Tần Tư Lăng có vẻ không muốn nghe cô than thở thêm, chỉ lạnh lùng thúc giục.
Ai ngờ Trình Nhiễm chẳng những không đứng dậy mà còn ngồi bệt xuống ghế.
"Đứng lên."
"Chân em đau."
"Bây giờ em muốn gì?"
"Anh cõng em."
Thấy cửa tàu sắp đóng lại, Tần Tư Lăng đành bất đắc dĩ thở dài, quay lưng ngồi xuống cho cô leo lên.
Biết ngay là ông xã không thể nhẫn tâm được mà, Trình Nhiễm lập tức vui vẻ leo lên lưng hắn.
Chuyến tàu này dừng ở ga cuối, tức là họ đã trở lại thành phố.
Sau bao ngày lưu lạc nơi núi rừng, giờ được quay về, Trình Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Hai người không vội về Tần Gia mà trở về biệt thự riêng trước.
Do Tần Tư Lăng vẫn chưa khôi phục trí nhớ nên Trình Nhiễm đảm nhận vai trò người dẫn đường.
Khi hai người vừa đứng trước cổng lớn, đúng lúc có một chiếc xe từ trong biệt thự đi ra. Chiếc xe lướt qua rồi nhanh chóng phanh gấp.
Quản gia từ trên xe bước xuống, gương mặt không giấu nổi xúc động.
“Tần tiên sinh! Phu nhân! Hai người... sao giờ mới về? Tôi cứ tưởng…”
Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì.
Quản gia lập tức đưa hai người vào trong biệt thự, ra lệnh đóng cổng lớn lại.
Dù hai người vắng mặt đã lâu, nhưng biệt thự vẫn được quản lý sạch sẽ, không một hạt bụi.
Về chuyện Tần Tư Lăng mất trí nhớ, Trình Nhiễm không tiết lộ. Cô chỉ kể rằng cả hai đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay.
Nghe quản gia thuật lại tình hình hiện tại ở Tần Gia, Trình Nhiễm lập tức cảm thấy có điều bất thường.
Hôm nay, tại biệt viện Tần Gia, đang tổ chức tang lễ cho... chính hai người họ.
Sau khi có tin Tần Tư Lăng gặp tai nạn, tập đoàn rối loạn, cổ đông thì rục rịch bầu người kế vị.
Cổ phiếu tụt dốc, Tần Gia bị dồn vào thế bí. Tần lão gia buộc phải để Tần Minh tạm thời nắm quyền điều hành để ổn định tình hình.
“Tiên sinh, phu nhân, nếu hai người đã trở về thì nên đến gặp lão phu nhân ngay. Bà đang đau lòng lắm.”
“Khoan đã! Cái tên Tần Minh kia là ai? Tôi nhớ rõ, Tần Gia chỉ có một người thừa kế là Tư Lăng, sao lại mọc ra một Tần Minh?”
“À, mẹ của Tần Minh là em gái của ba Tần tiên sinh. Tức là cậu ta là em họ.”
“Nhưng sao lại mang họ Tần? Không phải là người bên ngoại sao?”
“Tần Gia là gia tộc quý tộc từ thời xưa, nên dù là cháu nội hay cháu ngoại, tất cả đều phải mang họ Tần.”
Một truyền thống kỳ lạ, Trình Nhiễm thầm nghĩ.
Liếc sang Tần Tư Lăng, thấy hắn đang day trán, cô lập tức có dự cảm chẳng lành.
Hiện giờ vẫn chưa thể chắc chắn Đỗ Thanh Xảo là thủ phạm gây ra tai nạn máy bay. Ai mà biết sau lưng cô ta còn kẻ nào khác?
Vì vậy, Trình Nhiễm quyết định tạm hoãn việc công khai trở lại.
“Quản gia, trước mắt ông đừng để ai biết chúng tôi đã trở về. Cứ tham dự tang lễ như bình thường.”
“Phu nhân, chuyện này…”
“Tôi nghi ngờ kẻ gây ra tai nạn là người trong Tần Gia.”
Nghe xong, quản gia lập tức rời đi theo lời dặn.
Lúc này, Trình Nhiễm quay lại ôm lấy eo Tần Tư Lăng, chủ động dựa sát vào người hắn.
Trên chuyến tàu, cô đã để ý đến những biểu hiện lạ lùng của hắn.
Có lẽ… một phần ký ức nào đó đang trỗi dậy.
Sắc mặt hắn vẫn căng thẳng, rõ ràng đang đau đầu, nhưng không nói ra.
“Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi.”
“Em vừa nói nghi ngờ kẻ hại chúng ta là người trong Tần Gia?”
Trình Nhiễm gật đầu.
“Anh cứ dưỡng thương cho tốt. Mọi chuyện còn lại, để em.”
Thấy cô kiên định như vậy, Tần Tư Lăng không nói gì thêm, chỉ xoay người bước lên tầng.
Trước khi đi, hắn dặn một người giúp việc pha nước gừng nóng cho Trình Nhiễm.
Không ai khác biết rõ tình trạng của cô như hắn. Cơ thể cô yếu hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Từ ngày tỉnh dậy sau vụ tai nạn, hắn đã để ý. cô sụt cân rõ rệt, sắc mặt mệt mỏi, mà vẫn chăm chăm lo cho hắn.
Cô sốt thật. Tối hôm đó, Trình Nhiễm phát sốt cao.
Vừa về đến biệt thự, quản gia lại phải vội vã gọi bác sĩ theo yêu cầu của Tần Tư Lăng.
Trình Nhiễm nằm co ro trên giường, cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt khiến Tần Tư Lăng luống cuống.
Hắn lấy khăn nhúng nước ấm, lau trán, rồi ngồi bên giường chăm sóc.
“Trình Nhiễm, bác sĩ sắp đến rồi. Em cố gắng chịu một chút.”
Ngay khi hắn nói xong, quản gia đưa bác sĩ vào phòng.
Tần Tư Lăng nhường chỗ, lo lắng chờ bên cạnh.
Mỗi phút trôi qua đều khiến hắn bồn chồn.
Thấy bác sĩ thu dọn đồ, hắn vội tiến đến hỏi.
“Vợ tôi sao rồi?”
“Phu nhân chỉ sốt nhẹ. Gần đây ăn uống không đủ chất, cơ thể vốn đã yếu, lại bị gió nên phát sốt. Tôi đã kê thuốc rồi. Còn lại, ngài nên chăm sóc bồi bổ cho cô ấy.”
Nghe xong, Tần Tư Lăng mới yên tâm.
Đêm hôm đó, hắn chính thức làm “bảo mẫu” của Trình Nhiễm.
Cô khát, hắn rót nước. Cô đói, hắn đút từng muỗng cháo.
Hắn thậm chí còn giúp cô lau người bằng khăn ấm.
Thấy sắc mặt cô vẫn mệt, Tần Tư Lăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp tay lên má cô, rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.
“Mau khỏe lại đi. Anh thật sự không quen chăm người khác kỹ thế này đâu.”
"Ông xã... em lạnh..."
"Đợi anh đi đóng cửa ban công lại."
Tần Tư Lăng vội đứng dậy đi về phía ban công. Ai ngờ vừa đặt chân ra, hắn liền thấy một chiếc xe trắng tiến thẳng vào biệt thự. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Quản gia nhanh chóng bước vào thông báo.
"Tiên sinh, Tần Minh thiếu gia đến..."
"Nó đến thì mặc kệ nó. Đây là nhà nó chắc?"
"Nhưng phu nhân đã căn dặn phải giấu chuyện hai người trở về..."
Tần Tư Lăng suýt nữa quên mất lời Trình Nhiễm đã dặn. Hắn liền quay lại bế cô lên khỏi giường.
Rõ ràng là ở trong chính biệt thự của mình mà lại phải lén lút trốn tránh—thật đúng là chuyện nực cười!
"Quản gia, ông đi nhắc tất cả người giúp việc giữ kín chuyện này."
Hắn vừa bế Trình Nhiễm đi ra cửa thì chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới mà cô tháo ra đặt trên tủ đầu giường. Quay trở lại lấy, chân Trình Nhiễm vô tình chạm vào một bức tranh treo tường. Công tắc phía sau tranh bị khởi động, làm hé mở một cánh cửa tầng hầm bí mật.
Tần Tư Lăng đứng lặng người—chính hắn cũng không ngờ trong phòng ngủ của mình lại có mật thất như vậy.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Tần Tư Lăng không suy nghĩ nhiều, lập tức bước vào cùng Trình Nhiễm. Cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại.
Không gian trong mật thất rất rộng và hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi như một trung tâm điều hành thu nhỏ. Tần Tư Lăng đặt Trình Nhiễm, vẫn còn mê man, xuống sofa. Hắn lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cô, rồi bắt đầu xem xét xung quanh.
Tất cả nơi này có vẻ rất quen thuộc—có lẽ trước khi mất trí nhớ, hắn đã thường xuyên lui tới.
Tần Tư Lăng ngồi xuống bàn máy tính, theo thói quen ấn vài nút khởi động. Hơn chục màn hình sáng lên, hiển thị các góc quay an ninh trong biệt thự. Cạnh đó là một chiếc iPad điều khiển hệ thống định vị cùng nhiều thiết bị công nghệ khác.
Hắn lập tức nhìn thấy Tần Minh đang bước lên tầng, tiến về phòng ngủ của hắn.
"Tần Minh thiếu gia, ngài không nên tự tiện lên đây. Đây là tầng riêng tư của Tần tiên sinh." Quản gia bước đến ngăn cản.
"Tôi chỉ muốn xem phòng của anh họ mình, có gì sai?" Tần Minh nhếch mép cười.
"Nhưng Tần tiên sinh từng dặn không được để bất cứ ai vào..."
"Anh họ tôi đã qua đời rồi. Ông còn giữ lời anh ấy làm gì? Ai biết chừng sau này, nơi này lại là của tôi."
Quản gia ái ngại không nói thêm, đành im lặng lui bước.
Tần Tư Lăng trong phòng mật thất, qua camera đã nghe hết mọi lời. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Tần Minh tự tiện bước vào phòng.
Tần Minh thoải mái ngồi xuống ghế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác làm chủ nhân.
Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đi dạo quanh căn phòng. Khi dừng lại trước bức ảnh cưới lớn treo tường của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu.
Dưới ảnh cưới là một chiếc bàn gỗ tinh xảo, bày nhiều khung ảnh đôi. Tần Minh tiện tay nhấc một bức ảnh chụp riêng Trình Nhiễm lên, ngắm nghía hồi lâu.
Tần Tư Lăng trong mật thất khi thấy vậy, sắc mặt càng trở nên u ám. Cảm giác khó chịu lan khắp người. Hắn không thể chấp nhận việc người đàn ông khác dám nhìn vợ mình như thế.
Còn Tần Minh, ngắm ảnh mà không giấu được ánh mắt tán thưởng. Hắn không ngờ vợ của anh họ lại đẹp đến vậy. Nhìn xuống góc ảnh, thấy tên cô dâu là Trình Nhiễm.
Đáng tiếc cô lại đi cùng Tần Tư Lăng trên chuyến bay đó. Nếu không, có lẽ hắn đã nghĩ cách đưa cô về bên mình.
Tần Minh biết rằng Trình Nhiễm từng là bạn thân của Tần Thiến. Hắn cho rằng tên ngu ngốc kia đã tự tay đánh mất một báu vật.
Đang say sưa nhìn ảnh, Đỗ Thanh Xảo từ đâu xuất hiện, giật lấy khung hình rồi ném xuống đất.
Sắc mặt Tần Minh lập tức trở nên lạnh lùng.
"Anh dám nhìn chằm chằm vào ảnh con đàn bà đó? Bị mê hoặc rồi phải không?"
"Liên quan gì đến cô?" Tần Minh lạnh nhạt.
"Sao lại không liên quan? Anh quên quan hệ của chúng ta rồi sao? Cô ta đã chết, dù anh có mơ tưởng cũng chẳng tới lượt."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.