Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen - Chương 38

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:26:55

Trình Nhiễm chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé từ tay mẹ nó.


Cơ thể bé nhỏ xinh xắn trong lòng khiến tim cô như muốn tan chảy.


Sao mà đáng yêu đến thế không biết...!


"Trình Nhiễm, cô thấy con trai út nhà tôi thế nào?"
"Rất dễ thương, nhìn thế này tôi cũng muốn sinh nhanh để còn được cưng nựng hai nhóc nhà tôi."
"Vậy... cô có muốn nhận con trai tôi làm con rể tương lai không? Ý tôi là, mình có thể hứa hôn giữa con trai tôi với con gái của cô..."


Vợ của Tư Khải vừa dứt lời thì vợ của Nhiếp Minh Duật lập tức chen ngang.


"Không được nha, Trình Nhiễm, cô xem con trai tôi mới 3 tuổi, so với con gái cô thì chỉ hơn vài tuổi thôi. Cô có thể cân nhắc chọn con trai tôi làm con rể tương lai cũng được."


Vợ của Trần Gia Thành lại góp lời.


"Tôi cũng dễ tính lắm, con gái tôi mới 1 tuổi thôi. Cô có thể cân nhắc nhận con gái tôi làm con dâu cho con trai cô cũng không tệ đâu."


Gì vậy trời? Mọi người thật sự đang tranh nhau đặt cọc dâu rể tương lai cho hai bé cưng nhà cô sao?


Cuộc tranh giành giữa các vị phu nhân lúc này mới bắt đầu sôi nổi thật sự.


Thực ra bọn họ nhắm trúng con trai và con gái của Trình Nhiễm là vì ngoại hình của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm rất đẹp.
Con của hai người sinh ra chắc chắn sẽ thừa hưởng không ít vẻ đẹp của bố mẹ.


Hơn nữa, với sự hậu thuẫn từ nhà họ Tần thì dù là dâu hay rể, sau này các vị phu nhân cũng hoàn toàn yên tâm.


Tần Tư Lăng, Trần Gia Thành, Tư Khải và Nhiếp Minh Duật vốn là bạn thân. Nếu con cái họ thành đôi, mối quan hệ này lại càng thêm bền chặt.


Trước những câu hỏi dồn dập của các vị phu nhân, Trình Nhiễm chỉ còn biết cười trừ.


Cô thật sự không dám nhận lời hứa hôn sớm như vậy.


Cô muốn sau này, hai cục cưng của mình có thể tự do lựa chọn hạnh phúc.


Thực ra, Trình Nhiễm là người theo chủ nghĩa tự do hiện đại nên cô không muốn ép buộc con cái phải yêu đương theo sắp đặt của người lớn.


Chỉ cần hai đứa yêu ai thật lòng, cô sẽ luôn là người đầu tiên ủng hộ.


Đó là suy nghĩ của cô. Còn Tần Tư Lăng... thì cô không dám chắc.


Chỉ mong đến lúc đó, hắn đừng phát sinh cái tính cổ quái của mình là được.


Phía Trình Nhiễm thì náo nhiệt như thế, còn phía Tần Tư Lăng lại vô cùng yên tĩnh.


Tư Hạ hẹn Tần Tư Lăng ra phía hồ nước lớn để nói chuyện.


Khung cảnh buổi tối ở đây khá đẹp.


Ánh đèn hòa quyện với ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ tạo nên khung cảnh lãng mạn.


Nhưng tất cả những điều đó trong mắt Tần Tư Lăng chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu Trình Nhiễm.


Trần Gia Thành từng nói Tần Tư Lăng là kiểu người cuồng vợ.


Mà thật ra, không những cuồng, hắn còn đội Trình Nhiễm lên đầu.


Chính vì quá yêu cô, nên hắn luôn mang trong mình nỗi sợ mất đi cô.


Tư Hạ đứng trước mặt Tần Tư Lăng, hít một hơi sâu rồi nói hết tâm tư.


"Anh Lăng... Thật ra... Em thích anh rất nhiều.


Thích anh từ mười năm trước, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.


Em biết giờ nói ra đã quá muộn, anh cũng đã có vợ rồi... Nhưng, không sao... Em có thể chờ anh... Bao lâu cũng được..."


Tư Hạ không tin Trình Nhiễm thật lòng yêu Tần Tư Lăng.


Ngay cả những điều hắn thích cô ta cũng không biết.


Vậy thì lý do gì cô ta lại không thể cạnh tranh công bằng?


Tâm trạng của Tần Tư Lăng lúc này cực kỳ khó chịu.


Trước đây hắn đối xử tốt với Tư Hạ vì Tư Khải nhờ vả.


Giờ thì hay rồi, cô ta không những hiểu lầm mà còn kéo đến gây phiền toái.


Chuyện này hắn nhất định phải nói rõ với Tư Khải.


"Tư Hạ, tôi không có ý định ly hôn với vợ, nên cô từ bỏ đi."
"Nhưng em thật sự yêu anh... Tại sao ngày trước anh lại đối xử với em khác biệt như vậy?"
"Vì cô là em họ của Tư Khải."


Lời nói của Tần Tư Lăng như cú tát vào mặt Tư Hạ khiến cô ta choáng váng.


Cô ta định lao đến ôm hắn, nhưng Tần Tư Lăng nhanh chóng lùi lại né tránh.


Điều này càng khiến Tư Hạ thấy ủy khuất hơn bao giờ hết.


"Tư Lăng, em thua kém cô ta điều gì mà anh lại chọn cô ta? Sao có thể như vậy..."
"Đơn giản vì tôi yêu cô ấy hơn cô, thế thôi.


Cần gì những lý do phức tạp khác."


Nói xong, Tần Tư Lăng quay người bỏ đi, để lại Tư Hạ đứng đó một mình khóc lặng.


Thật ra, Tần Tư Lăng trời sinh chẳng giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ.


Cách hắn cư xử với phụ nữ đôi khi chẳng khác gì với đàn ông.


Trong mắt hắn hiện tại, ngoài Trình Nhiễm ra thì ai cũng như nhau.


Cũng vì thế mà Trình Nhiễm thường gọi hắn là “đầu đất không cảm xúc”.


Khi Tần Tư Lăng quay lại, thấy Trình Nhiễm vẫn đang nói chuyện vui vẻ với các vị phu nhân, hắn chỉ đứng gần đó, đợi cô nói xong để đưa về.


"Tần Tư Lăng, hôm nay là tiệc đầy tháng của con tôi đấy.


Cậu lại định đưa vợ cậu về sớm như vậy sao?"


Tư Khải cảm thấy rất bất lực.


Vợ anh đang trò chuyện vui vẻ với Trình Nhiễm, bỗng dưng lại bị tên này phá đám.


Tần Tư Lăng liếc mắt cảnh cáo, hạ giọng nói nhỏ với Tư Khải.


"Đừng tưởng tôi không biết vợ chồng cậu đang âm mưu chuyện gì.


Muốn kết thông gia với tôi? Mơ đi!"
"Này, tôi cũng chỉ vì tương lai thôi mà.


Cậu thấy bọn trẻ hợp nhau không?"
"Con tôi còn chưa chào đời, tôi chưa thấy gì hết."


Dứt lời, Tần Tư Lăng đỡ Trình Nhiễm đứng dậy, đưa cô ra xe.


Tư Khải chỉ biết thở dài đứng nhìn.


Anh đang định tranh thủ cơ hội để “đặt gạch” con gái Tần Tư Lăng, vậy mà... Thôi, không sao.


Đợi Trình Nhiễm sinh xong, vợ chồng anh sẽ tiếp tục gợi ý tiếp.


Vợ chồng nhà Nhiếp Minh Duật và Trần Gia Thành cũng đang nhắm tới hai đứa nhỏ nhà họ Tần.


Anh nhất định phải ra tay trước.


Ngồi vào trong xe, Tần Tư Lăng giúp Trình Nhiễm thắt dây an toàn.


Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ trao cho cô.


Trình Nhiễm nhận lấy, vừa mở hộp ra thì xe đã bắt đầu lăn bánh.


"Anh làm gì mà đột nhiên tặng quà cho em vậy?"
"Hai hôm nữa là sinh nhật của em."


Trình Nhiễm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Tư Lăng.


Hắn lại có thể nhớ rõ sinh nhật của cô?


Mấy hôm nay cô chỉ chăm chăm vào việc ăn uống để hai cục cưng khỏe mạnh mà quên mất cả ngày sinh nhật của mình.


Đúng là có chồng vẫn tốt.


Cô quên điều gì thì ông xã của cô lập tức giúp cô nhớ ra.


"Tư Lăng, em mới phát hiện ra một chuyện."


"Chuyện gì?"


"Em càng ngày càng yêu anh hơn đó nha."


Tần Tư Lăng nghe vậy liền bật cười.


Trình Nhiễm nghiêng người về phía hắn, khẽ đặt một nụ hôn lên má chồng. Cả hai sắp trở thành ba mẹ, vậy mà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.


Ngay khi Trình Nhiễm mở hộp quà, cầm lấy sợi dây chuyền có khắc tên cô, một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng tới đầu xe họ.


Phản xạ nhanh, Tần Tư Lăng vội vàng bẻ lái, khiến chiếc xe đâm vào rào chắn bên đường. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, hắn vẫn không quên nghiêng người ôm chặt Trình Nhiễm, dùng thân mình che chắn cho cô.


Một tiếng va chạm dữ dội vang lên bên tai Trình Nhiễm.


May mắn thay, hệ thống bảo vệ tự động của xe được kích hoạt kịp thời nên cả hai không bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chiếc xe tải sau cú va chạm lại dừng lại ngay, khiến Tần Tư Lăng lập tức cảnh giác. Rõ ràng đây không phải là một vụ tai nạn tình cờ mà là hành động có chủ đích.


"Trình Nhiễm, mau xuống xe, đi theo anh," hắn nói nhanh, đồng thời mở ngăn chứa, lấy ra một khẩu S***g và một con dao giấu vào người.


Xe không thể tiếp tục di chuyển, bọn họ đành phải tìm đường lẩn trốn.


"Bọn chúng là ai?" Trình Nhiễm hoảng hốt hỏi.


"Anh không rõ, nhưng rất có thể là người muốn truy sát chúng ta. Đừng sợ, có anh ở đây rồi."


Trình Nhiễm gật đầu, nắm tay hắn chạy sâu vào rừng. Nhưng với cái bụng bầu đã lớn, cô chẳng thể chạy lâu. Mới được một đoạn, cô đã thở gấp, phải tựa vào gốc cây nghỉ ngơi.


Đột nhiên, bụng cô co thắt dữ dội.


Trình Nhiễm ôm bụng, đau đớn ngồi sụp xuống đất.


"Em làm sao thế?" Tần Tư Lăng hoảng hốt.


Cô toàn thân run rẩy, trán toát mồ hôi. Trình Nhiễm cắn răng nắm lấy tay chồng, thở hổn hển. "Hình như... em sắp sinh rồi... đau quá..."


Tần Tư Lăng vội đỡ cô đứng dậy, cố gắng đưa cô rời khỏi chỗ nguy hiểm. Nhưng nước ối của cô đã vỡ.


"Ngồi xuống tạm đã." Hắn khẽ trấn an, đồng thời rút điện thoại gọi cho Tư Khải, Trần Gia Thành và Nhiếp Minh Duật, nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách nhắn tin định vị.


Một tiếng S***g nổ vang phía xa, khiến Tần Tư Lăng buộc phải rút S***g ra rời đi để đánh lạc hướng, giữ an toàn cho vợ.


Còn Trình Nhiễm, một mình ngồi lại trong khu rừng tối om, đau đớn đến run người. Nước mắt trào ra, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cô nhớ lại những gì đã học được từ lớp tiền sản, nhanh chóng tháo áo khoác, trải ra đất, chuẩn bị tâm lý cho việc sinh con tại chỗ.


Cũng may, trong lúc cô bắt đầu vật lộn với cơn đau, Tần Tư Lăng quay lại. Trên người hắn đầy thương tích, máu loang khắp áo.


Hắn mở đèn điện thoại tạo ánh sáng, ngồi xuống bên cô. "Nhiễm Nhiễm, em còn nhớ những gì đã học không? Nghe lời anh, chúng ta sẽ cùng làm."


"Em... không chịu nổi nữa... đau lắm...". cô khóc nấc.


"Anh ở đây, đừng sợ, có anh bên cạnh."


Tần Tư Lăng đỡ cô vào lòng, làm theo từng bước hướng dẫn. Để cô không cắn trúng lưỡi, hắn chìa tay cho cô cắn. Dù bị đau tới mức bật máu, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ siết chặt tay cô, khích lệ từng chút một.


"Nhiễm Nhiễm, anh thề, những kẻ hại em hôm nay, anh sẽ khiến chúng phải trả giá. Em cố gắng lên, anh luôn ở đây."


"Đau lắm... Em muốn vào bệnh viện... em chịu không nổi nữa..."


Người của hắn chưa đến kịp, đợi thì e rằng cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm. Hắn buộc phải hỗ trợ cô sinh con tại chỗ.


Quá trình đó là một cuộc vượt cạn đầy đau đớn, như sinh ly tử biệt. Trình Nhiễm gần như ngất lịm đi sau khi nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ.


Trong vũng máu, hai đứa bé chưa cắt dây rốn được Tần Tư Lăng quấn áo khoác, cẩn thận đặt vào lòng mẹ.


Nhìn vợ nằm kiệt sức trên mặt đất, lòng hắn như có lửa đốt. Cô lẽ ra nên ở bệnh viện, chứ không phải sinh con trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này.


Tức giận dâng lên, Tần Tư Lăng ném khẩu S***g đã hết đạn sang một bên rồi bước vào bóng tối, hướng về nơi những kẻ kia đang ẩn nấp.


Lúc Tư Khải nhận được tin, anh cùng Trần Gia Thành và Nhiếp Minh Duật nhanh chóng lần theo định vị tới nơi.


Cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ.


Trình Nhiễm nằm bất động trong vũng máu, hai đứa trẻ sơ sinh được bọc gọn trong áo khoác. Đi xa hơn, họ thấy Tần Tư Lăng với nhiều vết thương nghiêm trọng cùng thi thể của bảy tên sát thủ.


Hắn bị bắn hai phát, bị đâm hai nhát chí mạng. Nhưng cũng chính hắn, một mình, đã hạ toàn bộ bọn chúng. từng tên đều bị đâm chí tử.


Tư Khải vội vàng gọi xe cấp cứu, đưa vợ chồng hắn đi viện, giao hiện trường lại cho cảnh sát xử lý.


Nhờ thân phận đặc biệt của họ, mọi thứ nhanh chóng được kiểm soát. Mặc dù Tần Tư Lăng đã hạ bảy mạng người, nhưng vì hành động phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu trách nhiệm.


Không biết đã qua bao lâu, Trình Nhiễm từ trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại.


Bên cạnh, Tần lão phu nhân đang bình thản ngồi gọt trái cây.


Thấy cháu dâu tỉnh dậy, bà vội vàng đứng lên, đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.


"Tiểu Nhiễm, cháu cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?"


"Cháu... không sao ạ..."

NovelBum, 17/04/2025 00:26:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện