Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen
NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:28:06
Có thể nói cả gia đình Trình Nhiễm đã phải ở bệnh viện nguyên một tháng.
Khi Tần Tư Lăng xuất viện cũng là lúc cô và hai nhóc tì được về nhà.
Sau bao ngày sống trong bốn bức tường, Trình Nhiễm cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác “tù túng” ấy.
Thật sự, cô muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi nữa.
“Tư Lăng, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho hai đứa nhỏ… Anh nghĩ ra được cái tên nào chưa?”
Tần Tư Lăng đang nằm trên giường đọc báo, đưa mắt liếc về phía cái nôi của hai đứa bé rồi tiện miệng nói.
“Con trai là Tần Nợ, con gái là Tần Mướn.”
Cái tên này hắn cảm thấy vừa đúng hoàn cảnh, vừa có chút hài hước.
Ai ngờ, Trình Nhiễm nghe xong liền nổi đóa, cầm ngay chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn.
Vậy là chiến dịch đặt tên cho hai bé vẫn phải do cô đảm nhiệm thì hơn.
Có ông bố nào lại đặt tên con kiểu đó chứ?
Khổ thân hai nhóc tì, sinh ra đã mang danh “cục nợ” chỉ vì có ông bố đầu óc kỳ quặc thế này!
Từ hôm đó, Trình Nhiễm bắt đầu mở hết sách vở, lên mạng tìm tên hay và ý nghĩa cho hai con.
Ngay cả Tần lão phu nhân và Tần lão gia cũng nhiệt tình tham gia, suốt ngày mải mê tìm tên.
Hôm ấy, khi Tần Tư Lăng đi làm về, vừa bước vào nhà đã thấy một “chiến trường” hỗn loạn.
Không chỉ người giúp việc, quản gia, mà cả ông bà nội và vợ hắn đều đang ngồi giữa một đống giấy tờ, thảo luận sôi nổi.
Tần Tư Lăng thật sự cạn lời.
Đang định mặc kệ, thì hai tờ giấy bay đến chân hắn.
Hắn cúi xuống nhặt lên, nhìn hai cái tên được viết nguệch ngoạc mà nhớ đến món hải sản ngày nào hắn và Trình Nhiễm cùng đi ăn.
Thế là tiện miệng nói với quản gia.
“Mai nhờ ông đi làm giấy tờ.
Con trai tên Tần Uy Long, con gái tên Tần Hải Ngư.
Không cần tìm thêm nữa.”
Uy Long? Hải Ngư?
Trình Nhiễm cuối cùng cũng hài lòng với hai cái tên này.
Khi cô hỏi vì sao lại đặt như vậy, Tần Tư Lăng chỉ đáp qua loa.
“Nghe hay thì đặt thôi.”
Nhưng thật ra, trong lòng hắn, đó là vì Trình Nhiễm thích ăn hải sản.
Hắn nghĩ đơn giản. nếu cô vui, thì tên nào cũng đáng giá.
Thế còn hơn cái tên “Nợ” và “Mướn” lúc đầu…
Vì cả nhà phải ở bệnh viện hơn một tháng nên lễ đầy tháng của hai đứa bé bị hoãn lại.
Tần lão phu nhân liền chọn một ngày đẹp để tổ chức lại cho đầy đủ.
Phải công nhận rằng, nhà giàu luôn có cách tiêu tiền rất riêng.
Dù đã làm dâu nhà họ Tần một thời gian, Trình Nhiễm vẫn chưa thể quen với mức độ xa hoa ở đây.
Chỉ là lễ đầy tháng, nhưng lại tổ chức như một buổi dạ tiệc long trọng, mời không ít khách quý.
Tuy không phải động tay vào việc gì, nhưng cô vẫn cảm thấy có phần… hơi quá.
Buổi tối hôm ấy, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy.
Trình Nhiễm vừa ngủ dậy buổi chiều đã bị cả một ê-kíp tạo mẫu kéo tới làm tóc, trang điểm.
Hai đứa bé được bảo mẫu riêng đưa sang phòng khác thay đồ.
Khung cảnh ấy khiến cô nhớ lại lễ cưới năm nào—cũng tất bật, cũng rộn ràng như vậy.
Từ chiều, người ra người vào tấp nập.
Đến cả anh em nhà quản gia cũng không có thời gian nghỉ.
Tối đến, Tần Tư Lăng vừa ló mặt về nhà đã bị kéo đi chỉnh trang.
Hắn tức đến mức muốn phản kháng nhưng bị Trình Nhiễm ngăn lại.
“Em đang muốn anh làm gì thế hả?”
“Nhìn bộ dạng em là biết.
Cả buổi chiều vật lộn với đống trang điểm và quần áo, đương nhiên phải kéo anh theo chịu khổ chung cho bõ tức.”
Tần Tư Lăng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Dù sao, chỉ cần Trình Nhiễm muốn, hắn đều có thể chấp nhận.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Các phu nhân nhà Trần Gia Thành, Nhiếp Minh Duật và Tư Khải đều lần lượt vây quanh hai nhóc tì.
Trình Nhiễm nhìn thấy họ là đoán ngay được ý định—vẫn là chuyện… kết thông gia.
Ngay lúc cô chưa biết phản ứng thế nào, Tần Tư Lăng đã bước đến, vòng tay choàng vai vợ, tuyên bố dõng dạc.
“Các cô đừng có mà nhận bừa.
Tôi và vợ sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự sau này của bọn nhỏ.
Còn nữa, đừng tưởng tôi sẽ kết thông gia với ba người đâu.
Về hỏi chồng mấy người xem, có dám không.”
Chỉ một câu nói, đã dẹp yên cả đám.
Các vị phu nhân vẫn không cam lòng nhưng cũng bị các ông chồng kéo đi.
Trình Nhiễm quay sang ôm lấy Tần Tư Lăng, mỉm cười cảm ơn.
“Tư Lăng, em thật sự rất hạnh phúc khi có anh làm chồng.”
“Vậy em chọn anh hay hai cục nợ kia?”
Chỉ một câu cũng đủ khiến Trình Nhiễm tụt mood.
Cô lập tức đẩy hắn ra, trừng mắt.
“Tối nay tâm trạng em tốt, đừng chọc tức em!”
Biết ngay mà, Tần Tư Lăng không bao giờ để cho cô được yên một lúc.
Chẳng ai hiểu nổi sao hắn có thể có cái sở thích kỳ lạ là… kì thị con ruột của mình!
Tần lão gia và Tần lão phu nhân là người chủ trì buổi tiệc.
Mọi nghi thức đều được chuẩn bị tươm tất.
Đặc biệt, món quà ông nội tặng hai đứa bé chính là nửa gia sản nhà họ Tần—không bao gồm tập đoàn Bách Hải Thụy Đằng.
Món quà lớn đến mức khiến Trình Nhiễm kinh ngạc đến mức không nói thành lời.
Còn Tần Tư Lăng chỉ liếc mắt, chẳng buồn phản ứng.
“Ông bà lại tặng quà chẳng có chút giá trị thực tế nào.”
“Nửa gia sản đấy! Còn muốn gì nữa?”
“Tự làm tự ăn.
Nhận từ người khác thì chẳng có giá trị gì cả.
Là con của tôi, không thể sống dựa vào gia sản người khác.”
“Vậy là anh thừa nhận chúng là con của anh rồi nhé?”
“Còn phải xem thái độ của hai đứa nó đã.”
Tối hôm ấy, chính là lần đầu tiên hai đứa nhỏ ra mắt công khai.
Tần Tư Lăng đặt tên là Tần Uy Long và Tần Hải Ngư—nghe oai như rồng, như biển cả.
Nhưng thật ra, chỉ có hắn biết, nguồn cảm hứng đến từ… quán hải sản ngày trước.
Đến lúc để hai nhóc chọn đồ chơi, cả hai lại đồng loạt túm lấy tay áo của Tần Tư Lăng mà kéo.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn người.
Ngay cả Tần lão gia cũng phải bật cười.
“Quả nhiên, đứng về phía ba thì cái gì cũng có.
Hai đứa này thông minh và biết điều lắm rồi đấy!”
Sắc mặt của Tần Tư Lăng lúc này vô cùng khó chịu.
Cũng may có Trình Nhiễm luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn mới có thể kiềm chế lại.
Nhờ vậy mà bữa tiệc kết thúc một cách yên ổn.
Tuy nhiên, sáng hôm sau… khi Trình Nhiễm vừa thức dậy thì phát hiện hai cái thùng giấy không biết từ đâu xuất hiện ngay giữa phòng.
Thấy Tần Tư Lăng vừa từ phòng tắm bước ra, cô liền thắc mắc.
“Thùng gì thế? Anh định chuyển đồ đi đâu à?”
Tần Tư Lăng với vẻ mặt thản nhiên đáp.
“Thùng để tống hai cục nợ kia đi.
Chẳng phải vợ của Tư Khải, vợ của Trần Gia Thành và vợ của Nhiếp Minh Duật rất thích hai đứa nhỏ sao? Anh rút lại câu nói hôm qua, đem hai đứa sang nhà mấy người đó luôn, cho nhận dâu rể cho xong!”
Tần Uy Long và Tần Hải Ngư giờ đã tròn hai tuổi.
Trình Nhiễm quay lại với guồng quay công việc, còn hai đứa nhỏ ở nhà được ông bà nội chăm sóc.
Cuối tuần hôm đó, ông bà lại cùng nhau đi du lịch.
Trình Nhiễm thì có lịch hẹn với bạn nên đành năn nỉ mãi, Tần Tư Lăng mới chịu gật đầu đồng ý trông con một ngày.
Trước khi rời nhà, Trình Nhiễm không quên đặc biệt dặn dò.
“Tư Lăng, anh nhớ chăm con cẩn thận.
Tuy có bảo mẫu và người giúp việc, nhưng anh vẫn phải để mắt đến hai đứa đấy.”
Để các con có không gian chơi an toàn, Trình Nhiễm còn mời một nhà thiết kế đến thiết kế riêng góc vui chơi trong nhà.
Tiểu Long là đứa rất ngoan, ít khóc, có thể tự chơi một mình.
Còn Tiểu Ngư thì trái lại—rất hay mè nheo và mít ướt.
Tuy vậy, với khuôn mặt xinh xắn và dáng vẻ đáng yêu, Tiểu Ngư dễ dàng khiến mọi người mềm lòng.
“Tư Lăng, anh có nghe em nói gì không? Anh phải trông hai đứa cẩn thận đấy nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Nếu em mà về mà thấy anh làm gì con em thì biết tay em đấy!”
Dù dặn dò là vậy, nhưng Trình Nhiễm vẫn luôn canh chừng Tần Tư Lăng.
Từ sau buổi tiệc đầy tháng, không biết bao nhiêu lần Tần Tư Lăng tìm cớ muốn "tống khứ" con cô đi.
Nếu không vì Trình Nhiễm dọa sẽ theo hai đứa nhỏ đi luôn, có khi hắn đã làm thật rồi.
Hôm nay Tần Tư Lăng không đến công ty mà ở nhà theo dõi thị trường.
Mọi biến động đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Ngư bỗng nhiên òa khóc nức nở.
Tần Tư Lăng cảm thấy phiền nên gọi người giúp việc đến dỗ.
Nhưng dỗ thế nào đi nữa, Tiểu Ngư vẫn không chịu nín.
Cuối cùng, hắn mất kiên nhẫn, đứng dậy đi đến chỗ người giúp việc đang bối rối.
“Đưa đây, để tôi bế.”
Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng Tần Tư Lăng vẫn còn có chút do dự.
Song, thấy Tiểu Ngư khóc mãi không thôi, hắn cũng đành vươn tay bế con bé lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bế con nít.
Từ khi hai cục cưng chào đời, Tần Tư Lăng chưa từng bế chúng lần nào.
Phần vì công việc bận rộn, phần vì thường về muộn.
Hiếm lắm mới có dịp cuối tuần nghỉ, thì Trình Nhiễm lại đưa con về thăm nhà ngoại.
Hôm nay coi như là lần đầu tiên hắn ở bên hai đứa suốt một ngày.
Lạ thay, từ khi được hắn bế lên, Tiểu Ngư liền nín khóc hẳn.
“Con bé đã uống sữa chưa?”
“Dạ, để tôi đi pha ngay ạ.”. người giúp việc vội vã trả lời.
Tần Tư Lăng khẽ gọi lại.
“Pha hai bình. Một cho Tiểu Ngư, một cho Tiểu Long.
Để tôi tự cho chúng uống.”
“Dạ vâng.”
Tần Tư Lăng bế Tiểu Ngư—khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng, đang tựa vào ng** hắn.
Không hiểu sao, hắn không cảm thấy khó chịu chút nào.
Có lẽ vì con bé giống Trình Nhiễm nên hắn thấy… dễ chịu hơn.
Tiểu Ngư giơ ngón tay bé xíu chọc chọc vào ng** hắn rồi cười khanh khách.
“Cười gì chứ? Ba vẫn chưa hết giận vì con cứ 乃ú rồi cắn mẹ đâu đấy.”
Tiểu Ngư chẳng hiểu gì, vẫn cứ cười to hơn.
Tần Tư Lăng cúi xuống, thấy Tiểu Long đang giương mắt to tròn nhìn lên, hai tay giơ ra như muốn được bế.
“Muốn ba bế lên sao?”
Tiểu Long ê a vài tiếng rồi vẫy vẫy tay liên tục.
Chẳng hiểu sao, Tần Tư Lăng lại cúi xuống ôm luôn cả Tiểu Long, hai tay bế hai đứa con đi về phía phòng làm việc.
Người giúp việc vừa lúc mang hai bình sữa mới pha đến.
Tần Tư Lăng nhận lấy, rồi tự tay đút sữa cho cả Tiểu Ngư và Tiểu Long.
Cũng may là hai đứa trẻ này rất ngoan, ngoan ngoãn uống một mạch hết sạch bình sữa.
Tần Tư Lăng để ý thấy tốc độ uống của Tiểu Long nhanh hơn Tiểu Ngư hẳn một phút.
Điều này khiến hắn hài lòng.
“Con trai là phải như vậy.
Sau này ra ngoài nhất định phải bảo vệ em gái, nghe chưa? Không bảo vệ được thì xuống làm em đi, đừng làm anh nữa.”
Nếu lúc này Trình Nhiễm có mặt, chắc chắn cô sẽ bị hắn chọc cho bật cười mất.
Tần Tư Lăng cứ nói chuyện với hai đứa nhóc trong khi rõ ràng chúng chẳng hiểu gì.
Uống no căng sữa, Tiểu Long và Tiểu Ngư phồng má, phình bụng, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tần Tư Lăng.
Thấy có chút buồn, hắn liền mở máy tính, sau đó đặt hai đứa nhỏ lên đù*, bắt đầu tận tình “chỉ dạy” phương pháp kinh doanh và phân tích thị trường chứng khoán.
Anh em nhà quản gia đứng gần đó cũng không biết nói gì thêm.
Hai đứa nhỏ mới chỉ hai tuổi thôi, có nhất thiết phải dạy sớm như vậy không?
Nhưng điều khiến họ không ngờ là cả hai thật sự chịu ngồi yên nghe hắn thao thao bất tuyệt.
Hắn vừa dứt câu, Tiểu Ngư ê a vài tiếng.
Còn Tiểu Long thì mắt dán vào dãy số liên tục chạy trên màn hình.
“Đây là phương án tối ưu mà chúng ta sẽ áp dụng cho dự án này.
Hai đứa hiểu không?”
Dĩ nhiên là không rồi.
Sau một hồi giảng dạy, cũng đã gần trưa.
Trời bên ngoài đẹp, gió mát, không có nắng.
Vì vậy, Tần Tư Lăng quyết định bế hai đứa nhỏ lên xe đi hóng gió một vòng.
Một ngày của ba cha con cứ thế trôi qua yên bình.
Chơi đã chán, hắn lại đưa các con trở về, tiếp tục “giảng bài” về quản trị tài chính.
Đến khoảng mười giờ tối, Trình Nhiễm mới trở về.
Cả ngày hôm nay cô cứ thấp thỏm không yên.
Không biết Tần Tư Lăng có chăm con ra hồn không, hay lại khiến hai đứa khóc nức nở rồi.
Ngoài dự đoán, khi cô bước vào nhà, mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Quản gia đang thu dọn, người giúp việc thì lau chùi sạch sẽ.
“Quản gia, Tư Lăng và hai đứa nhỏ đâu rồi?”
“Tiên sinh đang ru hai bé ngủ trên tầng.
Phu nhân đã ăn tối chưa để tôi gọi người dọn lên?”
“Tôi ăn rồi.”
Trình Nhiễm lập tức chạy lên tầng.
Khi mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Tần Tư Lăng nằm nhắm mắt, hai tay hai bên là hai đứa nhóc đang rúc vào lòng hắn ngủ say sưa.
Khóe môi Trình Nhiễm khẽ cong lên.
Cuối cùng thì hòn đá đè nặng trong lòng cô suốt ngày hôm nay cũng được gỡ bỏ.
Tần Tư Lăng… quả thực là một người cha tốt.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, đắp chăn cho cả ba người, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút cho đỡ lạnh.
Đúng lúc ấy, Tần Tư Lăng mở mắt.
Tuy nhiên, hắn vẫn nằm yên bất động vì hai đứa nhóc đang đè lên cả hai cánh tay.
“Em về rồi à?”
“Em đã cố về sớm nhưng không kịp.”
“Ừm... mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.”
Trình Nhiễm quay lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của hắn.
Cô khẽ nói.
“Ông xã, em rút lại lời từng nói.
Anh là một người ba rất tốt.”
Dù lời nói có ra sao, chỉ cần nhìn hành động của anh, cô cũng hiểu anh chưa từng muốn bỏ rơi con cái.
Cuộc sống của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng chưa bao giờ yên bình như lúc này.
Hai cục cưng càng lớn càng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, điều khiến cô bận lòng lại chính là sự ít nói của Tiểu Long và vẻ lạnh lùng của Tiểu Ngư.
Thật sự… càng lớn, cả hai càng có biểu hiện giống hệt tính cách của Tần Tư Lăng.
Nhiều khi, Trình Nhiễm suy nghĩ vu vơ.
Nếu hai đứa con giống Tần Tư Lăng về ngoại hình thì không sao.
Nhưng nếu di truyền luôn cả tính khí cổ quái thì thật khó mà chấp nhận nổi.
Năm nay, hai đứa đã vào tiểu học.
Nhưng cả hai vẫn rất ít nói, lại sống có phần kỷ luật như trong quân đội, đi học về là lập tức lao vào học bài.
Trình Nhiễm đã không ít lần than phiền với Tần Tư Lăng, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Con người ta hai tuổi đã líu lo nói đủ chuyện, còn con mình thì đến tận lúc đi học mới chịu mở miệng.
Tính cách thì trầm tĩnh, không thích nô đùa, cũng không chạy nhảy như mấy đứa trẻ ngoài kia.
Được cái là cả hai đều siêng học, nhưng cũng chính vì vậy mà Trình Nhiễm lo lắng không thôi—liệu có khi nào con cô đang rơi vào tình trạng quá hướng nội?
Cô thực sự không muốn các con trở thành những đứa trẻ thu mình như vậy.
Trẻ con ở độ tuổi này mà cứ xử sự như mấy ông bà cụ non thì đúng là có vấn đề thật rồi.
“Tần Tư Lăng, anh dạy con kiểu gì mà để hai đứa nó thành ra như vậy hả? Em muốn con của mình phải dễ thương, năng động hơn, chạy nhảy nghịch ngợm hơn...”
“Anh không dạy, là chúng tự như thế. Học nhiều là tốt.”
“Tần Tư Lăng! Anh trả lại hai bảo bối đáng yêu cho em đi. Cách dạy con như anh, em không chấp nhận được!”
Dù Trình Nhiễm có phàn nàn đến mức nào thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. con cô đã bị “tha hóa” theo kiểu của Tần Tư Lăng mất rồi.
Những năm tiếp theo, Tần Uy Long và Tần Hải Ngư ngày một lớn khôn.
Ở trường, cả hai là hình mẫu lý tưởng của toàn khối.
Về nhà, lại là thiếu gia và tiểu thư nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, biết nghe lời.
Hình ảnh ấy đúng chuẩn “con nhà người ta”.
Nhưng với Trình Nhiễm, cô không thể nào chấp nhận nổi tính cách ít nói và chững chạc của hai đứa.
Trong mắt cô, trẻ con phải mang dáng vẻ dễ thương, phải đúng là trẻ con.
Còn con của cô... lại cứ như được lập trình sẵn vậy.
Trong gia đình, giờ đây có lẽ chỉ còn Trình Nhiễm là lạc lõng.
Không biết cô còn có chút tiếng nói nào trong nhà nữa không.
Lần đi họp phụ huynh gần nhất, Trình Nhiễm là người duy nhất được cô giáo nhắc tên vì con mình học giỏi vượt trội.
Ai nấy đều ngưỡng mộ, tấm tắc khen cô “đẻ quá khéo”, sinh ra hai thiên thần không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh.
Người người khen ngợi, Trình Nhiễm cũng chỉ biết gượng cười đáp lễ.
Nhưng ai cũng có điểm yếu.
Và điểm yếu của Tiểu Long chính là chứng ưa sạch sẽ. y hệt ba của nó.
Cũng may còn có Tiểu Ngư giống cô phần nào, không thì Trình Nhiễm chắc đã dỗi tới mức muốn sinh thêm đứa nữa mất.
“Tiểu Long, hôm nay mẹ thấy con mang theo túi to về nhà, đó là gì vậy?”
Tần Uy Long đang ngồi đọc sách, nghe mẹ hỏi thì quay lại đáp.
“Là quà các bạn nữ tặng cho con. Không hiểu sao lại bày vẽ như vậy.
Nếu con không mang về thì mấy bạn ấy ngồi đó khóc lóc cả buổi.”
Con trai cô đúng là có số đào hoa...
Đúng lúc này, Tiểu Ngư từ trên tầng đi xuống.
Trình Nhiễm định rủ con gái đi mua sắm.
Không ngờ, người giúp việc đi sau lại ôm theo một đống túi đồ.
“Tiểu Ngư, con đi mua sắm với mẹ không?”
“Mẹ không thấy con có quá nhiều quần áo à? Bạn học tặng cho con nhiều món hàng hiệu rồi.
Hiện tại con đang phải lựa ra để mang đi tặng bớt đây.”
Thật ra, ngôi trường mà hai đứa đang học là trường danh giá dành cho giới thượng lưu.
Việc con gái cô nhận được quà tặng xa xỉ cũng chẳng có gì bất ngờ.
Bạn bè của Tiểu Ngư hoặc sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, hoặc có cha mẹ làm lớn trong các tập đoàn lớn, danh tiếng lẫy lừng.
Trình Nhiễm không có nhiều thời gian dành cho các con, mà hai đứa cũng chẳng tỏ ra cần đến cô.
Chính vì vậy mà tối hôm ấy, cô buồn đến mức tự nhốt mình trong phòng.
Tần Tư Lăng đi làm về thấy vậy liền gọi hai đứa trẻ ra hỏi chuyện.
Nhưng hắn lại không hiểu vì sao Trình Nhiễm lại giận dỗi đến vậy.
Hắn thật sự ngạc nhiên.
Bất chợt, Tần Tư Lăng như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Hôm nay… là sinh nhật của Trình Nhiễm.
Tiểu Long và Tiểu Ngư lúc này cũng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau với vẻ có lỗi.
“Sao hôm nay là sinh nhật mẹ mà hai đứa lại không nhớ?”
“Ba cũng đâu có nhớ đâu...”
“Thì tại ba!”
Hai đứa bé đồng thanh, lập tức đổ trách nhiệm lên đầu Tần Tư Lăng.
Hắn đành bất lực đứng ngoài cửa gõ nhẹ.
Lúc này cũng đã muộn, hắn chỉ còn cách đợi sang hôm sau để tổ chức sinh nhật cho cô.
“Nhiễm Nhiễm, em mở cửa đi. Nghe anh nói được không?”
Bên ngoài, cả ba bố con đều mang bộ mặt biết lỗi.
Nhưng ai mà ngờ, lúc này Trình Nhiễm đang ngồi bệt trên giường, trước mặt là một đống đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem phim cực kỳ chăm chú.
Mãi đến nửa đêm, khi bộ phim kết thúc, cô mới uể oải đứng dậy dọn “tàn tích”.
Thật lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như hồi độc thân.
Ba người trong nhà không quan tâm đến cô thì thôi, cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Trong đầu Trình Nhiễm bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Hai đứa con hiện tại giống Tần Tư Lăng quá rồi. Hay là... cô sinh thêm đứa nữa nhỉ?
Lần này, phải rút kinh nghiệm.
Cô sẽ tự tay “đào tạo” đứa bé từ khi mới sinh.
Khi Trình Nhiễm mở cửa bước ra ngoài, cô suýt nữa đứng không vững vì cảnh tượng trước mắt.
Tần Tư Lăng, Tần Uy Long và Tần Hải Ngư đang quỳ gối ngay trước cửa phòng.
Ba người họ… định làm nghi thức tạ lỗi tập thể sao?
Vừa thấy cô mở cửa, Tần Tư Lăng lập tức ngẩng đầu, gương mặt hiện rõ vẻ biết lỗi.
“Xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật em...
Anh hứa ngày mai sẽ xin nghỉ làm để bù lại cho em một ngày thật ý nghĩa...”
Còn Tiểu Long và Tiểu Ngư thì chỉ cúi mặt, im lặng.
Lần đầu tiên Trình Nhiễm thấy được sự dễ thương thật sự từ hai đứa nhỏ, trái tim cô như muốn tan chảy.
“Mẹ, sau này con sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn.”
“Mẹ, Tiểu Ngư sau này sẽ nghe lời mẹ… Mẹ đừng giận nữa.”
Ừ nhỉ? Cô suýt nữa quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.
Thôi thì ba người này đã biết lỗi rồi, cô tạm tha cho lần này vậy.
Trốn trong phòng xem phim cũng là một cách giải khuây hay ho…
“Sau này, anh đừng cấm đoán em bất cứ điều gì nữa.
Còn hai đứa kia, tuyệt đối phải nghe lời mẹ.
Nếu không, mẹ sẽ dọn về ở với ông bà ngoại.”
“Kể từ hôm nay mà không dễ thương thì đừng trách mẹ nghiêm khắc nhé.”
Tần Uy Long và Tần Hải Ngư bước sang tuổi 18.
Trong mắt Uy Long lúc này, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt và vô vị.
Ngoài việc đến trường và thực tập ở công ty gia đình, cậu chẳng thấy hứng thú với điều gì khác.
Dường như cuộc đời của Uy Long đã được sắp đặt quá hoàn hảo nên cậu cũng chẳng có điều gì để phấn đấu nữa.
Được cái càng lớn, Uy Long càng điển trai.
Vẻ ngoài của cậu thừa hưởng từ Tần Tư Lăng nên từ tiểu học đến đại học, quà tặng từ các bạn nữ gửi đến nhiều không đếm xuể.
Ông trời đúng là công bằng.
Cuộc đời Uy Long quá mỹ mãn nên để “bù lại”, cậu lại mắc một chứng bệnh… chính là bệnh sạch sẽ, mà lại ở cấp độ cực kỳ nghiêm trọng.
Trước đây, Tần Tư Lăng chỉ đơn thuần là thích khử khuẩn.
Nhưng đến đời con thì bệnh này đã tiến triển đến mức siêu nghiêm trọng.
Căn phòng của Uy Long luôn phải sạch bong, không một hạt bụi.
Người giúp việc mỗi ngày phải lau dọn không dưới mười lần.
Bện*** đến mức, mỗi khi ra khỏi phòng, Uy Long đều phải đeo khẩu trang, găng tay, và luôn mang theo bình xịt sát khuẩn bên người.
“Tiểu Long, ăn sáng xong hãy đi học. Nếu muộn thì mẹ chở đi.”
“Con không muốn đắc tội với ba. Mẹ đừng lo.”
Trình Nhiễm chỉ biết thở dài nhìn theo bóng con trai rời khỏi nhà.
Tần Tư Lăng ngồi đọc báo, mặt vẫn tỏ vẻ bình thản.
Thật ra, hắn đã không ít lần cảnh báo hai đứa con phải… giữ khoảng cách với mẹ chúng.
“Tư Lăng, đó là con của em… Anh…”
“Lớn rồi thì nên tự lo. Em đừng thân thiết quá mức với hai đứa nó.”
Trình Nhiễm thật sự cảm thấy bất lực.
Người đàn ông này lúc nào cũng ghen tuông vô lý.
Trước đây, cô còn từng có ý định sinh thêm một đứa.
Không biết cô đã “lừa” Tần Tư Lăng bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện.
Cuối cùng, hắn đến bệnh viện làm phẫu thuật triệt để.
Thành ra, dù Trình Nhiễm có muốn sinh thêm cũng chẳng thể được.
Thôi thì có hai đứa cũng đủ rồi.
Cũng may, càng lớn Tiểu Ngư càng hoạt bát trở lại.
Con bé học cùng anh trai đến hết cấp ba, sau đó chọn ngành du lịch khi vào đại học, khác với Uy Long theo học kinh tế.
Khác biệt lớn nhất giữa hai anh em là Tiểu Ngư rất hòa đồng, tích cực, và luôn thích trải nghiệm.
Con bé đã đi du lịch nhiều nơi, luôn mang trong mình tinh thần vui vẻ, cởi mở.
Điều này giúp Trình Nhiễm yên tâm phần nào.
“Tiểu Ngư chưa về sao?”
“Con bé bảo hôm nay sẽ về. Có lẽ kẹt xe nên về muộn thôi.”
Nói xong, Trình Nhiễm quay trở lại bàn ăn.
Tần Tư Lăng đang định rời khỏi nhà thì điện thoại có tin nhắn.
[Ba, con về muộn một chút nha. Yêu ba…]
Đọc xong, khóe môi Tần Tư Lăng khẽ cong lên.
Hắn liền quay lại bàn, ngồi xuống cùng vợ dùng bữa sáng.
Tần Hải Ngư vừa xuống máy bay đã đến thẳng trường, đứng chờ trước cổng.
Cô nhìn đồng hồ, đếm ngược.
Đúng giờ, Tần Uy Long xuất hiện.
Vừa thấy anh trai, Hải Ngư lập tức chạy đến muốn ôm lấy, nhưng lại bị anh né tránh không thương tiếc.
“Tần Hải Ngư, tốt nhất là tránh xa anh ra! Đừng cứ hở ra là ôm!”
Hai anh em từ nhỏ đến lớn đã có vô số chuyện để kể.
Ví dụ như năm ba tuổi, Hải Ngư từng vì muốn tranh hạng nhất trong lớp với anh trai mà lên kế hoạch bám dính Uy Long cả ngày.
Cô biết anh mình mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mà.
Vì vậy mà mỗi lần thấy Tần Uy Long thò mặt về nhà là Tần Hải Ngư liền lao tới, hết ôm lại cắn khiến cho Uy Long bị chấn thương tâm lý suốt mấy tháng.
Cũng nhờ thế mà Tần Hải Ngư có cơ hội lật ngược tình thế, đạp anh trai xuống để leo lên vị trí hạng nhất.
Còn rất nhiều chuyện dở khóc dở cười giữa hai anh em khiến cả nhà gà bay chó sủa không yên.
Đỉnh điểm là lần đó, Trình Nhiễm tức đến mức tủi thân bỏ về quê.
Tần Tư Lăng vì chuyện đó đã tống cổ hai cục nợ ra ở riêng, mất bao ngày tháng mới dỗ được Trình Nhiễm quay về.
Dù sao, ở vị trí người mẹ, Trình Nhiễm vẫn mềm lòng nên cho phép đón hai đứa về lại nhà.
Sau này, hai đứa lớn lên sẽ có gia đình riêng, thời gian dành cho cô cũng ít hơn.
Thôi thì lỡ sinh rồi thì phải thương thôi.
“Anh, em mới đi Pháp về... Em có mua cho anh một đôi găng tay mới.”
Tần Uy Long biết rõ cô em gái này đang cố ý trêu chọc mình nên không đáp, cứ thế đi thẳng vào cổng trường.
“Anh à, chị Thư Hân và chị Lệ Nghi nhờ em xin số điện thoại của anh. Vậy nên em đã cho họ rồi đó.”
“Cứ cho đi, lát nữa anh đổi số mới.”
Chính vì có “gián điệp nội bộ” như Tần Hải Ngư mà Uy Long phải đổi số điện thoại mỗi tuần một lần.
Mỗi lần hắn vừa ngồi học là lập tức có hàng loạt cuộc gọi đến.
Tin nhắn qua một đêm cũng đã lên tới cả ngàn cái.
Tần Uy Long tức đến không nói nên lời.
Chắc anh đã tu cả mấy kiếp mới "xui xẻo" sinh ra cô em này.
Sau kỳ nghỉ dài đi du lịch, cuối cùng Tần Hải Ngư cũng quay về và tiếp tục công cuộc bám dính lấy anh trai.
“Anh à, anh đẹp trai như vậy... Biết bao giờ em mới được gặp chị dâu đây? Ai lọt được vào mắt xanh của anh chắc chắn phải kiên cường lắm.”
“Con gái như em thì biết cái gì.”
“Thật mà, chúng ta suy cho cùng cũng là cùng một mẹ sinh ra. Em hiểu rõ anh mà.”
“Nói vậy là được rồi, làm ơn đừng dí cái mặt sát lại như thế.”
“Chị dâu ơi... Chị đang ở đâu vậy... Mau tới hốt ông anh này giùm em đi...”
Vừa dứt lời, đám nữ sinh gần đó lập tức ùa tới bao vây Tần Hải Ngư.
“Chị dâu tương lai thì phải biết chăm sóc em chồng. Mà này, tìm đâu ra người đàn ông sạch sẽ, chung tình, cả đời chỉ yêu một người như anh trai em nữa?”
“Tần Hải Ngư, cút cho khuất mắt anh!”
Cuộc sống của hai anh em không hề buồn tẻ như Trình Nhiễm vẫn nghĩ, ngược lại, rất nhiều sắc màu và tiếng cười.
Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ càng thêm phần náo nhiệt và vui vẻ...
Hình Liệt Hàn nói xong liền cùng đàn anh Ôn Lệ Thâm đi trước, để hai người em nhỏ theo sau.
“Hi, Nhất Nặc.” Ôn Lương Diệu chủ động chào hỏi.
Hình Nhất Nặc nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn mũi chân mình. Cô không hề biết phía trước, Hình Liệt Hàn đang nhường đường cho một chiếc xe, nên suýt nữa thì đâm sầm vào lưng anh. Phát hiện ra, cô xấu hổ vô cùng.
Ôn Lương Diệu nhìn biểu cảm dễ thương ấy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Không được cười.” Hình Nhất Nặc thì thầm nhắc nhở.
Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm không quay đầu lại, chỉ dẫn mọi người vào nhà hàng. Thang máy đưa họ lên tầng mười tám, đến trước cửa nhà hàng, Hình Liệt Hàn rút điện thoại ra gọi cho Đường Tư Vũ.
Lúc này, Đường Tư Vũ đang đợi Hình Nhất Nặc đến để gọi món. Thấy có cuộc gọi đến, cô nhanh chóng nhấc máy. “Alo?”
“Em đang ở đâu?”
“Chúng tôi đang ở phòng số 3.” Đường Tư Vũ đáp rồi cúp máy, quay sang nói với con trai. “Cô của con đến rồi.”
“Con muốn đi đón cô.”
“Không được, cha con sẽ đưa cô vào. Con đừng chạy lung tung.” Cô vội ngăn cản con trai, dù sao cũng đang ở nhà hàng, cô không muốn xảy ra chuyện gì.
Tô Hi lúc đó đang chăm chú xem quảng cáo một bộ phim truyền hình mới trên điện thoại. Ngay khi có tiếng gõ cửa và giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên. “Mời vào”, cô lập tức tắt điện thoại. Đường Tư Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Hình Nhất Nặc đang sốt ruột bước vào, theo sau là Hình Liệt Hàn, Ôn Lệ Thâm và Ôn Lương Diệu.
Tô Hi nhìn thấy người đàn ông với khí chất nổi bật ấy bước vào, phía sau anh là một bóng dáng sáng rực như ánh trăng. khiến não cô như muốn nổ tung, hai mắt mở to kinh ngạc. Trời ơi, tại sao anh ta lại ở đây?
Ôn Lệ Thâm bước vào. Ban đầu anh không chú ý đến cô gái bên cạnh Đường Tư Vũ, nhưng khi ánh mắt lướt qua, anh nheo mắt lại, xác nhận cô gái này chính là người đã từng lén nhìn anh lần trước.
“Cô, cô đến rồi!” Cậu nhóc chạy đến bên Hình Nhất Nặc, vui vẻ gọi.
“Phòng nhỏ quá, đổi cho chúng tôi phòng lớn hơn.” Hình Liệt Hàn nói với nhân viên phục vụ.
“Vâng ạ! Tôi sẽ lập tức đổi sang phòng số 8, bàn dành cho mười người.”
Đường Tư Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ Hình Liệt Hàn không chỉ dẫn em gái theo, mà còn đưa cả hai anh em nhà họ Ôn đến.
Cô quay đầu nhìn Tô Hi. thấy bạn mình đỏ bừng mặt, rõ ràng đang rất bối rối và ngại ngùng. Cô hoàn toàn hiểu cảm giác ấy.
Sự xuất hiện của Ôn Lệ Thâm là điều mà cô không hề dự liệu trước.
Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt, vui vẻ vang lên. “Cha nuôi…”
Đường Dĩ Hi từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên Ôn Lệ Thâm, không đợi ai kịp phản ứng, đã hào hứng giới thiệu. “Cha nuôi, đây là mẹ nuôi của con! Mẹ nuôi xinh đẹp mà con từng nói với cha đó!”
Tô Hi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui xuống.
“Ừ.” Ôn Lệ Thâm đáp lại bằng một nụ cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng lại đặc biệt tập trung nhìn cô.
Tô Hi chạm phải ánh mắt ấy, tim như thắt lại, không dám đập thêm nhịp nào nữa.
Khi đổi phòng, Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm đi trước. Hình Nhất Nặc dắt cậu bé đi theo, tiếp đến là Ôn Lương Diệu. Hai cô gái còn lại nhìn nhau.
“Hi Hi, cậu không sao chứ?”
“Tớ... tớ có thể bỏ bữa ăn này được không?” Tô Hi khó xử hỏi.
“Nhưng mà… cậu đã đến rồi, thì cứ ăn một chút đi.”
“Tớ ăn đại cái gì cũng được.” Tô Hi thực sự không muốn ăn, đặc biệt là khi ánh mắt của Ôn Lệ Thâm khiến cô thấy không thoải mái.
“Vậy... tớ không ép cậu đâu…” Đường Tư Vũ dịu giọng. Dù sao cô cũng hiểu rõ tình huống giữa Tô Hi và Ôn Lệ Thâm trước đây.
Lúc cả hai còn đang nói chuyện, cửa phòng đột ngột mở ra. Một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện. “Cô Đường, Tiểu Hi đang tìm cô.”
Đường Tư Vũ và Tô Hi lập tức đứng dậy. Tô Hi ngượng ngùng liếc nhìn cô một cái rồi nói. “Tớ đi trước nhé.”
Đường Tư Vũ gật đầu. Tô Hi vừa bước đến cửa, thì giọng nói trầm lạnh vang lên. “Cô nợ tôi một bữa ăn, đúng không? Coi như hôm nay là bù lại.”
Đường Tư Vũ quay lại nhìn đôi nam nữ, rồi quay sang nói. “Hi Hi, tớ đi trước nhé!”
Tô Hi gật đầu. Lúc này, chỉ còn hai người họ ở lại, tốt nhất là nên để họ tự nói chuyện.
Khóe miệng Ôn Lệ Thâm khẽ nhếch, thoáng một nét giễu cợt. “Sao vậy? Không mời được tôi à?”
Ủng hộ BTV
Chức năng đang trong quá trình xây dựng.
Đề Cử
Bạn đọc đánh giá!
Báo lỗi chương
Tủ truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.