Tin tức này khiến Trình Nhiễm như chết lặng. Tần Thiến... chết? Sao có thể?
Cô vừa gặp anh ta vài hôm trước ngoài đường cơ mà.
“Tần Thiến treo cổ tự tử tại nhà.
Sáng nay cảnh sát đã gọi anh đến để làm việc.”
Tần Tư Lăng vốn định dùng Tần Thiến để tố giác Tần Minh, ai ngờ tên kia lại tự tử. Điều này khiến hắn như rơi vào thế bí.
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. sợ rằng một ngày nào đó Trình Nhiễm cũng biến mất khỏi tầm mắt, và không biết khi đó mình sẽ làm ra chuyện gì.
“Trình Nhiễm… Từ nay em phải ở cạnh anh.
Dọn về ở cùng ông bà nội cũng được, nhưng khi đi làm. nhất định phải làm việc cạnh anh.”
“Nhưng công việc của em ở chi nhánh, sao có thể nói chuyển là chuyển ngay được?”
Tần Tư Lăng ôm cô chặt hơn.
“Anh muốn là được.
Về tiền bạc hay công việc, em không cần lo. Anh sẽ lo hết.”
...
Sáng hôm sau, Tần Tư Lăng lại phải đến sở cảnh sát một lần nữa.
Không chỉ vậy, Trình Nhiễm cũng phải đi cùng vì trong tay Tần Thiến lúc chết vẫn còn nắm chặt một bức ảnh của cô.
“Tần phu nhân, xin hỏi một điều… không biết có tiện không?”. viên cảnh sát ngập ngừng.
“Ông cứ hỏi.”
“Trước đây, cô và Tần Thiến có quan hệ như thế nào?”
“Anh ta từng là bạn trai tôi.”
Câu trả lời của Trình Nhiễm khiến Tần Tư Lăng lập tức siết chặt tay cô hơn.
Trình Nhiễm chỉ biết thở dài trong lòng. Cô cũng hết nước mắt rồi.
Ai mà ngờ Tần Thiến lại đột ngột chết như vậy? Cô còn chưa kịp tính sổ với anh ta nữa mà anh ta đã đi trước một bước rồi.
“Được rồi. Hôm đó tất cả những người liên quan đều có bằng chứng ngoại phạm.
Hôm nay đến đây là đủ, hai người có thể ra về.”
Cảnh sát trưởng cũng chỉ dám hỏi đến vậy. Một phần vì Trình Nhiễm là vợ của Tần Tư Lăng, phần khác… là vì ông thấy rõ vẻ giận dữ trên gương mặt người đàn ông kia. nên cũng không muốn dây dưa thêm.
Ra khỏi sở cảnh sát, Trình Nhiễm cảm nhận rõ Tần Tư Lăng đang giận dữ nên nhanh chân muốn đi trước.
Không ngờ, Tần Tư Lăng lại định giữ cô lại.
May sao lúc ấy điện thoại của hắn vang lên.
Sau khi nghe máy, hắn bước về phía Trình Nhiễm nói.
“Giờ anh có việc phải giải quyết, em về trước đi.”
Trình Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp mừng thì hắn đã buông thêm một câu.
“Tối về, chúng ta nói chuyện.”
Biết ngay mà!
Với cái tính nhỏ nhen của hắn, làm gì có chuyện bỏ qua cho cô được.
Tần Tư Lăng dặn tài xế đưa Trình Nhiễm về trước, còn hắn thì ở lại đợi trợ lý mang xe đến đón.
Ngồi trên xe, Trình Nhiễm tranh thủ lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Lâu rồi cô chưa nói chuyện với gia đình... cô thật sự nhớ mọi người.
Không ngờ người nghe máy lại là mẹ cô.
Ông nội đã sang nhà hàng xóm đánh cờ rồi.
Hai mẹ con vì thế trò chuyện khá lâu, buôn từ chuyện này sang chuyện khác.
Nhân tiện, cô cũng thông báo chuyện mình mang thai cho mẹ.
Nghe xong, mẹ cô vui lắm, còn dặn dò đủ điều.
“Mấy hôm nữa ba con với ông nội con lên xem thằng em trai học hành ra sao, để mẹ gửi ít đồ cho con bồi bổ.
Lần đầu mang thai có gì bỡ ngỡ không hiểu thì phải gọi điện về.”
Nghe xong, khóe miệng Trình Nhiễm giật giật.
Ba và ông nội cô… lên đây?
Trời ơi, đúng là tin dữ.
Nếu hai người đó mà biết Tần Tư Lăng là đại gia, lại còn từng lừa dối gia đình cô thì… ba thì không sao, chứ ông nội thì chắc chắn không tha.
“Sao tự nhiên ba với ông nội lại lên?”
“Còn sao nữa? Cái thằng em con ở một mình, ông lo nên muốn lên xem nó sống sao.
Ba con thì sợ ông đi đường xa gặp chuyện gì nên đi cùng luôn, tiện thăm bạn bè cũ.
Lần trước đám cưới con, ba con bận nên không dự được. Lần này chắc ở lại lâu đấy.”
Ở lại lâu?
Đầu óc Trình Nhiễm như quay cuồng.
“À mà, con rể đâu rồi? Nó biết con mang thai chưa? Có chăm sóc con đàng hoàng không đấy?”
Làm sao cô dám nói là vẫn đang giấu chồng? Mọi chuyện rối tung rối mù cả rồi.
Một bên là gia đình cô, một bên là Tần Tư Lăng…
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy muốn xỉu.
Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng cô cũng nghĩ ra lý do.
“Dạo gần đây anh ấy bận lắm mẹ ạ.
Nhưng tối nào anh ấy cũng về sớm nấu cơm cho con, mẹ cứ yên tâm.”
“Thế thì mẹ mừng rồi.
Hai đứa nếu thiếu rau, thịt thì bảo mẹ gửi lên. Ở thành phố mấy thứ đó đắt lắm.”
“Vâng ạ.”
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện.
Trình Nhiễm dựa đầu ra sau, thở dài mệt mỏi.
May mà hôm nay cô gọi về nhà trước mới biết ba và ông nội sẽ lên.
Chứ nếu bất ngờ hai người đó xuất hiện, chắc chắn cô sẽ không kịp xoay xở.
Với tính cách ông nội, nếu biết chuyện Tần Tư Lăng từng giấu giếm, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Ông sẽ nói kiểu như.
“Nó lừa ta thế này, không khéo sau lưng còn lừa cháu.
Phải nghe lời ta. Gia đình mình không giàu, nhưng đủ sức nuôi cháu và đứa bé.”
Những lời như thế, không cần nghe cũng đoán được.
Cô hiểu tính ông nội cô quá mà.
"Phu nhân, bây giờ về biệt thự hay về Biệt viện Tần gia ạ?". người tài xế quay đầu hỏi.
"Về biệt thự trước đi, tôi cần thu dọn hành lý rồi mới chuyển qua Biệt viện."
Tài xế nhanh chóng điều khiển xe theo hướng quen thuộc quay về.
Khi xe vừa dừng trước cổng biệt thự, từ đâu một người phụ nữ bất ngờ lao ra chắn ngang đầu xe.
Tài xế hoảng hốt đạp phanh gấp, khiến trong xe vang lên tiếng rít dài khiến Trình Nhiễm hơi choáng.
Người phụ nữ kia thấy xe đã dừng thì tiến tới, gõ mạnh vào cửa kính.
Trình Nhiễm thở dài mệt mỏi.
Cô thật sự không muốn gặp Đỗ Thanh Xảo thêm lần nào nữa.
Qua bao nhiêu chuyện, cô chỉ mong người phụ nữ ấy ra nước ngoài hay đi đâu thật xa để cả hai khỏi phải chạm mặt.
Mỗi lần gặp nhau, chỉ tổ khiến hai bên thêm khó chịu mà thôi.
"Đỗ Thanh Xảo, cô điên vừa vừa thôi chứ!"
Ban đầu Trình Nhiễm định mặc kệ, nhưng Đỗ Thanh Xảo cứ liên tục gõ vào cửa xe nên cô đành phải bước xuống.
"Trình Nhiễm! Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này!
Đến cả Tần Thiến mà mày cũng gián tiếp Gi*t được... sao mày ác độc đến vậy?"
"Cô thôi ngay cái trò ăn nói bậy bạ đó đi.
Tôi không rảnh tiếp cô."
Nhìn kỹ, bộ dạng hiện tại của Đỗ Thanh Xảo chẳng khác gì một người mất kiểm soát. Cô ta liên tục gào thét, buộc tội Trình Nhiễm Ziếc người, Gi*t chồng mình.
Ai mà biết được cô ta đã gặp cú sốc gì...
Tài xế lập tức gọi bảo vệ ra giữ Đỗ Thanh Xảo lại, không cho cô ta đến gần Trình Nhiễm thêm nữa.
Nhưng tiếng gào của cô ta vẫn vang vọng bên tai Trình Nhiễm.
Vừa bước được vài bước, Trình Nhiễm bỗng cảm thấy chóng mặt.
Khung cảnh trước mắt cô dần nhòe đi.
Trước khi ngã xuống đất, cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên dại của Đỗ Thanh Xảo văng vẳng bên tai.
Khi Trình Nhiễm tỉnh lại, cô thấy đầu hơi choáng váng.
Tần Tư Lăng đang ngồi gần đó xem tin tức, vừa thấy cô mở mắt liền bước tới, đỡ cô tựa vào đầu giường.
"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
"Em... sao lại ngất vậy?"
"Bác sĩ nói sáng nay em chưa ăn gì, nên bị tụt huyết áp.
Anh đã bảo em ăn chút gì rồi hẵng đi, nhưng em cứ làm theo ý mình."
Nhắc đến mới nhớ, sáng nay cô quả thực đã bỏ bữa vì quá vội vã.
Nhận được tin từ cảnh sát, cô chỉ muốn nhanh chóng đến đó giải quyết cho xong.
Không ngờ cơ thể mình lại yếu như vậy.
Tần Tư Lăng đưa cô một ly nước ấm.
Đợi Trình Nhiễm uống xong, hắn mới chậm rãi nói.
"Bác sĩ bảo cơ thể em dạo này khá suy nhược, cần bổ sung thêm dinh dưỡng."
"Em biết rồi mà..."
"Biết là tốt.
Dù em không quan tâm bản thân thì cũng nên nghĩ đến... đứa bé trong bụng chứ?"
"Hả?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.