Tần Minh như biến thành một con người khác.
Anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười méo mó đầy quái dị.
“Trình Nhiễm? Giờ này mà mày còn muốn gặp lại cô ấy sao? Cô ấy là của tao… Nghe rõ chưa? Là của tao…”
“Nói! Cô ấy ở đâu!”
“Tần Tư Lăng, mày cứ chờ mà nhận xác cô ấy đi… Mày sẽ mất cô ấy… Cô ấy sẽ chết… Sẽ chết… Là của tao…”
Những lời nói điên cuồng đó hoàn toàn chạm vào giới hạn của Tần Tư Lăng.
Hắn không kiềm chế được, giáng cho Tần Minh một cú đấm mạnh.
Tư Khải vội vàng kéo hắn lại.
Tần Minh ngã xuống, nhưng vẫn bật cười như một kẻ điên.
Cảnh sát tiến đến lôi anh ta dậy, áp giải về đồn để điều tra.
Tần Tư Lăng không moi được thông tin gì từ Tần Minh, càng thêm phẫn nộ.
Tần lão phu nhân chứng kiến cảnh hai đứa cháu tương tàn thì đau lòng đến mức gục đầu lên vai Tần lão gia mà khóc.
Tối hôm đó, dù mọi chuyện tạm lắng, dù Tần Minh đã bị bắt giữ, nhưng tung tích của Trình Nhiễm vẫn chưa rõ.
Điều này chẳng khác gì một nhát dao cứa sâu vào lòng Tần Tư Lăng.
Suốt cả đêm đến sáng, hắn không nghỉ ngơi.
Hết sốt ruột chờ tin tức, hắn lại đến phòng hai đứa con nhỏ.
Tại đây, Tần lão phu nhân đang cùng hộ tá chăm sóc hai bé.
Vừa thấy hắn đến, bà tươi cười.
“Tư Lăng, mau đến nhìn hai đứa nhỏ xem nào. Thật sự rất giống cháu lúc nhỏ đấy.”
Tần Tư Lăng giữ vẻ mặt bình thản, không có biểu cảm gì gọi là vui mừng.
Hắn khập khiễng bước đến bên hai chiếc nôi, nhìn hai đứa bé vừa ăn no đang yên giấc.
Hắn cúi xuống, quan sát khuôn mặt của con gái.
Đứa bé có nét giống Trình Nhiễm, khiến lòng hắn dịu lại một chút.
Nhưng khi nhìn sang con trai, hàng lông mày của hắn cau lại.
Thằng bé giống hắn quá… mà điều đó lại khiến hắn không vui.
Hắn chỉ cần con gái thôi—vì con gái mang nét của Trình Nhiễm.
“Tư Lăng, cháu xem. Thằng bé giống y hệt cháu kìa. Đáng yêu lắm.”
“Cháu chỉ cần con gái của cháu.”
Tần lão phu nhân nghe vậy chỉ biết bất lực thở dài.
Tần Tư Lăng như bị điều gì đó chi phối, khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào má công chúa nhỏ.
Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Con trai ra trước, con gái là em.”
Hắn chỉ nán lại một lúc rồi rời đi, trước khi đi còn để lại lời xác nhận về thứ tự sinh của hai đứa trẻ cho bà nội.
Dù sao, mọi người cũng nên biết điều đó.
Tần Tư Lăng trở về phòng, dáng vẻ lạnh lùng.
Hắn ngồi xuống giường, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Hắn vội cầm máy, mở phần định vị.
Trên màn hình hiện ra một dấu chấm—vị trí phát ra từ chiếc nhẫn cưới của Trình Nhiễm.
Phải rồi, hắn từng gắn chip định vị vào nhẫn để tiện theo dõi vị trí của cô.
Hắn lập tức truy tìm tín hiệu—và bất ngờ khi thấy vị trí nằm ngay trên sân thượng bệnh viện.
Dù nửa tin nửa ngờ, hắn vẫn quyết định đi kiểm tra.
Một tay cầm điện thoại, một tay ấn nút thang máy, hắn lên tầng cao nhất.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, gió mạnh lập tức ùa vào.
Không để tâm, Tần Tư Lăng tiếp tục đi về phía trước, mắt không rời điện thoại.
Tới chỗ có tấm khăn lớn đang phủ, hắn nhanh chóng kéo dây, vén nó xuống.
Cơ thể hắn khựng lại vài giây.
Ngay sau đó, hắn lao tới, ôm lấy Trình Nhiễm đang nằm bất tỉnh dưới đất vào lòng.
Cuối cùng... hắn cũng đã tìm thấy cô.
Trình Nhiễm dường như bị tiêm thuốc mê với liều lượng khá lớn nên vẫn chưa tỉnh.
Mãi một lúc sau, khi được hắn lay gọi, cô mới dần mở mắt.
Tần Tư Lăng xúc động ôm cô chặt hơn, nghẹn ngào.
“Nhiễm Nhiễm, anh tìm thấy em rồi… Anh đã rất sợ… Sợ rằng em sẽ gặp chuyện gì đó…”
“Tư Lăng?”
“Là anh đây.”
Trình Nhiễm thấy đầu óc choáng váng, chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ rõ Tần Tư Lăng vẫn còn hôn mê trên giường bệnh cơ mà… hay đây là mơ?
Để kiểm chứng, cô đưa tay giữ lấy hai bên má của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cảm giác ấm nóng chân thật khiến cô nghẹn ngào rơi lệ.
Tần Tư Lăng siết chặt tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Có thể trong mắt em, anh chưa từng là một người chồng hoàn hảo.
Nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt.
Trình Nhiễm… xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy.”
“Tư Lăng, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều.”
Cô đã quen biết Tần Tư Lăng từ rất lâu.
Hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện.
Từ lễ cưới xảy ra biến cố cho đến tuần trăng mật đổ vỡ… Mọi thứ giống như ý trời an bài, để họ có cơ hội nhận ra tình cảm thật sự mà trân trọng và vượt qua tất cả.
Có lẽ, sau từng ấy sóng gió, cuối cùng Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng cũng có được một cái kết viên mãn.
“Em vui vì có anh bên cạnh.”
“Anh hạnh phúc vì được gặp em.”
Tần Tư Lăng dù đi lại vẫn chưa thật sự thuận tiện nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy Trình Nhiễm, dìu cô cùng xuống dưới.
“Tư Lăng, anh gặp con của chúng ta chưa?”
“Rồi.”
“Em chưa đặt tên cho con, em đang đợi anh cùng đặt.”
“Sao cũng được. Em đặt kiểu gì anh cũng hài lòng.”
“Anh đúng là chẳng có chính kiến gì cả.”
“Dù sao thì… anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hai cục nợ đó đâu.”
“Này… Con em không phải là cục nợ!”
Đôi vợ chồng lại trở về khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào như trước.
— HOÀN CHÍNH VĂN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.