Đến chết, cô ta vẫn muốn kéo Trình Nhiễm chịu tội cùng.
Cảnh tượng ấy giống hệt với những gì từng xảy ra trong lễ cưới của cô. Nhưng lần đó chỉ là thương tích, còn lần này, Đỗ Thanh Xảo thực sự đã chết.
Trình Nhiễm choáng váng, bụng co thắt đau đớn. Khung cảnh trước mắt mờ đi, rồi cô ngã xuống, bất tỉnh.
Trước khi hôn mê, cô vẫn kịp đưa tay ôm lấy bụng mình...
Tần Tư Lăng vừa xuống xe, chuẩn bị vào nhà hàng đàm phán với đối tác thì điện thoại đột ngột vang lên. Là cuộc gọi từ quản gia.
Không nghĩ nhiều, hắn lập tức ra lệnh cho trợ lý hủy lịch hẹn, nhanh chóng xoay người chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi Tần Tư Lăng đến nơi, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, thi thể của Đỗ Thanh Xảo vừa được chuyển lên cáng, phủ kín bởi một tấm vải trắng, lặng lẽ lướt ngang qua trước mắt hắn.
Quản gia vội vã chạy ra, sắc mặt tái nhợt.
“Tần tiên sinh... xảy ra chuyện lớn rồi...”
Tần Tư Lăng không nhìn xác Đỗ Thanh Xảo lấy một cái, chỉ gằn từng chữ. “Trình Nhiễm đâu? Cô ấy có sao không?”
Trong mắt hắn, mọi thứ đều không quan trọng bằng vợ mình.
“Phu nhân ngất xỉu, hiện đang được cấp cứu trong phòng bệnh...”
Không đợi quản gia nói hết, Tần Tư Lăng đã sải bước chạy như bay vào trong.
Thấy Trình Nhiễm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức sà xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô.
“Nhiễm Nhiễm, em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?”
Cô khẽ nghiêng đầu về phía hắn, mệt mỏi thở dài, không nói lời nào.
“Đừng lo, có anh ở đây rồi. Mọi chuyện cứ để anh lo.”
Câu nói ấy khiến Trình Nhiễm bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô giơ tay ra, ra hiệu muốn ngồi dậy. Tần Tư Lăng hiểu ý, lập tức đỡ cô tựa lưng vào gối.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát gõ cửa bước vào.
Thấy sắc mặt Trình Nhiễm vẫn còn yếu, Tần Tư Lăng chủ động đứng dậy, ra hiệu mời họ ra ngoài hành lang để nói chuyện.
Sau khi nghe xong toàn bộ tường trình, sắc mặt Tần Tư Lăng tối sầm lại.
“Ý các người là... vợ tôi cố ý Ziếc người?”
“Chúng tôi chưa kết luận gì cả,” một sĩ quan lên tiếng. “Nhưng theo lời khai của nhân chứng. là các bác sĩ và y tá tại hiện trường. họ thấy Tần phu nhân xô Đỗ Thanh Xảo khỏi cửa sổ. Vì vậy, chúng tôi cần mời cô ấy về đồn để phối hợp điều tra.”
“Nếu tôi nói, vợ tôi không có tội thì sao?”
“Chúng tôi biết thân phận của ngài,” vị sĩ quan giữ giọng ôn hòa, “nhưng xin lỗi, luật pháp không phân biệt giàu nghèo.”
Tần Tư Lăng đang kiềm chế cơn giận thì Trình Nhiễm đã từ trong phòng đi ra, tay đặt nhẹ lên vai hắn.
“Để em đi với họ. Anh đừng lo cho em quá.”
“Nhưng em đang mang thai, sức khỏe không ổn định...”
“Em không sao đâu.”
Cô biết nếu không ra mặt ngăn lại, Tần Tư Lăng có thể sẽ mất kiểm soát. Và một khi chuyện đó bị truyền thông chụp được, hình ảnh hắn gây dựng bấy lâu sẽ đổ sụp.
Khi chiếc còng số 8 lạnh lẽo khóa lên cổ tay Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng gần như không thể kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng.
Hắn lập tức rút điện thoại, gọi cho luật sư riêng.
“Luật sư Tiêu, tôi cần ông. Bất kể dùng cách nào, tôi muốn vợ tôi được tại ngoại ngay trong hôm nay. Thù lao thế nào, tùy ông quyết.”
Tại phòng thẩm vấn, Trình Nhiễm ngồi bình thản trên ghế.
“Tần phu nhân, xin cô hãy kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra trong phòng bệnh,” viên cảnh sát nói, giọng hơi thiếu kiên nhẫn.
“Xin lỗi, tôi đang mệt. Chờ chồng tôi tới rồi nói.”
Viên cảnh sát cau mày. “Cô nên hợp tác. Giữ im lặng không giúp gì cho cô đâu.”
Mặc cho đối phương nổi giận, Trình Nhiễm vẫn không hé răng một lời.
Cô không lo lắng, bởi tất cả đã có kế hoạch từ trước. Cô chỉ cần ngồi đây, đợi Tần Tư Lăng đem chứng cứ đến.
Bị thái độ thản nhiên của cô chọc giận, viên cảnh sát đập bàn đứng dậy, định hành động mạnh tay thì may thay, đồng nghiệp bên cạnh đã nhanh chóng cản lại.
Cuối cùng, gã đành hậm hực bỏ đi.
Trình Nhiễm đưa mắt nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch.
Tên cảnh sát vừa rời khỏi phòng, trở về phòng làm việc thì lập tức khóa cửa lại, lấy điện thoại ra gọi.
“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên.
“Trình Nhiễm không chịu khai gì cả. Có vẻ như cô ta đang đợi luật sư đến. Tôi thật sự... hết cách rồi.”
“Hết cách?” Người kia cười lạnh. “Vậy món nợ của anh với tôi, trả bằng gì đây?”
Tên cảnh sát khựng người, không nói thêm câu nào. Im lặng bao trùm đầu dây...
Tần Minh cầm điện thoại, lặng lẽ ném từng viên thuốc độc xuống hồ trong biệt thự của Tần Tư Lăng.
Từ khi Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm chuyển đến sống ở Biệt Viện, ngôi biệt thự này gần như bỏ trống, ngoài mấy người làm thỉnh thoảng đến dọn dẹp và cho lũ cá mập ăn thì chẳng còn ai lui tới. Chính vì thế, Tần Minh có thể dễ dàng ra vào nơi này mà không gặp trở ngại.
Dưới lớp nước duc, từng viên thuốc độc tan ra, nhuộm màu đen lên mặt hồ. Những con cá mập khi ăn phải bắt đầu giãy giụa, rồi từ từ nổi lên bất động. Nhìn cảnh tượng đó, khóe môi Tần Minh khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn lạnh lẽo.
Thứ anh ta mong mỏi nhất, chính là tận mắt chứng kiến Tần Gia sụp đổ dưới tay Tần Tư Lăng.
Anh ta biết rõ Đỗ Thanh Xảo mang đầy oán hận với Trình Nhiễm, nên cố tình khơi gợi, xúi giục cô ta ôm mối hận ấy mà kéo Trình Nhiễm chết cùng.
Trong mắt Tần Minh, sinh mạng của người khác mỏng manh như cánh ve. Anh ta thích cảm giác điều khiển số phận của kẻ khác, đặc biệt là những kẻ khiến anh ta khó chịu.
Nhất là… Trình Nhiễm.
Uổng công anh ta từng động lòng với cô, thế mà cô lại dám mang thai con của Tần Tư Lăng. Đứa nhỏ đó tuyệt đối không được phép ra đời. Chỉ cần loại bỏ được nó, anh ta sẽ là người duy nhất đủ điều kiện gánh vác tương lai của Tần Gia.
Điện thoại vẫn áp bên tai, Tần Minh chưa để đầu dây kia nói hết câu đã tức giận, ném thẳng chiếc điện thoại vào xác một con cá mập nổi lềnh bềnh. Sau đó anh ta quay người, lạnh lùng buông một câu.
“Đúng là thứ vô dụng.”
Vừa bước ra đến cổng biệt thự, Tần Minh sững người khi thấy Tần Tư Lăng dẫn theo một nhóm người đứng chặn ngay trước mặt.
“Anh họ… Sao anh lại ở đây?”
Tần Minh cố lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tần Tư Lăng không để anh ta có cơ hội phản ứng, lập tức ra lệnh bao vây, lạnh lùng nói.
“Tần Minh, tôi đã cảnh cáo cậu không được động đến Trình Nhiễm, nhưng cậu vẫn cố tình. Lợi dụng Đỗ Thanh Xảo để Gi*t Tần Thiến, rồi còn muốn kéo vợ tôi chết chung? Dòng máu ngoại lai của cậu quả nhiên độc ác như tôi nghĩ.”
“Em… không hiểu anh đang nói gì.”
“Không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Tần Tư Lăng híp mắt nhìn anh ta, giọng trầm lạnh. “Tôi đang giữ trong tay đoạn ghi hình và ghi âm Đỗ Thanh Xảo để lại trước khi chết. Vợ tôi thì đang chờ tôi đến đón khỏi đồn cảnh sát. Còn tên cảnh sát cậu mua chuộc… có lẽ giờ này đang ‘hầu chuyện’ ngài cảnh sát trưởng rồi.”
Tần Minh sững người.
Tần Tư Lăng thật không ngờ Trình Nhiễm lại có thể suy tính chu toàn đến thế. Trước khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cô đã lên sẵn kế hoạch. Cô nhờ quản gia bí mật tiếp cận y tá, lắp thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng bệnh Đỗ Thanh Xảo từ một ngày trước. Sau đó, cô cố tình đến để dẫn dụ Đỗ Thanh Xảo nói hết sự thật.
Cô biết nếu không có bằng chứng, thì một ngày nào đó, chính cô và Tần Tư Lăng. và cả hai đứa con trong bụng. sẽ bị đẩy vào hiểm cảnh.
Trình Nhiễm không chỉ lo cho bản thân hay chồng mình. Cô đang làm điều mà một người mẹ thực sự sẽ làm. bảo vệ con khỏi tất cả hiểm họa trước khi các con chào đời.
Ban đầu, Trình Nhiễm định đưa đoạn ghi hình cho cảnh sát ngay sau khi có được bằng chứng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra một trong số những viên cảnh sát đến bệnh viện có hành tung rất đáng ngờ. Linh cảm mách bảo cô rằng tên đó là người của Tần Minh, nên cô quyết định tạm thời giữ kín mọi thứ.
Cô chấp nhận theo cảnh sát về đồn cũng chỉ vì muốn tạo cơ hội để quản gia bí mật đưa bằng chứng cho Tần Tư Lăng, để hắn kịp thời hành động trước khi tên nội gián kia kịp phi tang mọi dấu vết. Nếu cô giao bằng chứng quá sớm, chỉ sợ nó sẽ biến mất trước khi đến được tay cảnh sát trưởng.
Hiện tại, Trình Nhiễm đang bình thản ngồi trong phòng điều tra, chờ Tần Tư Lăng mang tin vui về. Diễn sâu đến mức hai bé trong bụng cô cũng hú hồn theo mẹ một phen.
Ở đầu kia, viên cảnh sát nội gián đã bị chính cảnh sát trưởng đích thân triệu tập điều tra, ngay sau khi ông nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và Tần Minh.
Trong lúc đó, tại biệt thự, Tần Tư Lăng lạnh lùng ném thẳng xấp hồ sơ bệnh án vào mặt Tần Minh.
“Tần Minh, tốt nhất mày nên quay lại bệnh viện tâm thần đi. Với tình trạng tâm lý hiện tại, mày không nên xuất hiện ngoài vòng pháp luật để làm loạn.”
Tần Minh cúi đầu, lặng lẽ nhặt xấp giấy lên. Bệnh án hiển thị rõ ràng. Tần Minh mắc chứng rối loạn phân liệt. Bệnh tái phát dữ dội sau cái chết của mẹ anh ta. Đáng lý ra phải ở viện điều trị dài hạn, nhưng hắn đã dùng tiền và thế lực để che giấu, rồi trốn viện quay về nước.
Hội chứng tâm thần phân liệt khiến hắn có lúc là một người đàn ông lãng tử, có lúc là kẻ mang đầy thù hận, có khi lại như hóa điên.
Đọc từng trang bệnh án, Tần Minh đột ngột bật cười điên dại, rồi bất ngờ ném tất cả lên không trung. Biểu cảm của hắn thay đổi trong chớp mắt, khiến Tần Tư Lăng phải lùi lại cảnh giác.
Quả nhiên, Tần Minh rút ra một khẩu S***g, chĩa thẳng vào người hắn.
“Thì sao? Cái lũ ngu ngốc kia dám nói tao mắc bệnh tâm thần? Tao không thể chấp nhận được điều đó! Mẹ tao luôn muốn tao vượt qua mày, chiếm được lòng tin của ông bà. Nhưng cho dù tao có cố gắng đến đâu, thì tao vẫn chỉ là một kẻ mang dòng máu không thuần huyết!”
Tần Tư Lăng lạnh giọng. “Tần Minh, tất cả là do chính mày. Đừng có đổ lỗi.”
“Không! Chính ba mày mới là người khiến tao ra thế này! Ông ta khoe khoang thành tích của mày, còn gọi tao là kẻ vô dụng. Mẹ tao vì tức giận mà lái xe gặp tai nạn, sống cuộc đời thực vật! Tao đáng lẽ phải đoán trước mọi chuyện…”
Tần Minh nhếch mép cười dữ tợn, nói tiếp.
“Hôm ba mẹ mày đưa mày đi nhận giải thưởng, tao đã lén lấy một linh kiện trong xe. Chính vụ tai nạn đó… là do tao tạo ra. Nhưng đáng tiếc… mày lại không chết!”
Tần Tư Lăng sững sờ. Bấy lâu nay hắn vẫn nghĩ tai nạn năm xưa là do sự cố ngoài ý muốn… không ngờ, chính người em họ cùng nhà lại là hung thủ gây ra.
“Thật đáng tiếc… nếu hôm đó mày chết, tao đã chính thức tiếp quản Tần Gia rồi.” Tần Minh cười lớn.
Bầu không khí bỗng đặc quánh lại.
“Tần Minh, mày không thoát được đâu. Tốt nhất là bỏ S***g xuống!”
Nhưng hắn không những không nghe mà còn đột ngột Ϧóþ cò.
May mắn, Tần Tư Lăng phản ứng nhanh, nghiêng người tránh được phát đạn. Tuy nhiên, viên đạn vẫn sượt qua cánh tay hắn, máu rỉ ra đỏ tươi.
Ngay lập tức, vệ sĩ của Tần Tư Lăng nổ S***g đáp trả. Phía xa, đội cảnh sát cũng đã hành động.
Tần Minh biết mình đã đến bước đường cùng, liền liều lĩnh lao tới bắt một tên thuộc hạ của Tần Tư Lăng làm lá chắn, rồi chạy về phía xe. Trong làn đạn dày đặc, hắn thành công leo lên, đạp ga bỏ trốn.
Chiếc xe lao thẳng ra khỏi biệt thự, để lại khói bụi mù mịt và sự giận dữ trong mắt Tần Tư Lăng.
Hắn nghiến răng, siết lấy vết thương, ra lệnh.
“Đuổi theo!”
Trình Nhiễm đang thong thả nhâm nhi ly sinh tố trong phòng làm việc của cảnh sát thì Tần Tư Lăng đã đến đón cô.
Vừa trông thấy cánh tay hắn băng bó, sắc mặt cô lập tức sầm lại.
“Anh bị thương à? Sao lại thế này?”
Tần Tư Lăng không muốn cô lo nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ đáp. “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Anh đưa em về.”
Dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường, trong lòng hắn lại đang gợn sóng không yên.
Hắn tức giận vì để Tần Minh trốn thoát. Hắn thì không sao, nhưng Trình Nhiễm thì sao? Nếu tên đó quay lại làm hại cô, hắn sợ bản thân sẽ phát điên thật sự.
Suốt quãng đường trở về, Tần Tư Lăng cứ lặng im. Ánh mắt âm trầm của hắn khiến Trình Nhiễm thoáng nghi hoặc.
Có gì đó không ổn.
“Tư Lăng…” Cô lên tiếng, chậm rãi dò xét, “Hôm nay em thèm ăn mì lạnh.”
“Anh đưa em đi ăn.”
Quả nhiên, trong lòng hắn đang loạn. Cô đang mang thai mà hắn lại gật đầu đồng ý món lạnh?
Trình Nhiễm nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của Tần Tư Lăng, siết nhẹ. “Em không ăn được mì lạnh, anh quên rồi sao?”
Tần Tư Lăng không đáp, chỉ im lặng.
Rồi sau một lúc, hắn đột nhiên nghiêng người, vươn tay ôm cô vào lòng.
Nhưng cái bụng tròn căng của cô lại khiến hắn không thể ôm trọn như thường.
Thế là màn an ủi chuyển sang trạng thái... giận dỗi vì ôm không được.
Nhìn vẻ mặt “gà con bị mất ôm” của ai kia, Trình Nhiễm suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cô dứt khoát xoay người, hai tay giữ lấy gương mặt hắn, kéo lại gần.
Tần Tư Lăng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô hôn lên môi.
Chỉ là nụ hôn nhẹ, vậy mà hắn lại đứng hình trong ba giây.
Bờ môi mềm quá, đến mức khiến Trình Nhiễm phải kiềm chế lắm mới không “cắn yêu” vài cái.
Cô thầm nhủ, thôi thì chiều hắn một chút, dỗ cho ông xã vui lên... không được làm quá!
Trong khi hai người còn đắm chìm trong cái bầu không khí ngọt ngào đó thì phía trước, anh tài xế như bị “tàng hình”, chỉ có thể nghiến răng... cố gắng không nghe, không thấy, không sốc đường.
“Ông xã,” Trình Nhiễm thì thầm, “hết giận chưa?”
Tần Tư Lăng vẫn ngẩn ngơ. “Em... vừa hôn anh…”
“Đúng rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.