”
“Con cảm ơn ba mẹ!”
Để giúp chị dâu dứt khoát cắt đứt với gia đình ruột thịt, anh trai tôi chủ động xin công tác nước ngoài.
Anh đưa chị dâu và bé Ninh Ninh ra nước ngoài sinh sống.
Chuyện căn nhà cưới bị em trai chị ấy đem đi thế chấp, anh tôi không nói với chị.
Anh chỉ bảo: vì đi nước ngoài nên cần tiền, đành phải bán nhà.
Chưa bao lâu sau khi họ rời đi, ba mẹ chị dâu lại tìm đến nhà tôi.
Lúc đó, chúng tôi mới biết:
Trương Diêu Tổ — sau khi nhận ra mình bị bạn gái dụ dỗ vào đường cờ bạc — trong cơn tức giận đã ra tay sát hại cô ta và bị kết án tử hình.
Ba mẹ chị dâu đến xin nhà tôi một ít tiền, mong có thể bồi thường cho gia đình nạn nhân, đổi lấy thư xin khoan hồng để giảm án cho con trai mình.
Ba mẹ tôi không nói một lời, lập tức lấy chổi đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Họ cũng không kể lại chuyện đó cho chị dâu.
Một là vì thấy không cần thiết.
Hai là sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chị.
Nhìn đứa cháu gái bé xíu còn đang 乃ú sữa trong lòng chị, tôi liếc sang gương mặt bình thản của Trương Việt.
Tôi biết — chị ấy đã biết chuyện căn nhà bị đem đi cầm cố.
Chị mang trong lòng nỗi day dứt, không đủ dũng khí đối mặt trực tiếp.
Chị chọn cách âm thầm chuộc lỗi — mỗi tháng đều gửi tiền về cho ba mẹ tôi, như một lời xin lỗi không nói thành lời.
Chồng tôi, sau khi chuyển sang làm quản lý, không còn phải đi công tác thường xuyên, có nhiều thời gian hơn để ở bên An An.
Còn tôi, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc ba mẹ, trở thành một “người con gái toàn thời gian”.
Mọi chuyện cuối cùng cũng dần dần đi vào quỹ đạo ổn định và ấm êm.
Chỉ có ba mẹ chị dâu — vì không đủ khả năng trả món nợ của Diêu Tổ — bị chủ nợ truy đuổi, đe dọa liên tục, phải sống lẩn trốn, khốn đốn từng ngày.
Cho đến lúc họ qua đời, cả ba người con gái mà họ từng bỏ rơi... không một ai về chịu tang.
Trời xanh có mắt.
Nhân quả báo ứng — chẳng sai một chút nào.
Hết.
“Con Gái Cũng Là Máu Mủ” không chỉ là một bi kịch gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn mang trong mình tư tưởng phân biệt con trai – con gái.
Tình thân không phải là nơi để mặc cả, và con gái… cũng có trái tim, có khát khao được yêu thương, được tôn trọng như bất kỳ ai khác trong gia đình.
Mong rằng sau khi lắng nghe câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ thêm một lần trân quý những người phụ nữ bên cạnh mình — mẹ, chị, em gái, vợ hay con gái — bởi họ cũng là máu thịt, là yêu thương, là một phần không thể thiếu trong gia đình.
Hẹn gặp lại bạn trong những truyện kể tiếp theo!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.