Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen - Chương 37

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:26:29

Gương mặt hắn hơi đỏ lên, bất ngờ quay mặt đi, bộ dạng như thể vừa bị bắt nạt. “Em hôn người ta trước…”


Trình Nhiễm phì cười. “Em biết anh lo cho em, nhưng chẳng phải em luôn ở cạnh anh sao? Có ông xã bảo vệ, em làm sao gặp chuyện được chứ?”


“Em không cần phải an ủi anh kiểu đó đâu.”


“Vậy thì thôi, lần sau em không hôn nữa.”


“…Ý anh không phải vậy.”


“Không vậy là sao? Nói rõ xem nào?”


Tần Tư Lăng mím môi, rồi như cố gắng lắm mới thốt ra. “Anh chỉ muốn nói là… em không cần dùng lời để an ủi. Lần sau, chỉ cần… hành động là được.”


Trình Nhiễm bật cười thành tiếng.


Thì ra, đại boss nhà cô… chỉ là ngại nói lời yêu mà thôi.


Dạo này da mặt của Tần tiên sinh thật sự... mỏng đến đáng thương.


Sắp làm ba đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu sửa cái tính nắng mưa thất thường của mình.


Từ hôm đó, Trình Nhiễm gần như bị “cấm túc” trong Biệt Viện, chỉ được phép ra ngoài sau khi sinh xong.


Ban đầu cô cũng có hơi bất mãn, nhưng may mà Tần Tư Lăng hiểu lòng vợ, cứ mỗi cuối tuần là lại dắt cô ra ngoài đi hóng gió, mua sắm, đổi gió để vợ bầu vui vẻ.


Bụng cô ngày càng lớn, đến mức cô phải tự thừa nhận. sinh đôi thật sự không đùa được đâu.


Mặc dù đi đứng hơi khó, nhưng vì còn trẻ, thể trạng và xương khớp vẫn ổn định nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tồi tệ.


Nhờ bà nội kỹ tính mà mỗi bữa ăn đều được chăm chút từng chút một, khiến cả mẹ và hai bé trong bụng đều khỏe mạnh, phát triển tốt.


“Hôm qua em cùng bà nội đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói tháng sau có thể sinh rồi,” Trình Nhiễm vừa ăn hoa quả vừa kể. “Thế nên bà nội đã cho người chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ rồi.”


Tần Tư Lăng gật đầu, một tay chăm chú gọt táo, một tay bày biện đĩa trái cây với nho bóc vỏ, cam gỡ múi, dưa cắt sẵn. tất cả đều là những món cô thích.


“Tối nay Tư Khải tổ chức tiệc đầy tháng cho con út của cậu ấy. Cậu ấy mời cả anh với em, em có muốn đi không?”


“Đương nhiên rồi,” cô reo lên. “Em còn phải tận mắt nhìn thấy nhóc con của anh ấy nữa. Vợ ảnh còn gọi điện cho em mấy lần liền. Em không đi thì mất lòng chị dâu mất.”


Nói thế thôi, chứ thật ra Trình Nhiễm mừng thầm. Cả tuần chỉ được ra ngoài có hai ngày, giờ có thêm một cơ hội nữa, chẳng khác nào mở tiệc ăn mừng tự do.


“Hay để anh đi một mình thôi. Em gần sinh rồi, nên hạn chế đi lại hơn.”


“Không được! Em nhất định phải đi!”


Sau một cuộc tranh luận đầy kịch tính, cuối cùng, Trình Nhiễm cũng thành công ép Tần tiên sinh cúi đầu chịu thua.


Bữa tiệc nhà Tư Khải không lớn, chỉ mời họ hàng thân thiết và vài người bạn lâu năm. Vừa bước vào, Trình Nhiễm đã bị vợ Nhiếp Minh Duật kéo đi.


Có vẻ mấy chị em phu nhân ngồi với nhau rất hợp ý, tiếng cười rộn ràng không dứt.


“Trời ơi, Trình Nhiễm à, cô giỏi quá! Mang thai song sinh đấy nhé!” Vợ Duật cười thích thú. “Bụng to vậy có bất tiện gì không?”


“Cũng có, nhưng không nhiều. Vả lại, chồng tôi chăm tốt lắm.” Trình Nhiễm cười nhẹ, đầy kiêu hãnh.


Lúc này, một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ tiến tới. Nghe thấy câu vừa rồi của Trình Nhiễm, cô ta bất giác bật cười, giọng điệu có chút châm biếm.


“Bao năm rồi mà anh ấy vẫn chu đáo cẩn thận như ngày nào.”


Trình Nhiễm ngạc nhiên nhìn sang, thấy người đó tháo kính râm ra rồi lịch thiệp đưa tay.


“Xin chào, tôi là Tư Hạ. em họ Tư Khải. Và cũng là… mối tình đầu của anh Tư Lăng.”


“Mối tình đầu?” Trình Nhiễm nhướng mày.


Ồ? Chồng cô có mối tình đầu từ bao giờ thế nhỉ?


Vợ Tư Khải vội cười trừ. “Trình Nhiễm, đừng để ý. Tư Hạ nói đùa đấy.”


“Chị dâu, em nói thật mà,” Tư Hạ khẳng định chắc nịch, vẻ mặt tự tin như thể vừa thả bom.


Trình Nhiễm vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.


Cô không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang chuyện trò rôm rả với các phu nhân xung quanh, tuyệt nhiên không thèm nhìn Tư Hạ đến nửa con mắt.


Tư Hạ thấy vậy lại càng không cam tâm. Cô ta mỉm cười, nhướng mày hỏi.


“Là vợ anh Lăng, chắc cô biết rõ anh ấy thích và ghét gì nhất chứ?”


Câu hỏi này khiến Trình Nhiễm khựng lại.


Thành thật mà nói… cô không chắc. Những điều Tần Tư Lăng thích. cô chưa từng hỏi. Nhưng những điều cô thích, thì hắn lại biết rất rõ.


Có phải là người yêu mình sâu đậm sẽ ghi nhớ mọi thứ về mình... còn mình thì lại chẳng cần biết gì về họ?


Cô khẽ cười, đẩy bóng trở lại.


“Vậy cô Hạ nói thử xem, chồng tôi thích và ghét điều gì?”


“Anh Lăng rất thích nuôi cá mập, thích ăn cơm nắm. Ghét nhất là người lôi thôi và không đúng giờ.”


Vừa uống một ngụm nước, Trình Nhiễm suýt nữa sặc ra ngoài.


Rồi cô nheo mắt, khẽ gật đầu. “Ồ… cô biết rõ thật đấy.”


Cô khẽ nhếch môi. “Nhưng cô quen anh ấy từ năm bao nhiêu tuổi vậy?”


Tư Hạ không giấu vẻ tự đắc, khoanh tay nói. “Từ năm anh ấy 25 tuổi. Tính đến giờ cũng được 10 năm rồi.”


“Vậy hả? Lâu thật.” Trình Nhiễm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. “Nhưng tôi thì quen anh ấy từ lúc ảnh 22 tuổi cơ. Khi đó tôi còn học cấp hai… Tính đến giờ thì chắc hơn mười năm rồi.”


Cô Hạ nói thử xem, tôi gặp chồng tôi trước cả cô, vậy cái danh mối tình đầu có nên thuộc về tôi hay không?"
Trình Nhiễm vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh lập tức dồn sự chú ý về phía cô.


Tư Hạ nghẹn họng không nói được gì, chỉ đứng im tại chỗ, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm vào Trình Nhiễm.


Đúng lúc đó, Tần Tư Lăng và Tư Khải bước vào.


"Có chuyện gì vậy?"
Tần Tư Lăng đi nhanh tới chỗ Trình Nhiễm, ân cần cúi xuống kiểm tra xem cô có sao không.


Cô khẽ mỉm cười, nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao.


Lúc này, ánh mắt của Tư Hạ mới chuyển sang phía Tần Tư Lăng.


Đã bao năm trôi qua, nhưng nhan sắc của anh Lăng vẫn tuấn tú như ngày nào, khiến tim cô ta lại đập rộn ràng như thuở ban đầu.


Hôm Tư Khải bảo rằng Tần Tư Lăng đã kết hôn, cô ta liền không chần chừ lập tức đặt vé bay về nước.


Cô ta luôn mơ được làm vợ của Tần Tư Lăng, chứ tuyệt đối không muốn chỉ được quan tâm vì là em họ của Tư Khải.


Năm xưa, Tần Tư Lăng đối xử tử tế với cô ta là vì nể tình Tư Khải. người từng dặn hắn phải chăm sóc cô em gái độc nhất trong nhà.


Chính vì thế, sự quan tâm của Tần Tư Lăng bị Tư Hạ hiểu lầm, và cũng từ đó mà những lời đồn bắt đầu lan rộng.


Tần Tư Lăng vốn chẳng mấy bận tâm đến lời thiên hạ.


Riêng Tư Hạ thì càng nghe đồn lại càng tung hứng, khiến người ngoài càng thêm hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người.


"Anh Lăng...! Lâu rồi... không gặp..."
Tần Tư Lăng chỉ liếc nhìn Tư Hạ một cái, sau đó gật đầu hờ hững.


Tư Khải thấy em họ xuất hiện thì hơi hoảng, lập tức đi đến bên cô ta để ngăn chặn tình huống không mong muốn.


Anh biết rõ con bé này từng thích bạn thân anh, mà giờ bạn thân lại là người đã có vợ.


Nếu Tư Hạ làm điều gì quá đà, e là anh cũng chẳng biết phải đứng về phía nào cho phải.


"Tư Hạ, theo anh ra đây một chút đi."
Tư Hạ gạt đi lời khuyên của anh họ, vẫn cố chấp nhìn về phía Tần Tư Lăng đầy mong chờ.


"Anh Lăng, có thể ra đây nói chuyện với em một chút được không? Chỉ một lát thôi..."
Trình Nhiễm thật sự tò mò muốn biết cô ta định nói gì với chồng mình.


Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tần Tư Lăng đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.


"Ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay."
"Anh... đi nhanh về nhanh đấy..."
"Ừ."


Thấy Tần Tư Lăng rời đi, Trình Nhiễm không mảy may tỏ vẻ lo lắng nào.


Bởi cô biết rất rõ chồng mình là người ra sao, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.


"Trình Nhiễm, Tư Hạ chỉ buột miệng nói vậy thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều.


Tần Tư Lăng đối tốt với nó vì nó là em họ tôi.


Giữa họ không hề có tình cảm nam nữ, tất cả chỉ là lời đồn thổi."


Tư Khải nói xong liền ra hiệu cho vợ mình tiếp lời.


Trình Nhiễm biết rõ hai vợ chồng họ đang muốn cô đừng buồn, nên cũng không làm khó, chỉ thuận theo nói chuyện với vợ Tư Khải.


"Trình Nhiễm, cô có muốn bế em bé một lát không?"
"Tôi có thể bế sao?"
"Đương nhiên."

NovelBum, 17/04/2025 00:26:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện