Nhớ lại những gì diễn ra đêm hôm trước, Trình Nhiễm bỗng hốt hoảng quay sang hỏi bà nội.
"Con cháu... con cháu đâu rồi ạ?"
"Hai đứa nhỏ hiện đang được chăm sóc trong long kính. Bác sĩ bảo tuy sinh sớm hơn dự kiến nhưng cả hai đều rất khỏe mạnh."
"Cháu muốn đi gặp con cháu..."
"Cháu vừa mới tỉnh lại, bây giờ chưa nên..."
"Cháu thật sự không sao, cháu đi được mà."
Từ lúc sinh con đến giờ, cô vẫn chưa được nhìn rõ mặt hai bé, trong lòng có phần day dứt. Dù bà nội hết lời khuyên nhủ, Trình Nhiễm vẫn cố gắng xuống giường, từng bước chậm rãi bước đi.
Bà nội thấy cháu dâu cố chấp, chỉ đành nhẹ nhàng dìu cô đi.
Đứng ngoài tấm kính lớn, Trình Nhiễm chăm chú nhìn vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Hai thiên thần nhỏ đang nằm ngoan ngoãn dưới vòm kính.
Cậu bé giống hệt Tần Tư Lăng, yên tĩnh nằm ngủ, không cựa quậy. Còn cô bé thì liên tục vẫy chân tay, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ậm ừ đáng yêu.
Tần lão phu nhân đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng.
"Bác sĩ bảo không phân biệt được ai là anh, ai là em. Chỉ có Tư Lăng, người đỡ đẻ cho cháu, mới biết thôi."
"À... Tư Lăng... Anh ấy đâu rồi bà? Cháu muốn gặp anh ấy..."
Nhắc đến Tần Tư Lăng, ánh mắt bà cụ thoáng trầm xuống.
"Nó bị trúng hai phát đạn, thêm hai nhát dao. Khi được đưa tới bệnh viện thì tình trạng đã rất nguy kịch. Ông nội hai đứa phải huy động đủ mọi mối quan hệ để tìm người hiến máu phẫu thuật... Ca mổ thì thành công rồi, nhưng tỉnh lại được hay không thì... vẫn là chuyện rất khó nói..."
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.
Trình Nhiễm đẩy xe nôi của hai con tiến vào, dừng lại bên giường bệnh của chồng.
Người đàn ông nằm bất động, gương mặt tái nhợt khiến cô không thể kìm nén được nước mắt.
Cô ngồi xuống bên giường, siết lấy bàn tay của anh.
"Ông xã, em vẫn chưa đặt tên cho con của mình... Anh tỉnh lại được không? Em còn không biết trong hai đứa ai là anh, ai là em nữa... Anh có thể tỉnh lại để nói cho em biết không?"
Tần Tư Lăng đã hôn mê suốt ba tuần.
Hai con đã được đưa ra khỏi long kính, mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ người cha tỉnh dậy...
Nhưng tiếc rằng, anh vẫn chưa một lần mở mắt.
"Ông xã, đừng nằm như thế này nữa... Anh từng nói rằng yêu em mà, nếu yêu thì tỉnh lại đi. Em mệt mỏi lắm rồi, anh phải dậy giúp em chăm con chứ?"
Dù Trình Nhiễm có nói gì, Tần Tư Lăng vẫn bất động.
Trái tim cô như bị Ϧóþ nghẹt, đau đến nghẹn thở.
Có lẽ cậu con trai cảm nhận được mẹ đang buồn nên cũng quấy khóc theo. Trình Nhiễm vội bế con lên dỗ dành.
Cô không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ nữa... Nếu Tần Tư Lăng mãi không tỉnh, cô e rằng bản thân sẽ không thể gắng gượng được lâu...
Hôm ấy, cô ngồi trò chuyện suốt nửa ngày trong phòng bệnh.
Đến khi bà nội lên nhắc nhở, cô mới chịu trở về phòng.
Hai đứa trẻ rất ngoan, ăn no rồi lại ngủ. Vì sức khỏe cô còn yếu, Tần lão phu nhân thuê y tá đến phụ giúp, còn cô chỉ cần cho hai bé 乃ú và ôm ngủ là đủ.
Mỗi khi mẹ cô gọi điện lên, Trình Nhiễm chỉ dám nói là mình sinh sớm. Cô không dám kể thêm chuyện gì, sợ mẹ lo.
May mắn, mẹ cô không quá nghi ngờ, mọi chuyện mới êm xuôi.
Trình Nhất Phàm, từ ngày biết chị nhập viện, ngày nào cũng ghé qua thăm sau giờ học.
Dù thường ngày hay chọc ghẹo, nhưng thực lòng cậu em trai này rất thương chị.
Gần đây, tính tình Nhất Phàm trở nên dịu dàng hơn, nói năng nhẹ nhàng chứ không bốc đồng như trước nữa.
"Chị đừng làm em tức giận. Người ta nói không được cáu với phụ nữ mới sinh, em đang giữ đúng bổn phận đấy, chị đừng có quá đáng nha."
"Nhất Phàm... Nếu sau này chị có mệnh hệ gì, em phải thay chị chăm sóc hai đứa nhỏ."
"Chị đang yên đang lành tự nhiên nói chuyện linh tinh. Chị bị gì à?"
"Cái thằng này... Muốn chị nổi điên à?"
Trình Nhiễm hừ một tiếng, tiện tay nhón miếng táo trên đĩa cho vào miệng.
Trong lòng cô đã có quyết định—nếu như Tần Tư Lăng mãi không tỉnh lại, có lẽ cô cũng không thể sống tiếp một mình.
Trước khi kết hôn, chẳng phải hai người đã thề sống chết có nhau rồi sao? Tư Lăng vì cô mà làm nhiều việc như vậy, cô đi theo cũng là điều đương nhiên.
Hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ được mọi người yêu thương, nghĩ đến điều đó, cô cũng cảm thấy yên lòng phần nào.
"À, chị đã đặt tên cho hai đứa chưa?"
"Chưa đến lúc... nên chị chưa muốn đặt."
Thật ra là cô đang chờ Tần Tư Lăng tỉnh lại để cùng nhau đặt tên cho hai đứa nhỏ. Nhưng với tình hình hiện tại... có lẽ điều đó quá xa vời rồi...
Tối hôm đó, khi Trình Nhiễm đang ngủ, một bóng người lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng đi đến bên giường cô.
Trình Nhiễm chưa ngủ sâu, lập tức mở mắt ra.
Thấy bóng người lạ trước mặt, cô kinh hoảng bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã nhanh chóng áp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô.
Rất nhanh sau đó, cô lịm đi, rồi bị người đó bế ra khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc này, y tá trực đêm đến để dặn dò Trình Nhiễm vài điều. Khi bước vào phòng, bật đèn lên, y tá lập tức chết lặng.
Trên giường bệnh, Trình Nhiễm đã biến mất...
Sau đêm đó, Tần lão phu nhân và Tần lão gia vô cùng lo lắng.
Tần lão gia lập tức huy động lực lượng để tìm tung tích Trình Nhiễm, nhưng mãi không có kết quả.
Trong khi đó, hai đứa nhỏ cứ khóc trong nôi khiến Tần lão phu nhân càng thêm nóng ruột.
"Vẫn chưa tìm thấy con bé sao? Hai đứa nhỏ hình như đói rồi."
"Gọi hộ tá vào pha sữa tạm cho tụi nhỏ đi. Thật sự tôi đã cho người phong tỏa toàn bộ bệnh viện, vậy mà vẫn để kẻ đó mang Trình Nhiễm đi được. Rốt cuộc là ai?"
Lời nói của ông khiến bà cụ càng thêm suy sụp. Không biết nhà họ Tần đã gánh nghiệp gì mà gặp hết chuyện này đến chuyện khác.
Cháu trai thì hôn mê, cháu dâu lại mất tích. Chỉ tội cho hai đứa nhỏ vừa chào đời đã phải đối mặt với đủ chuyện bất an.
Tư Khải và Nhiếp Minh Duật cũng đến ngay sau khi nghe tin. Họ đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Tần Tư Lăng nằm bất động mà không khỏi thở dài.
"Chuyện này không ổn rồi. Tư Lăng vẫn chưa tỉnh, Trình Nhiễm lại mất tích. Giờ phải làm sao đây?"
Nhiếp Minh Duật cau mày, vò đầu.
"Đừng để tôi biết ai đứng sau chuyện này. Nếu không, tôi nhất định khiến hắn sống không bằng chết."
"Việc cấp bách là tìm được Trình Nhiễm trước. Nếu Tư Lăng bất ngờ tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không kiểm soát nổi. Cậu ấy yêu Trình Nhiễm như vậy, nếu biết cô ấy mất tích, chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh."
"Để tôi lấy danh nghĩa cá nhân điều động cảnh sát."
Nhiếp Minh Duật vừa dứt lời, Tư Khải lập tức vỗ vai tán đồng.
"Đúng là anh em chí cốt. Quyền chức để làm gì? Để xử lý nhanh những lúc như thế này chứ còn gì."
Đêm tiếp theo.
Một người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, đẩy xe y tế đến phòng bệnh của Tần Tư Lăng. Tuy nhiên, vừa đến nơi thì bị hai vệ sĩ chặn lại.
"Anh là ai?"
"Tôi là bác sĩ, đến tiêm mũi thuốc cuối cùng cho bệnh nhân."
Hai người vệ sĩ trao đổi ánh mắt, sau đó miễn cưỡng nhường đường cho người đó vào phòng, rồi đóng cửa lại.
Người vừa bước vào phòng lập tức tháo khẩu trang, để lộ gương mặt thật. chính là Tần Minh.
Anh ta nhanh chóng lật tấm khăn trắng trên xe đẩy, lấy ra một con dao giấu bên dưới.
Hôm nay, anh ta muốn tự tay kết thúc tất cả. Chỉ cần Tần Tư Lăng chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Khi đó, ông bà ngoại sẽ chỉ còn mỗi mình anh ta để tin tưởng.
Tần Minh tiến lại gần giường bệnh, giơ dao lên định đâm thẳng vào ng** Tần Tư Lăng.
Nhưng chưa kịp ra tay, cổ tay anh ta bị giữ chặt lại.
Tần Tư Lăng từ từ mở mắt, mệt mỏi cất tiếng.
"Quả nhiên là mày... Tần Minh..."
Ngay khi lời vừa dứt, đèn trong phòng bật sáng. Tần lão gia, Tần lão phu nhân cùng nhiều người khác xuất hiện.
Cảnh sát cũng lập tức bao vây lối đi.
Con dao trong tay Tần Minh rơi xuống đất.
Anh ta không ngờ Tần Tư Lăng đã tỉnh lại.
Anh ta vốn định giải thích với ông bà ngoại, nhưng Tần lão gia đã tiến lên, ánh mắt giận dữ, thẳng tay giáng cho Tần Minh một cái tát nảy lửa.
"Từ giờ, mày không còn là cháu tao nữa. Biết mày là cháu ngoại sẽ chịu thiệt thòi, tao đã cố gắng bù đắp cho mày mọi thứ. Nhưng không ngờ mày lại hãm hại chính cháu nội và cháu dâu của tao. Tần Minh... mày thật quá đáng..."
Tư Khải bước đến đỡ Tần Tư Lăng ngồi dậy.
Anh nhớ lại hồi chiều, khi đang trò chuyện với Nhiếp Minh Duật trong phòng bệnh thì Tần Tư Lăng bỗng xuất hiện lù lù phía sau.
Tư Khải suýt nữa bị dọa đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mặc dù đã tỉnh lại nhưng sức khỏe của Tần Tư Lăng vẫn còn rất yếu.
Đặc biệt là khi nghe tin Trình Nhiễm mất tích, hắn lại càng thêm kích động.
Cả buổi chiều hôm đó, hắn cùng Tư Khải và Nhiếp Minh Duật bàn bạc kế hoạch gài bẫy Tần Minh.
Hắn biết rõ tính cách của Tần Minh—một khi đã quyết ra tay thì chắc chắn không bỏ qua.
Tên đó chắc chắn sẽ nhân lúc hắn còn hôn mê để hành động.
Chuyện Tần Tư Lăng tỉnh lại chỉ có Tư Khải và Nhiếp Minh Duật biết.
Ba người họ đã làm đúng theo kế hoạch mà Tần Tư Lăng vạch ra, đưa Tần Minh từng bước rơi vào bẫy.
Đến phút cuối cùng, chỉ cần gọi ông bà nội đến để chứng kiến tất cả.
Tần Minh bật cười nhạt, sau đó ngã quỵ xuống đất, ôm lấy đầu.
“Hết rồi… Tại sao ông bà lại ghét tôi… Tại sao…”
Cảnh sát trưởng cho người tiến lên định bắt giữ Tần Minh, nhưng Tần Tư Lăng giơ tay ngăn lại.
Hắn khập khiễng bước tới, túm lấy cổ áo của Tần Minh.
“Trình Nhiễm đâu? Mày đã mang cô ấy đi đâu rồi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.