Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen - Chương 23

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Hay Ghen

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 17/04/2025 00:21:07

Cô chớp mắt, lập tức dựng một “tiểu thuyết” mới.


"Anh rất thích trẻ con, luôn mong muốn em sinh cho anh một đứa bé. Ông bà nội cũng vậy, cả nhà mong ngóng. Em thì còn trẻ, nhưng thấy anh thành tâm nên em cũng muốn. Chúng ta dự định sẽ sớm có tin vui trong năm nay."


"Thật sao?"


"Thật mà. Anh là người thừa kế duy nhất của Tần Gia. anh từng nói muốn có con để nối dõi, gánh vác bớt phần nào trọng trách trên vai."


Trình Nhiễm vừa nói vừa cảm thấy… bản thân mình diễn xuất quá ổn.


Nét mặt không đổi sắc, lời thoại cực mượt. đến chính cô cũng khâm phục chính mình.


Nhưng sâu trong lòng, cô cũng lo.


Nếu Tần Tư Lăng sau này nhớ lại… thì liệu cô có toàn mạng không?


Những ngày sau, nhờ Trình Nhiễm chăm sóc tận tình, vết thương của Tần Tư Lăng hồi phục rất nhanh. Dù vậy, hắn vẫn phải uống thuốc đều đặn, tránh để lại di chứng.


Với sự dẫn dắt của bà Cao, Trình Nhiễm đã quen thuộc hơn với mọi người trong làng. thậm chí còn nắm được chút thông tin xung quanh, phục vụ cho việc tìm đường thoát thân.


— "Tiểu Nhiễm, hôm nay ở đền chính có lễ hội lớn đấy. Cháu có muốn đi cùng không?". Bà Cao đề nghị.


"Thật ạ? Vậy cháu cũng muốn đi xem một lần!"


"Chồng ta sáng nay cũng đến đền phụ giúp rồi. Nếu cháu có gặp, nhắc ông ấy đừng uống nhiều rượu là được."


"Vâng ạ!"


Trình Nhiễm giúp bà Cao dọn dẹp xong thì chuẩn bị đi đến lễ hội.


Vừa đặt cái túi xuống, đột nhiên một bàn tay vươn ra trước mặt cô.


Ngẩng đầu lên, cô thấy đó là Tần Tư Lăng.


“Anh không nghỉ ngơi đi, sao lại ra đây?”


“Tôi… muốn đi cùng cô.”


“Đi cùng em? Vết thương của anh… có sao không?”


“Không sao, tôi đi được.”


Thực ra là Tần Tư Lăng đang ghen. Mấy ngày nay tuy hắn chỉ nằm trên giường nhưng thông qua ô cửa sổ nhỏ, hắn có thể quan sát toàn bộ những việc Trình Nhiễm làm.


Cô có vẻ được rất nhiều người trong làng quan tâm, đặc biệt là mấy người đàn ông.


Tuy hắn vẫn chưa thể nhớ ra mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô đã nói cô là vợ của hắn. Vì vậy, hắn không thể thờ ơ được. Cũng tại cái ngoại hình chết tiệt của cô khiến không ít kẻ dòm ngó. Ở nhà đã đông như vậy, đến lễ hội không biết còn rối rắm cỡ nào.


Trình Nhiễm không hiểu tính cách thất thường của hắn thế nào nên chỉ lặng lẽ đi sau.


Sau nhiều ngày nằm trong phòng, có lẽ Tần Tư Lăng cũng thấy ngột ngạt. Cô nghĩ đơn giản là cho hắn ra ngoài để thay đổi không khí.


Trên đường đi, Tần Tư Lăng liên tục tránh đám đông khiến Trình Nhiễm bất giác nhớ lại những ngày hắn về quê cô. Căn bệnh sạch sẽ dường như lại tái phát.


Vì vậy, cô chủ động nắm tay hắn, để hắn đi phía trong, còn cô đi phía ngoài.


“Không ngờ sau khi mất trí nhớ, anh vẫn nhớ được bệnh sạch sẽ của mình. Giá như quên luôn thì tốt biết mấy.”


Tần Tư Lăng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt, cặp nhẫn cưới dưới ánh mặt trời ánh lên lấp lánh. Không hiểu sao hắn lại nhếch môi khẽ cười.


Lễ hội của ngôi làng này rất nhộn nhịp. Ngay từ cổng vào đã đông nghịt người. Hai bên hàng quán tấp nập tiếng người mua bán.


Không khó hiểu vì sao đây lại là ngôi làng đông dân nhất vùng.


Riêng lễ hội thôi cũng đã đông kín người.


Phải chật vật lắm, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng mới lách qua được đám đông phía trước.


Đột nhiên, một tiếng hét vang lên.


Sau đó, một quả cầu đan bằng tre bất ngờ rơi vào tay Tần Tư Lăng.


Đám đông xung quanh lập tức dạt ra, nhường chỗ cho một cô gái đội vòng hoa, mặc váy truyền thống tiến đến chặn trước mặt họ.


Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn nhau rồi nhìn xuống quả cầu trong tay hắn.


Cô gái kia nhìn Tần Tư Lăng đầy thích thú.


Ngay sau đó, một nhóm đàn ông xuất hiện, vây lấy hai người.


“Mau đưa người đàn ông đẹp trai này đi!”


Chuyện gì thế này? Trình Nhiễm thấy đám người kia có ý định tiến đến liền rút một cây gậy gỗ gần đó, chắn trước mặt Tần Tư Lăng.


“Mấy người định làm gì?”


“Anh ấy đã nhận quả cầu của tôi, đương nhiên phải trở thành chồng tôi rồi.”. cô gái đội vòng hoa nói.


“Cho hỏi ai cho phép? Đây là chồng tôi! Kẻ nào muốn đưa anh ấy đi thì cứ thử, tôi liều mạng với người đó!”


“Ôi chao, đàn ông ở đây có thể lấy hai vợ mà. Chỉ cần anh ấy đồng ý thì lấy thêm tôi cũng đâu có sao.”


Đám đông xung quanh cũng phụ họa gật gù.


Trình Nhiễm nhíu mày, không ngờ lại có người phụ nữ dạn dĩ đến thế. Cô không chấp nhận việc để Tần Tư Lăng rơi vào tay người khác. Thời buổi này là một chồng một vợ, ai dám chia sẻ?


Nhưng điều cô quan tâm nhất vẫn là... Tần Tư Lăng có đồng ý không?


“Cô nói chỉ cần anh ấy đồng ý là được đúng không?”


Tô Linh. cô gái ném quả cầu. lập tức gật đầu. Cô là con gái trưởng thôn, từ nhỏ đến lớn luôn được ưu ái. Không ít người đàn ông trong làng muốn cưới cô mà không được.


Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông có dáng vẻ cuốn hút đến thế. thân hình vạm vỡ, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất. Cô lập tức ném quả cầu không chút do dự.


Trình Nhiễm quay sang hỏi Tần Tư Lăng.


“Tư Lăng, anh có muốn lấy thêm vợ không?”


“Không.”


Câu trả lời ngắn gọn khiến hy vọng trong mắt Tô Linh vụt tắt.


“Đấy, thấy chưa? Không phải tôi quá khó mà là chồng tôi quá yêu tôi. Một người là đủ rồi.”


Thực ra, trong lòng Tần Tư Lăng lại nghĩ khác. Trình Nhiễm tự xưng là vợ hắn, lại suốt ngày gần gũi quá mức, khiến hắn. người mắc bệnh sạch sẽ. phát rối. Một người đã khiến hắn mệt, nếu thêm người nữa thì chắc hắn sẽ phát điên mất.


“Tại sao vậy chứ? Em là con gái trưởng thôn. Em còn chấp nhận làm vợ hai của anh. Chẳng lẽ anh không động lòng chút nào sao?”


Động lòng? Trình Nhiễm suýt bật cười thành tiếng. Cô phải khổ sở thế nào mới khiến hắn động lòng được, làm sao một cô gái lạ mặt lại dễ dàng như vậy?


“Thôi thôi, cô thấy rồi đấy. Chồng tôi không có duyên với cô đâu. Tốt nhất là đi tìm đối tượng khác phù hợp hơn.”


Nói rồi, cô không thèm để tâm đến phản ứng của Tô Linh mà lập tức kéo Tần Tư Lăng rời đi.


Tô Linh đứng thất thần. Một người đàn ông từ trong đám đông bước ra, đưa cho cô chiếc khăn tay.


Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Tô Linh chẳng có nhiều cảm xúc dù họ lớn lên cùng nhau.


“Tô Linh, người đàn ông ấy hình như rất yêu vợ. Em… nên từ bỏ đi.”


“Anh thì biết gì chứ? Chẳng qua anh ấy chưa hiểu em thôi. Ngạn Hữu, chuyện của em không cần anh lo.”


Ngạn Hữu chỉ biết thở dài, lặng lẽ thu khăn tay lại.


Từ trước đến giờ, Tô Linh luôn theo đuổi thứ hoàn mỹ, nhưng chưa từng quay lại nhìn người luôn đứng sau cô.


Đám đông dần tản ra, Ngạn Hữu cũng quay lại với công việc.


Tô Linh là người rất cố chấp. Anh ta biết, mình cần phải làm gì đó.


Trình Nhiễm kéo Tần Tư Lăng đi dạo lễ hội, không khí tưng bừng nhộn nhịp chẳng thua kém gì các hội làng ở quê cô.


Đi cùng chồng, cảm giác này quả thật vô cùng tuyệt vời.


Cô làm theo lời dặn của bà Cao, đi tìm ông Cao để nhắn ông nhớ tiết chế rượu chè. Sau đó, cô kéo Tần Tư Lăng đến bên con sông để xem người dân bắt cá.


“Tư Lăng, nếu thấy không khỏe thì nói với em nhé. Mình sẽ về liền.”


"Vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên phải chú ý nhiều hơn."


Tần Tư Lăng cảm thấy Trình Nhiễm còn quan tâm đến vết thương của hắn hơn chính bản thân hắn.


Từ lúc tỉnh lại đến giờ, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải công nhận rằng hắn rất thích sự quan tâm từ cô.


Dù hắn không nhớ nổi mình là ai, gia cảnh ra sao, nhưng nhờ Trình Nhiễm, hắn đã biết được những điều cần thiết.


Lúc này, trong hoàn cảnh bị mất trí nhớ, người ở bên cạnh hắn chỉ có mỗi cô.


“Trình Nhiễm… trước đây tôi có vẻ rất yêu cô.”


“Câu này nghe thừa quá rồi. Anh không yêu em thì cưới em làm gì? Năm nay anh cũng ngoài ba mươi rồi chứ ít gì đâu.”


“Yêu thật sao?”

NovelBum, 17/04/2025 00:21:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện