Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp.
Sáng hôm sau, ba cô cũng đã biết toàn bộ sự thật.
Ông nội cô thậm chí còn chủ động liên hệ với ông nội của Tần Tư Lăng để nói chuyện một hồi lâu.
Sau vài ngày ở lại, ba cô đã ghé thăm hết bạn cũ.
Hôm ấy, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng cùng nhau tiễn ông và ba ra ga tàu trở về quê.
Trình Nhất Phàm do có lịch học nên không đi cùng.
Trước khi bước lên tàu, ông cụ Trình vỗ vai Tần Tư Lăng, dặn dò một hồi rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng ông khuất dần, Trình Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng yên ổn.
Cô đã từng lo rằng sẽ có biến cố xảy ra, nhưng ông nội đã chấp nhận Tần Tư Lăng, điều đó khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Sau này, nếu có thời gian, cô sẽ về quê thường xuyên hơn—vì giờ đây, cô biết mình không còn điều gì phải che giấu nữa.
"Tàu đi rồi, chúng ta về thôi."
"Tư Lăng... Em mong cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục yên bình như thế này. Em cũng hy vọng anh có thể chấp nhận đứa bé..."
Tần Tư Lăng nắm lấy tay cô, dịu dàng cúi xuống, khẽ lau giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt Trình Nhiễm.
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng."
Vì cô, hắn có thể làm tất cả. Dù là đánh đổi tính mạng, hắn cũng sẽ bảo vệ cô.
Kể từ hôm đó, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng chính thức chuyển về Biệt Viện sống cùng ông bà nội.
Mới mấy tháng trôi qua, bụng của Trình Nhiễm đã lớn thấy rõ. Vì lý do này mà Tần Tư Lăng cấm tuyệt cô không được đi làm.
Ở nhà rảnh rỗi đã đành, bà nội lại cứ cách vài tiếng lại mang một món ăn mới đến bắt cô ăn cho bằng hết.
Đến mức Trình Nhiễm phải thầm nghĩ. chắc mình sắp bị nuôi thành heo mất rồi.
Hôm đó, đúng dịp Tần Tư Lăng được nghỉ, hắn liền gọi hẳn đội ngũ bác sĩ, y tá đến biệt viện để kiểm tra thai kỳ cho cô.
Không những thế, toàn bộ thiết bị tối tân nhất cũng được chuyển đến, chỉ để phục vụ riêng cho một mình Trình Nhiễm.
Tần lão phu nhân và Tần Tư Lăng cùng ngồi lặng lẽ quan sát khi bác sĩ tiến hành siêu âm.
Đến lúc hình ảnh hai đứa bé hiện rõ trên màn hình, Tần lão phu nhân mừng đến mức bật dậy khỏi ghế.
"Mọi người nhìn xem! Hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, là một trai một gái!"
"Cháu dâu của tôi mang thai đôi sao?"
"Dạ vâng, xin chúc mừng lão phu nhân và gia đình. Đây là cặp long phụng quý hiếm."
Nghe đến đây, cả biệt viện rộn rã tiếng cười vui mừng. Chỉ riêng Tần Tư Lăng vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc, mặt không biểu cảm.
Tần lão phu nhân vừa quay lại đã thấy bộ mặt “trầm tư” của cháu trai, liền không khách sáo vung tay cho hắn một cái tát nhẹ vào đầu.
"Nghe chưa? Vợ cháu đang mang song thai, mà sinh đôi thì cực nhọc gấp đôi. Phải chăm sóc con bé cho đàng hoàng vào!
Còn nữa, đừng có mang cái mặt như bị ép buộc đó ra trước mặt ta.
Không thích thì xách đồ về biệt thự riêng mà ở. Vai trò của cháu đến đây là đủ rồi. Sau này, ta sẽ đặt hết kỳ vọng vào hai đứa bé kia."
Tháng thứ năm của thai kỳ.
Trình Nhiễm thật sự cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề. Cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có thể mang thai đôi như thế nữa.
Từ khi bụng lớn, mỗi bước đi đều trở nên vất vả. Cả khẩu vị cũng thay đổi rõ rệt. Ngay cả lúc ngủ, cô cũng chẳng thể trở mình như trước... Mệt mỏi không nói hết thành lời.
"Tư Lăng, bao giờ mới đến ngày sinh đây... Mang thai hai đứa thật sự quá nặng rồi..."
Tần Tư Lăng lúc này đang ngồi đọc sách, nghe vậy liền gấp sách lại, tiến tới nắm tay Trình Nhiễm kéo cô đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy?". cô thắc mắc.
"Em vừa than nặng đúng không? Anh dẫn em đến bệnh viện, mổ luôn, cho hai đứa nhỏ chào đời sớm."
Nghe đến đây, Trình Nhiễm lập tức bùng nổ, rút tay về ngay.
Cái tên này, cứ hở ra là lại muốn bắt cô sinh sớm cho bằng được.
Chuyện là hôm trước, Trình Nhiễm vô tình thấy một tập tài liệu Tần Tư Lăng giao cho quản gia. Thấy tò mò, cô lén mở ra xem. không ngờ lại là bản kế hoạch hậu sinh chi tiết cho hai đứa bé.
Theo đó, con trai sau khi sinh sẽ được mẹ nuôi đến khi tròn một tuổi, rồi chuyển về sống cùng ông bà nội đến khi trưởng thành.
Còn con gái thì được ở với mẹ đến ba tuổi, sau đó cũng "chuyển hộ khẩu" về biệt viện.
Đọc đến đây, Trình Nhiễm tức muốn nghẹn!
Bách Hải Thụy Đằng mấy hôm nay luôn trong tình trạng căng thẳng.
Chỉ vì tính khí của Tần Tư Lăng thay đổi thất thường, những lỗi nhỏ nhất cũng không thoát khỏi con mắt soi xét của hắn.
Trợ lý vừa đưa lên một bản báo cáo thì đã bị hắn bắt bẻ từng dấu chấm, dấu phẩy.
Trong cuộc họp cổ đông, không khí luôn như đè nén đến nghẹt thở.
Chỉ cần lỡ lời một chút là liền bị hắn nhìn thẳng với ánh mắt lạnh lùng khiến ai nấy đều run rẩy.
"Tôi không biết các vị còn phương án nào tốt hơn không, nhưng nếu cứ mãi ỷ lại để cấp dưới mang bản báo cáo đầy thiếu sót đến trước mặt tôi, thì tốt nhất hãy tự suy xét lại vị trí hiện tại của mình đi!"
Không một ai dám hé răng.
Thậm chí trợ lý bên cạnh cũng run tay không ngừng. Anh ta nghe nói vợ của sếp đang mang thai, lẽ ra tâm trạng phải vui vẻ mới đúng. Nhưng không. Tần Tư Lăng mỗi lúc một khó đoán.
Chẳng lẽ người càng tài giỏi thì càng có logic suy nghĩ kỳ lạ?
Buổi họp kết thúc, Tần Tư Lăng vừa rời khỏi phòng đã lập tức rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.
"Nhiếp Minh Duật, Tư Khải, Trần Gia Thành. tâm trạng tôi đang cực kỳ bức bối, gặp tôi tại chỗ cũ. Mười lăm phút nữa không có mặt thì đừng trách."
Ba người nhận được cuộc gọi thì mặt ngẩn ra, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hiếm lắm Tần Tư Lăng mới gọi gấp như vậy.
Đúng là lại sắp có chuyện thú vị.
Điểm hẹn của họ là nhà hàng kiểu Pháp quen thuộc.
Từ lúc xuất hiện đến giờ, Tần Tư Lăng không ngừng… ăn. Ăn như chưa từng được ăn.
Ba người bạn kia chỉ ngồi ngây người, mở to mắt nhìn nhau, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Tần Tư Lăng trong mắt họ vốn là hình mẫu lạnh lùng, chuẩn mực và lý trí. Còn hiện tại… là ai đây?
"Ở nhà vợ cậu không cho ăn hay sao mà ăn như bị bỏ đói vậy?"
"Tôi đang phát tiết."
"Phát tiết? Chuyện gì khiến cậu phải như thế?"
"Không phải cậu biết rõ hơn ai hết sao? Trần Gia Thành, cậu giới thiệu cho tôi bác sĩ kiểu gì mà Trình Nhiễm vẫn có thể mang thai?"
Nghe đến đây, cả Tư Khải, Nhiếp Minh Duật và Trần Gia Thành cùng bật cười.
Thì ra là vì chuyện đó.
Ai cũng biết Tần Tư Lăng từ xưa đến giờ cực kỳ… không ưa trẻ con.
Vậy mà giờ lại làm cha, lại còn là cha của hai đứa. Nghĩ đến đó, ai nấy đều chỉ biết cười trong lòng, không dám trêu thêm.
Nhiếp Minh Duật vỗ vai Tần Tư Lăng, làm vẻ thông cảm.
"Không sao đâu. Có con là điều tốt mà. Không thể trách bác sĩ được, chỉ trách mấy “chiến binh” của cậu quá khỏe thôi."
"Vợ cậu mang trai hay gái để tụi này còn biết đường mà chuẩn bị quà chúc mừng?". Tư Khải thêm vào.
Tần Tư Lăng không đáp ngay, chỉ liếc ba người bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Sinh đôi."
Phụt!
Trần Gia Thành vừa uống nước liền phun thẳng vào mặt Tư Khải.
Giờ thì chẳng ai nhịn nổi nữa. Cả ba người cười nghiêng ngả.
"Trời đất, Tư Lăng, cậu đúng là song hỷ lâm môn. Một lần được cả trai cả gái, còn gì bằng!"
"Thôi được rồi, bỏ chuyện con cái đi. Tôi không tin cậu gọi tụi này đến đây chỉ để khoe chuyện này đâu. Nói đi, cậu cần gì?"
Tư Khải vừa dứt lời, Tần Tư Lăng liền nói một câu khiến cả ba người muốn tự cắn lưỡi.
"Tôi muốn nhờ các cậu một chuyện. Sau khi hai đứa nhỏ đủ bốn tuổi, tôi sẽ cho người đưa đến nhà các cậu làm con nuôi. Ai muốn nhận thì nhận."
…
Không gian như đóng băng.
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
Nhận con của Tần Tư Lăng làm con nuôi? Đùa gì thế? Một mình hắn đã đủ khiến người ta nghẹt thở, giờ còn thêm hai tiểu Tư Lăng nữa?
"Trẻ con rất đáng yêu đấy. Cậu đã làm cha rồi thì học cách yêu con đi. Đừng để lũ nhỏ thất vọng về cậu."
"Có thể cho tôi biết vì sao cậu lại ghét con của mình đến mức đó không?"
Bị ép đến đường cùng, cuối cùng Tần Tư Lăng cũng lặng lẽ nói ra.
"Nếu sinh hai đứa ra… Trình Nhiễm sẽ đau đớn đến mức như chết đi sống lại. Tôi đã miễn cưỡng để chúng được ra đời, vậy nên… tôi chỉ mong không phải nhìn thấy chúng mỗi ngày. Như thế tim tôi sẽ dễ chịu hơn."
Cả ba người im lặng.
Một lúc sau, họ cùng đồng loạt gật đầu và thả cho Tần Tư Lăng một nút "like" tưởng tượng.
Tư Khải thở dài.
"Trên đời này đúng là không ai có kiểu yêu vợ độc đáo như cậu. Tần tiên sinh, chúc cậu… may mắn sống sót trong cuộc sống hôn nhân và làm ba nhé."
Cánh cửa phòng bệnh được nữ y tá mở ra.
"Tần phu nhân, đây là phòng bệnh của Đỗ tiểu thư..."
"Cảm ơn, cô cứ đi làm việc của mình đi."
Trình Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò vài câu rồi bước vào.
Hôm qua, cô nhận được một cuộc gọi từ phía bệnh viện thông báo rằng Đỗ Thanh Xảo muốn gặp cô. Ban đầu, Trình Nhiễm định từ chối ngay, nhưng vị bác sĩ bên kia lại nói rằng bệnh tình của Đỗ Thanh Xảo rất nặng, khó qua khỏi.
Không hiểu vì sao, cuối cùng Trình Nhiễm vẫn ôm bụng bầu nặng nề đến đây.
Không đến thì thôi, một khi đã đến thì lại khiến Trình Nhiễm phải lặng người. Bộ dạng tiều tụy của Đỗ Thanh Xảo khiến cô ngạc nhiên. Mới chỉ vài tháng không gặp mà cô ta đã gầy đến mức da bọc xương, sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào.
Trình Nhiễm kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.
"Nghe bác sĩ nói cô muốn gặp tôi? Có chuyện gì sao?"
Đỗ Thanh Xảo mệt mỏi mở mắt, đôi môi khô nứt mấp máy mãi mới thốt ra được lời.
"Vì vụ sảy thai đó mà tôi bị xuất huyết trong, lâu dần phát sinh bệnh..."
"Tôi không đến đây để nghe cô kể khổ," Trình Nhiễm cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy."
Khác với mọi lần, Đỗ Thanh Xảo không phản ứng dữ dội. Cô ta chỉ cười nhẹ, rồi thì thào tiếp lời.
"Về cái chết của Tần Thiến... Cô có muốn biết nguyên nhân thực sự không?"
"Nói đi."
"Đêm hôm đó, trước khi đến gặp Tần Thiến để giải quyết, tôi đã ghé qua gặp Tần Minh. Anh ta mời tôi uống một ly nước. Tôi không ngờ, sau khi uống xong lại trở nên mất kiểm soát... Khi tỉnh lại, Tần Thiến đã nằm dưới chân tôi, bị siết cổ đến chết..."
"Ý cô là... cô đã Gi*t anh ta?"
Đỗ Thanh Xảo gật đầu. Nụ cười yếu ớt hiện lên, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Đêm đó, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô ta đã tự tay làm điều mình không thể tha thứ được.
Thi thể lạnh lẽo của Tần Thiến nằm dưới đất, khiến cô ta hoảng loạn. Lúc đầu, cô muốn thú nhận với cảnh sát, nhưng Tần Minh đã ngăn cản và dùng ba mẹ cô để uy hiếp, buộc cô giữ im lặng.
Từ ngày đó, Đỗ Thanh Xảo sống trong sự giày vò và tội lỗi. Tuy Tần Thiến không phải người tốt, nhưng anh ta vẫn dành cho cô chút tình cảm. Quãng thời gian đi theo anh ta, cô chưa từng chịu thiệt thòi.
Trầm mặc một lúc, Đỗ Thanh Xảo từ từ ngồi dậy, đi về phía cửa sổ. Trình Nhiễm hoảng hốt đứng lên, tay che bụng, cảnh giác.
"Đỗ Thanh Xảo! Cô định làm gì?"
Không đáp lời, Đỗ Thanh Xảo bất ngờ quay người, nắm lấy tay Trình Nhiễm, đẩy cô áp sát vào mép cửa.
Ánh mắt của cô ta lúc này đầy thù hận.
"Tất cả là do mày mà ra! Tao Ziếc người, mắc bệnh, sống không bằng chết... Mày hả hê lắm đúng không?"
Trình Nhiễm cố gắng đẩy cô ta ra, nhưng sức cô yếu hơn hẳn. Bụng bị ép chặt khiến cô nhăn mặt vì đau.
Cô đến đây là vì lòng trắc ẩn, vậy mà lại bị đối xử như vậy.
Hai người giằng co một hồi thì tiếng hét thất thanh vang lên.
Y tá và bác sĩ lập tức chạy vào. Nhân lúc hỗn loạn, Đỗ Thanh Xảo quay lại, đẩy Trình Nhiễm ra phía sau rồi gào lên.
"Trình Nhiễm, cô thật độc ác! Dù có thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho cô!"
Dứt lời, cô ta buông tay, ngã người về phía cửa sổ.
Một nữ y tá lập tức đỡ lấy Trình Nhiễm. Cô hoảng loạn chạy đến cửa sổ, nhìn xuống.
Từ tầng bốn, Đỗ Thanh Xảo nằm bất động trong vũng máu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.