Không còn cách nào khác, Trình Nhiễm đành tự mình dọn dẹp lại căn phòng hỗn độn.
Dọn xong, cô vào bếp nấu chút đồ ăn.
Đến khi đỡ Nhất Phàm ra ăn, cô để em ăn trước rồi đi tìm hộp y tế để xử lý vết thương trên người cậu.
"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em lại ra nông nỗi này?"
Trình Nhất Phàm bưng bát canh lên, uống một ngụm. Vị thanh ngọt ấm áp khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đợi mãi vẫn không nghe thấy em trai lên tiếng, Trình Nhiễm đưa mắt nhìn sang tấm bìa quảng cáo bộ môn đấm bốc dưới đất, liền hiểu ra phần nào.
"Lại đi tham gia mấy trận đấu đó hả?"
"Thì em thi xong rồi, dạo này rảnh nên muốn tìm gì đó để giải trí thôi."
Thằng em này đúng là… tuy hiểu chuyện nhưng tính tình lại khó lường.
Bao trò không chơi, cứ lao vào mấy môn dễ gây thương tích.
Mà mẹ cô thì yếu tim, nếu để bà nhìn thấy bộ dạng này của nó chắc sẽ sốc không chịu nổi.
"Chúc mừng em nhé. Ông nội với ba sắp lên đây thăm đấy.
Nếu ông mà thấy bộ dạng này của em, thì có khi lôi thẳng về quê cũng nên."
Nghe vậy, Trình Nhất Phàm ho sặc sụa vì bất ngờ.
"Chị… chị nói cái gì?"
"Mẹ bảo chị là ông nội với ba sắp lên.
Một phần để thăm mấy người bạn cũ, phần còn lại là muốn đến xem cậu em quý hóa của chị sống thế nào."
"Sao lại chọn đúng lúc này chứ…"
"Với cái kiểu sống bê tha như mày thì ông nội mắng vài câu cũng xứng đáng.
Coi như giúp mày khôn ra được tí nào hay tí đó."
Cái thằng em đáng ghét…
Ban nãy cô còn tưởng nó có chuyện gì nghiêm trọng cơ đấy!
Nói đến tuổi thơ của hai chị em thì quả thực có không ít chuyện để kể.
Tuy Trình Nhiễm chỉ hơn Nhất Phàm 5 tuổi, nhưng tính cách cô còn “ghê gớm” hơn cả mẹ.
Ngay từ nhỏ cô đã kèm cặp, ép cậu em vào khuôn khổ.
Chỉ tiếc, khi cô vào đại học và lên thành phố, thằng nhóc này coi như thoát khỏi sự quản lý, liền sinh hư dần.
Vì không muốn gặp lại Tần Tư Lăng nên cả ngày hôm đó Trình Nhiễm ở lại chỗ Trình Nhất Phàm.
Tối muộn, Trình Nhất Phàm liên tục giục cô về, cô mới miễn cưỡng rời đi.
Ra đến đường, cô cũng không bắt xe vội mà lững thững đi bộ giữa dòng người đông đúc.
Gần đây đầu óc cô lúc nào cũng đau nhức vì phải suy nghĩ quá nhiều.
Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, cô chỉ muốn được một mình, để tâm trí được thả lỏng.
Trình Nhiễm ghé vào một quán cà phê, gọi một phần bánh ngọt và một ly nước cam.
Khi ngồi xuống, cô mới để ý. dạo này hình như bụng mình đã to hơn một chút thì phải.
Không rõ là do em bé lớn nhanh hay do cô ăn nhiều hơn bình thường nữa. Dù thế nào, trong thời gian này, cô cũng cần phải chú ý hơn đến việc sinh hoạt và ăn uống mỗi ngày.
Trong lúc Trình Nhiễm đang dùng bánh, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt cô.
Người đó không nói không rằng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trình Nhiễm liếc mắt nhìn. trông có chút quen quen.
Hình như từng gặp qua ở sở cảnh sát… mà nếu là ở đó thì... chẳng phải Tần Minh sao?
“Có chuyện gì vậy, em họ?”. Trình Nhiễm phản ứng nhanh, cất giọng đầy lạnh lùng.
Tần Minh cười cười, nói đầy vẻ xã giao. “Chị dâu, đúng là trùng hợp. Chị cũng đến đây để thử bánh à?”
“Không trùng hợp gì hết, là do tôi xui.”
Theo như cô biết, quan hệ giữa Tần Tư Lăng và Tần Minh chẳng mấy hòa thuận. Vì vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách.
Cô không quan tâm Tần Minh nghĩ gì, chỉ nhanh chóng ăn hết phần bánh, uống cạn ly nước rồi đứng dậy.
Ban đầu, cô đã định rời đi ngay, nhưng nghĩ lại. bỏ dở đồ ăn thì hơi lãng phí.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Tần Minh vẫn không rời khỏi cô.
Thấy bên khóe môi Trình Nhiễm còn dính chút kem, anh ta liền lấy khăn từ túi áo, định đưa tay lau giúp.
Nào ngờ, phản xạ của Trình Nhiễm quá nhanh. cô giữ tay anh ta lại.
“Anh muốn làm gì?”
“Em chỉ muốn giúp chị lau miệng thôi.”
“Xin lỗi, tôi không cần.”
Thái độ dứt khoát của cô khiến Tần Minh có chút không vui, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Trình Nhiễm rút tờ khăn giấy trên bàn, tự lau miệng.
Đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên.
Là Tần Tư Lăng gọi đến.
Cô do dự một lúc mới bấm nghe máy.
Không ngờ đầu dây bên kia lại dịu dàng cất lời.
“Trình Nhiễm, em về chưa? Anh vừa vào bếp nấu mấy món em thích đấy.
Anh biết em đang giận... Chỉ cần em chịu về, điều gì anh cũng đáp ứng cho em.”
“…Em biết rồi, em đang trên đường về.”
Trình Nhiễm trả lời qua loa, rồi tắt máy.
Nhưng cô không hề hay biết. ở phía bên kia đường, Tần Tư Lăng đang đứng trong xe, âm thầm dõi theo cô.
Chiếc nhẫn cưới trên tay Trình Nhiễm từ lâu đã được Tần Tư Lăng bí mật gắn thiết bị định vị.
Chỉ cần cô còn đeo nhẫn, hắn đều có thể biết vị trí của cô ở bất cứ đâu.
“Tần tiên sinh, tôi có cần vào đưa phu nhân ra không?”. người tài xế thấy sắc mặt hắn không tốt, cẩn trọng hỏi.
Tần Tư Lăng chỉ nhẹ giọng đáp. “Không cần đâu.
Vợ tôi… chắc còn đang giận dỗi.
Cứ để cô ấy làm điều mình muốn đi.”
Người tài xế không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng anh ta cũng phải công nhận. Tần tiên sinh thật sự rất nuông chiều vợ.
Cả ngày nay, hắn tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa ăn, sau đó mở định vị rồi lái xe đi theo vợ chỉ vì lo cô gặp nguy hiểm.
Ngay cả khi tận mắt chứng kiến Trình Nhiễm đang trò chuyện cùng Tần Minh trong quán cà phê, Tần Tư Lăng vẫn kiềm chế, không bước vào.
Trong khi đó, Trình Nhiễm sau khi dập máy thì đứng dậy, định rời đi.
Tần Minh vẫn ngồi tại chỗ, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Thật không ngờ chị lại nghe lời anh họ tôi như vậy. Đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.”
“Không liên quan đến anh.
Và… đừng xía vào chuyện gia đình tôi.”
Nói xong, Trình Nhiễm quay lưng bước đi.
Tần Minh ngồi đó, hai tay siết chặt lại.
Cô ta… dám nói với anh ta như vậy?
Quả là một người phụ nữ không biết sợ là gì.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Tần Minh vang lên.
Anh ta bắt máy. đầu dây bên kia là một giọng nam quen thuộc, trầm thấp nhưng đầy uy lực.
“Tốt nhất nên tránh xa vợ tôi.
Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.
Mà Trình Nhiễm… chính là giới hạn đó.”
Tần Minh mỉm cười, giọng điệu vô tội.
“Ồ, anh họ đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu cho lắm.”
Tần Minh từ trước đến nay đều như vậy. luôn mang dáng vẻ vô hại, nói chuyện như chẳng hề dính líu gì.
Nhưng Tần Tư Lăng thừa hiểu rõ con người anh ta.
Đằng sau vẻ ngoài hào hoa đó là một tâm trí nguy hiểm, một kẻ thâm sâu khó lường.
“Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai.
Tần Minh, cậu đừng quên… trước đây tôi tha cho cậu một mạng, không có nghĩa lần này tôi sẽ tiếp tục nhân từ.”
Lời cảnh cáo của Tần Tư Lăng vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Tần Minh thoáng chững lại, không thể thốt ra lời nào.
Hắn có thể bao dung với mọi thứ, nhưng riêng ai dám động tới Trình Nhiễm. thì đừng mơ có cơ hội được tha thứ.
Đây không còn là cảnh cáo nữa… mà là một lời đe dọa thực sự.
Trình Nhiễm bắt một chiếc taxi trở về biệt thự.
Trên đường, cô mở điện thoại ra xem thì mới giật mình nhận ra. hôm nay là lễ Giáng Sinh.
Bảo sao đường phố lại náo nhiệt đến thế.
Xe chạy ngang qua quảng trường trung tâm, cô còn trông thấy một cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng rực rỡ, lung linh trong ánh đèn màu.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả… là khi vừa về đến cổng biệt thự, khung cảnh trước mắt khiến cô ngỡ ngàng.
Toàn bộ lối đi đã được trang trí đầy sắc màu lễ hội.
Từ cổng vào cho đến sân vườn, đâu đâu cũng ngập tràn không khí Giáng Sinh. những dây đèn lấp lánh, hình tuần lộc, ông già Noel và cả tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng trong không khí.
Cô xuống xe, trả tiền rồi bước vào.
Vừa đi được vài bước, bóng dáng Tần Tư Lăng đã xuất hiện trước mặt.
Hắn mỉm cười, tay cầm một đôi dép đi trong nhà màu đỏ, cúi người đặt dưới chân cô.
“Nhiễm Nhiễm, Giáng Sinh vui vẻ.”
Nhìn bộ đồ ông già Noel mà Tần Tư Lăng đang mặc trên người, Trình Nhiễm không khỏi bật cười.
Dáng người hắn quá cao lớn, khoác lên bộ đồ đó trông vừa ngắn cũn, vừa chẳng ra dáng Noel chút nào.
Nhưng chính cái sự không phù hợp đó lại làm cô cảm thấy buồn cười và đáng yêu.
Không chỉ hắn. mà ngay cả quản gia và những người giúp việc trong nhà cũng mặc những bộ đồ sắc màu rực rỡ, đủ kiểu ông già Noel, tuần lộc, thiên thần.
“Phu nhân, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cô có thể vào dùng bữa tối rồi ạ.”
Trình Nhiễm nhướng mày hỏi lại. “Quản gia, sao ông cũng mặc như vậy luôn rồi?”
Vị quản gia có phần lúng túng ho nhẹ. “À, hôm nay là ngày lễ mà. Tôi và các nhân viên đều… phải ăn mặc như vậy để tạo không khí vui vẻ.”
Thật ra tất cả đều là do Tần Tư Lăng bắt buộc.
Vì muốn cô vui, hắn không ngại làm mọi thứ. thậm chí chính hắn cũng phải “hy sinh” mặc bộ đồ kém sang kia.
May mà chỉ có người trong nhà chứng kiến, chứ nếu để mấy tay nhà báo hay nhân viên công ty nhìn thấy, thì ngày mai chắc chắn hình ảnh này sẽ đứng đầu tất cả mặt báo.
“Nhiễm Nhiễm, em đói chưa? Anh đưa em vào ăn tối nhé?”
“Em vẫn chưa hết giận anh đâu. Anh đừng có mà tưởng bở.”
Cô hừ nhẹ, giọng đầy kiêu ngạo. “Sở dĩ em quay về cũng là vì bác quản gia và mọi người trong nhà thôi, không phải vì anh đâu.”
“Em sợ mọi người đã chuẩn bị mất công nên mới đổi ý.”
“Sao cũng được, em chịu về là tốt rồi.”
Tối nay, Tần Tư Lăng đúng là lại có vẻ… uống nhầm thuốc.
Nhưng Trình Nhiễm cũng không định tha thứ dễ dàng như vậy.
Trong lúc ăn tối, Tần Tư Lăng chỉ chuyên tâm bóc tôm, thái thịt, gỡ cá cho cô mà chẳng ăn gì.
Cô nhìn thấy cũng có chút áy náy… nhưng rồi lại mặc kệ.
Dù sao, những lời cay nghiệt mà hắn từng nói với đứa bé trong bụng cô. hôm nay hắn chịu khổ một chút cũng đáng.
“Cần ăn thêm gì không, để anh đi lấy?”
“Em no rồi.”
“Vậy em ra phòng khách xem tivi cho thư giãn đi.”
“Biết rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.