Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen - Chương 25

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:21:51

Bỏ ngoài tai mấy lời của cô, Tần Tư Lăng vẫn chăm chú hoàn thành việc của mình.


“ng** em hơi nhỏ, nên ăn uống đầy đủ vào, biết đâu sẽ cải thiện.”


“ng** nhỏ thì mới dễ vận động! Với lại… đây là bẩm sinh chứ em có chọn được đâu!”


Hai người tiếp tục tranh luận không đầu không cuối cho đến khi Tần Tư Lăng đậy nắp lọ thuốc lại, kết thúc “cuộc họp” về ng**.


Trình Nhiễm nhanh chóng mặc lại áo, rồi bước đến tắt hết đèn dầu, chuẩn bị đi ngủ.


Cô leo lên giường nằm cạnh Tần Tư Lăng.


Không ai nói với ai câu nào, cả hai nằm im như tượng.


Không biết bao lâu sau, cảm thấy có gì đó hơi khó chịu, Trình Nhiễm liền xoay người ôm lấy hắn từ phía sau.


Lạ thay, lần này Tần Tư Lăng lại để yên cho cô ôm.


Tưởng hắn đã ngủ, cô rướn người lên muốn nhìn kỹ thì bất ngờ bị hắn dùng tay ấn đầu cô xuống.


Giọng Tần Tư Lăng vang lên, hơi khàn.


“Anh cho em ôm rồi thì nên yên phận đi, đừng động đậy nữa.”


“Cơ thể anh không thấy phản ứng gì sao?”


Theo lý thì lẽ ra đàn ông phải có phản ứng sinh lý rồi chứ?


“Chính em nói thêm mới khiến anh khó chịu hơn đấy. Thêm câu nào nữa là em ngủ dưới đất!”


Thời gian trôi qua rất nhanh.


Vết thương của Tần Tư Lăng cuối cùng cũng gần như hồi phục.


Trình Nhiễm quyết định thu xếp hành lý để hai người cùng rời đi.


Dù sao họ cũng đã làm phiền ông bà Cao một thời gian dài, không thể ở lại mãi được.


“Hai đứa định đi thật sao?”


Bà Cao tiếc nuối nhìn Trình Nhiễm.


Với bà, cô gái này vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Từ ngày có hai vợ chồng trẻ ở cùng, căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hẳn.


Nay lại sắp chia tay, bà không khỏi buồn lòng.


“Thời gian qua chúng cháu đã làm phiền ông bà rất nhiều. Cháu và anh ấy muốn về nhà sớm, nếu không người thân sẽ lo lắng.”


“Thôi thì… tùy hai đứa. Nhưng sau này nếu có dịp, nhất định phải quay lại thăm ta nhé.”


“Trình Nhiễm, ta sẽ rất nhớ món canh linh chi hầm của cháu.”


“Cháu cũng sẽ nhớ những món ăn ngon bà làm lắm.”


Rất nhanh sau đó, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng tạm biệt ông bà Cao, chính thức lên đường rời khỏi ngôi làng nhỏ.


Vì khu vực bên ngoài làng luôn có những kẻ nguy hiểm lảng vảng, ông Cao đã nhờ một người bạn hay giao thương qua các vùng lân cận chỉ đường và giúp đưa hai người đến nơi an toàn.


Con đường mòn xuống núi vô cùng dốc, quanh co và khó đi.


Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng ngồi trên chiếc xe hàng cũ kỹ mà người bạn ông Cao lái.


Do đoạn đường gập ghềnh, Trình Nhiễm cảm thấy buồn nôn liên tục, may mà suốt dọc đường, Tần Tư Lăng luôn nắm tay, thỉnh thoảng lại xoa lưng để cô dễ chịu hơn.


Nếu không có hắn, cô e rằng đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi.


“Lần này trở về, em có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tạm thời chúng ta nên ở bên ngoài theo dõi tình hình trước rồi mới quyết định bước tiếp.”


“Được.”


Trong suốt thời gian dưỡng thương ở nhà ông bà Cao, Tần Tư Lăng đã nghe Trình Nhiễm kể lại hầu hết mọi chuyện.


Tai nạn máy bay, sống sót trở về. tất cả đều là một kỳ tích.


Hiện tại trí nhớ của hắn vẫn chưa phục hồi, chưa thể kết luận hay nghi ngờ bất cứ điều gì, nên mọi việc buộc phải từ từ tiến hành.


Hắn chỉ sợ, nếu sơ suất, lần sau sẽ không còn may mắn như lần này nữa.


Nhờ sự giúp đỡ tận tình của người bạn ông Cao, họ đã an toàn vượt qua khu vực có nhiều nguy cơ.


Cuối cùng, hai người đến được một thành phố lớn và xuống xe, quyết định tiếp tục đi riêng.


Trước khi rời đi, Trình Nhiễm lấy ra mấy tờ tiền trong balo, gửi cảm ơn người đàn ông tốt bụng.


May mắn là trước khi lên máy bay, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính. Có khoản tiền này, ít nhất hai người cũng đỡ đi rất nhiều khó khăn.


Sau một ngày di chuyển vất vả, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng thuê một phòng khách sạn để nghỉ qua đêm.


Vừa đặt lưng xuống giường, Trình Nhiễm liền nói.


“Chúng ta cách thành phố cũ chỉ còn vài tiếng nữa. Nghỉ đêm nay lấy lại sức, mai đi tiếp.”


Tần Tư Lăng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, khẽ thở dài rồi cúi người nhặt chiếc balo lên, để gọn lên ghế. Sau đó, hắn tự mình đi vào phòng tắm trước.


Nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu Trình Nhiễm chợt hiện lên một ý định.


Đừng trách cô chủ động. Trước khi hắn nhớ lại tất cả, cô cần tranh thủ mang thai.


Chỉ cần có một đứa con, sau này dù hắn có khôi phục trí nhớ hay không, cô vẫn sẽ có chỗ đứng trong lòng hắn.


Nghĩ là làm. Trình Nhiễm bước đến khóa cửa thật kỹ, rồi nhẹ nhàng *** áo, đi về phía phòng tắm.


Bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào.


Cô hít sâu một hơi, gõ nhẹ vào cửa.


Tần Tư Lăng ngừng tay, xoay người mở cửa.


“Có chuyện gì sao?”


“Em muốn vào tắm cùng.”


Không để hắn kịp phản ứng, Trình Nhiễm đã nhanh chóng lách vào trong.


Chuyện sau đó diễn ra, không cần nói cũng biết, cô đã thành công đưa Tần Tư Lăng lên giường.


Có điều… sáng hôm sau, Trình Nhiễm lại lần nữa nếm trải cảm giác ê ẩm khắp cơ thể.


Cô mệt đến mức mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa thể rời khỏi giường.


Khác với cô, Tần Tư Lăng vẫn rất bình thản, nằm gác tay lên trán, trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua.


Không hay biết gì, Trình Nhiễm xoay người, vòng tay ôm lấy hắn.


“Tư Lăng, thể lực của anh thật tốt. Trước kia có tập luyện thường xuyên à?”


“Vậy sáng nay em vẫn chưa đủ mệt sao? Mau bỏ tay ra khỏi người anh.”


Mỗi lần hắn cố gắng kiểm soát cảm xúc, thì Trình Nhiễm lại như cố tình khơi lên giới hạn của hắn.


Không biết trước khi mất trí nhớ thì hắn kiềm chế ra sao, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn thất thủ.


“Này, Tần Tư Lăng... tối qua anh là người chủ động mà. Giờ lại còn lên tiếng trách móc em?”


Tính tình hắn gần đây ngày một khó đoán, khiến Trình Nhiễm cũng không thể chịu nổi nữa.


Cô hừ lạnh, quay lưng về phía hắn.


Lát sau, khi thấy cô không phản ứng gì, Tần Tư Lăng quay sang nhìn, phát hiện Trình Nhiễm đang khóc thì hốt hoảng.


“Em... khóc cái gì?”


“Anh mắng em...”


“Được rồi, lần sau anh sẽ không lớn tiếng nữa.”


“Nhưng người em đau... Em muốn đi tắm...”


“Anh giúp em.”


Chỉ với vài lời nũng nịu, Trình Nhiễm đã thành công khiến Tần Tư Lăng dịu giọng.


Hắn mặc quần áo, bọc cô trong một chiếc khăn tắm to rồi bế vào phòng tắm.


Còn Trình Nhiễm thì ung dung tận hưởng sự chăm sóc chu đáo đó.


Lần sau, nếu hắn còn to tiếng, cô sẽ tìm cách khiến hắn tâm phục khẩu phục hơn nữa.


Đến khoảng giữa trưa, hai người mới cùng nhau xuống lễ tân thanh toán trả phòng.


Vừa bước ra khỏi khách sạn, một tiếng S***g vang lên chát chúa.


Ngay sau đó là hàng loạt tiếng S***g khác liên tiếp.


Mọi người xung quanh hốt hoảng, chen nhau bỏ chạy.


Tần Tư Lăng giữ một người qua đường lại hỏi thì được biết, thành phố đang xảy ra bạo động, bọn *** đột nhiên tràn đến và xả S***g bắn chết nhiều người.


Nghe xong, sắc mặt hắn tối sầm, nhanh chóng kéo tay Trình Nhiễm bỏ chạy.


“Chúng ta phải rời khỏi thành phố này ngay. Quá nguy hiểm.”


Chạy được một đoạn, Tần Tư Lăng dừng lại quan sát.


Phía sau có vài người đã trúng đạn, ngã gục tại chỗ.


Không do dự thêm, hắn kéo Trình Nhiễm xuống đường hầm, chạy đến ga tàu điện ngầm.


Cả hai chạy hết sức, chỉ mong kịp chuyến tàu kế tiếp.


Cuối cùng, khi thấy bảng thông báo xuất hiện trước mặt, Tần Tư Lăng mới xác định chính xác hướng đi.


Chỉ còn vài phút nữa là chuyến tàu khởi hành.


Hắn nhanh chóng kéo Trình Nhiễm hòa vào dòng người đang lên tàu.


“Chúng ta sẽ đi đến trạm cuối. Sau đó tìm cách quay trở về thành phố kế bên.”


Trình Nhiễm không nói gì, chỉ cúi đầu thở dốc.


Chuyến đi hưởng tuần trăng mật lần này… xem ra thật sự kết thúc rồi.


"Chết thật! Cô còn chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật tử tế nào..."


Trình Nhiễm cúi gằm mặt xuống, khiến Tần Tư Lăng lầm tưởng cô đang sợ hãi.


Vì vậy, hắn vươn tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an.


"Yên tâm, anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì."


Vừa nói dứt lời, trong đầu hắn lại vang lên một câu nói quen thuộc, kèm theo hình ảnh Trình Nhiễm đang run rẩy nắm tay hắn trên máy bay. Cảnh tượng đó vụt qua như một mảnh vỡ ký ức khiến đầu hắn đau nhói.


Hình như... hắn đã từng nói. “Đi theo anh, anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì.”


Trên chuyến tàu, Trình Nhiễm tựa đầu vào vai Tần Tư Lăng. Cô cảm thấy cơ thể rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.


Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng tàu cũng dừng lại.


"Tư Lăng... chân em đau..."


"Nhanh xuống tàu đi."

NovelBum, 17/04/2025 00:21:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện