Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen - Chương 31

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:24:09

Câu nói đó khiến Trình Nhiễm như bị sét đánh.


Hai tay cầm ly nước của cô khẽ run lên.


Tần Tư Lăng... đã biết cô mang thai rồi sao?


Nếu đúng vậy... hắn sẽ phản ứng ra sao?


Nhìn biểu cảm lo lắng của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng đã đoán được phần nào.


Sau khi lấy lại trí nhớ, hắn bắt đầu để ý hơn đến cô. đặc biệt là từng biểu hiện nhỏ.


Hắn vốn là người rất tinh tế, những tháng cô không có dấu hiệu sinh lý như bình thường khiến hắn sinh nghi.


Vì lo lắng, hắn âm thầm tìm hiểu nguyên nhân.


Tuy chưa chắc chắn, nhưng ngày hôm qua. vốn định đi gặp đối tác, nào ngờ đối tác gặp tai nạn, hắn phải ghé bệnh viện.


Và chính tại đó, hắn tình cờ thấy Trình Nhiễm bước ra từ phòng khám.


Tần Tư Lăng sợ cô mắc bệnh nghiêm trọng nào đó nên lặng lẽ đi hỏi bác sĩ.


Kết quả hắn nhận được là. Trình Nhiễm đã mang thai.


Nhưng điều khiến hắn đau lòng không phải việc cô mang thai… mà là chuyện cô giấu hắn.


Có lẽ, hắn chính là người cuối cùng biết tin đó.


"Trình Nhiễm, từ nhỏ anh đã rất ghét ai nói dối hoặc giấu giếm anh.
Em là ngoại lệ, nên anh đã nhiều lần nhún nhường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể hết lần này đến lần khác lừa gạt anh.
Bà nội biết, ông nội biết, thậm chí gia đình em cũng biết em có thai...
Vậy anh hỏi em. anh là gì của em?"


Giọng nói của Tần Tư Lăng hôm nay chứa đầy giận dữ.


Trình Nhiễm cúi đầu.


Không phải cô cố tình như vậy.


Từ sau khi kết hôn, chỉ cần nhắc đến con cái là giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn.


Quan điểm của họ trái ngược hoàn toàn.


“Nếu như anh không cấm em có con, em đã chẳng phải làm vậy…”


Hai người nhìn nhau hồi lâu.


Một lúc sau, Tần Tư Lăng cúi xuống, cầm lấy ly nước trong tay cô rồi đặt lên bàn.


"Hiện tại thì anh cũng đã biết rồi.
Em muốn có con. Em muốn sinh đứa bé đó."


"Không được."


Tần Tư Lăng cảm thấy trong lòng như rối loạn.


Cảm xúc lúc này thật sự rất phức tạp.


Hắn không muốn tin, nhưng thực tế thì không thể chối bỏ.


"Tư Lăng! Anh có còn là con người không? Đó cũng là con anh đấy!"


"Không phải.
Trình Nhiễm, anh sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện này xảy ra.
Vì thế... hãy bỏ đứa bé đi.
Nó sẽ là một sai lầm nếu em sinh ra."


"Em không hiểu... tại sao anh lại nghĩ như vậy?"


Từng lời nói của Tần Tư Lăng như từng nhát dao cắt vào tim cô.


Chẳng lẽ… hắn thật sự ghét bỏ con của chính mình đến vậy sao?


Dù thế nào đi nữa, cô cũng quyết phải sinh đứa bé này.


Không ai có thể ngăn cản được cô.


Thấy Trình Nhiễm có vẻ vô cùng kích động, Tần Tư Lăng lập tức bước tới, siết chặt hai bờ vai cô.


“Trình Nhiễm, nghe anh nói đã. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi.”


“Tốt? Anh bắt em bỏ đứa bé của chúng ta, đó là điều anh gọi là tốt sao?”


“Đủ rồi! Đứa bé này... không phải con của anh!”


“Anh nói gì cơ?!”


Thật ra Tần Tư Lăng vốn không định nói ra, nhưng khi thấy Trình Nhiễm nhất quyết không thay đổi suy nghĩ, hắn buộc phải nói điều mà bản thân đã giấu kín.


“Trước khi kết hôn… anh từng đến gặp bác sĩ... thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh... Vì vậy… anh không thể có con.”


Hắn vốn không muốn có con, nên đã âm thầm làm việc đó.


Dù sau này vì thấy cô khao khát được làm mẹ, hắn đã nhượng bộ bằng cách đồng ý để cô sinh con gái. phần nhiều chỉ để trấn an cô.


Nhưng giờ cô lại mang thai.


Hắn không muốn tin rằng Trình Nhiễm phản bội mình, nhưng lý trí thì lại đang thúc ép hắn suy xét.


Hắn yêu cô như thế... chẳng lẽ cô lại…


“Không thể nào… Chuyện này không thể xảy ra được. Anh lừa em! Anh đang lừa em...!”


Trình Nhiễm choáng váng, đưa tay ôm đầu, vẻ mặt đầy đau đớn.


Tần Tư Lăng cũng đau lòng không kém. Hắn tiến lên, ôm chặt lấy cô.


“Nói cho anh biết... người đó là ai? Anh hứa sẽ giải quyết êm đẹp. Cả đứa bé… Anh đã nói rồi, em là ngoại lệ… Anh có thể bao dung tất cả… chỉ cần em ở lại bên anh.”


“Em đã nói rồi… đứa bé trong bụng em là con anh. Em nhất định không bỏ.”


Câu trả lời của cô khiến Tần Tư Lăng càng thêm buồn bã.


Người đàn ông từng không biết đến cảm giác sợ hãi, nay lại sợ mất đi một người phụ nữ đến thế.


Có lẽ… hắn là một trong số ít người đàn ông không thể chấp nhận việc người mình yêu có khả năng phản bội?


“Em nghỉ ngơi đi.”


Nói rồi, hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.


Trình Nhiễm ngồi lặng trên giường, tâm trí hỗn loạn.


Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mọi chuyện cứ như một cú sốc ập đến.


Tần Tư Lăng… đang nghi ngờ cô phản bội?


Ngoài hắn ra, cô chưa từng gần gũi với ai khác!


Nhất định là có uẩn khúc gì đó trong chuyện này.


Khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu muốn tháo gỡ mọi thứ, chỉ có một cách. cô phải tự mình điều tra.


Điều duy nhất cô chắc chắn, đó là… đứa bé này chính là con của Tần Tư Lăng!


“Thắt ống dẫn tinh là biện pháp Tr* thai hiệu quả, nhưng không hoàn toàn tuyệt đối. Tỷ lệ thất bại là 1/2000.
Chúc mừng hai vợ chồng, trường hợp của ngài là một trong số ít may mắn đó.”


Nghe lời bác sĩ nói, Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.


Còn Tần Tư Lăng… chỉ im lặng.


Không thể nói thêm được gì.


Hắn cảm thấy day dứt và tội lỗi trào dâng.


Trong khi hắn còn đang ngỡ ngàng, thì Trình Nhiễm đã vô cùng hả hê.


Cho đáng đời!


Ai bảo dám nghi ngờ cô phản bội.


Giờ thì rõ rồi nhé, đừng nói là giận... cô còn không thèm liếc cái ông chồng phi lý này một cái nữa là khác!


Từ sau khi biết cô mang thai, Tần Tư Lăng bắt đầu hay về nhà muộn.


Giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình.


Không thể để tình trạng này kéo dài mãi.


Cuối tuần, Trình Nhiễm cố tình dậy sớm hơn, kéo Tần Tư Lăng cùng đến bệnh viện kiểm tra lại.


Cô biết rõ, nếu chuyện này không sớm giải quyết thì sớm muộn gì cô cũng rơi vào trạng thái trầm cảm.


Vì chuyện này mà đến giờ cô vẫn chưa thể chuyển về Biệt viện được.


Bước ra từ phòng khám, Trình Nhiễm liếc Tần Tư Lăng một cái, rồi quay người đi thẳng.


“Trình Nhiễm…”


Hắn gọi, nhưng cô không dừng lại.


Cuối cùng, Tần Tư Lăng phải chạy nhanh lên trước, đứng chắn trước mặt cô.


"Trình Nhiễm… thật sự anh…"


"À, Tần tiên sinh, chẳng phải anh đã nghi ngờ em Ng*ai t*nh rồi sao? Giữa chúng ta hiện tại không còn gì để nói nữa cả. Tạm thời, em cũng không muốn gặp mặt anh."


"Chuyện này… anh không ngờ lại thành ra như vậy. Anh… xin lỗi."


"Xin lỗi? Em không dám nhận lời xin lỗi đó đâu.
Tần tiên sinh không muốn nhận đứa bé, em sẽ tự mình nuôi nó.
Còn nữa… em sẽ dọn ra ngoài sống riêng.
Anh không tin em, thì em cũng không thể tiếp tục tin anh."


Nói xong, Trình Nhiễm vòng qua lối khác rời đi.


Cô ra đến cổng, không lên xe chung với Tần Tư Lăng mà bắt một chiếc taxi rời đi trước.


Tần Tư Lăng chỉ biết đứng nhìn theo trong bất lực.


Hắn biết… Trình Nhiễm lúc này rất giận.


Hắn cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy.


Mấy ngày qua, hắn cố ý về nhà muộn là để tránh mặt cô.


Bởi hắn sợ rằng nếu cứ phải đối diện với cô. với đứa bé mà hắn cho là không rõ lai lịch kia. hắn sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.


Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có những suy nghĩ ấy nữa.


Trình Nhiễm giận rồi… Làm sao để dỗ cô nguôi giận đây?


Một người như Tần Tư Lăng. từ trước đến nay luôn cao ngạo, cứng rắn. giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử đến vậy… Nếu để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ thấy nực cười.


Trình Nhiễm không trở về biệt thự ngay mà đi đến chỗ của Trình Nhất Phàm trước.


Vừa bước vào căn nhà thuê của em trai, cô đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn.


Vào đến phòng ngủ, cô bàng hoàng khi thấy Trình Nhất Phàm nằm bất động trên giường, đồ đạc xung quanh bị lục tung, trên người chi chít vết bầm.


"Nhất Phàm! Nhất Phàm! Em sao thế này? Mau tỉnh lại đi!"


Thấy tình hình nghiêm trọng, Trình Nhiễm vội lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu.


Nào ngờ, Trình Nhất Phàm bất ngờ vươn tay giữ chặt cổ tay cô lại.


"Không cần phiền phức như vậy đâu… Em không sao."

NovelBum, 17/04/2025 00:24:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện